phần 4
Tất cả những suy nghĩ này có lẽ không còn chỗ để Taehyun nghĩ trước khi những lời tiếp theo của cậu buột khỏi miệng:
"Xin hãy để cậu ấy ở lại đây."
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cậu ngay lúc này.
"Gì?" Người quản lý của họ nhìn Taehyun như thể cậu vừa mất trí.
"Hãy để cậu ấy ở đây, và tụi em sẽ chăm sóc cậu ấy." Cổ họng Taehyun khô khốc, nhưng cậu vẫn tiếp tục. "Tất cả tụi em đều sử dụng thuốc ức chế thường xuyên, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu tụi em chuẩn bị ra mắt cùng nhau, sớm muộn gì tụi em cũng phải trải qua chuyện này."
Sự im lặng còn ngột ngạt hơn trước, nhưng khi Taehyun liếc nhìn Yeonjun, cậu thấy ánh mắt anh tràn đầy hi vọng.
"Xin anh đó." Beomgyu nói với giọng nhẹ nhàng nhất mà bất kỳ ai trong số họ từng nghe, và điều đó đã thành công.
"Được rồi." Người quản lý tội nghiệp của họ vuốt mặt, bị đánh bại. "Nhưng phải hết sức cẩn thận, khóa cửa và gọi anh ngay nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra."
"Tụi em hứa!" Yeonjun nhảy cẫng lên vì thích thú, rồi ngay lập tức quay sang những thành viên còn lại. "Nhanh lên! Tụi mình phải dọn khỏi phòng ngủ trước khi em ấy tỉnh dậy!"
Tất cả đều nhanh chân để làm điều đó, và vì thế phần còn lại của buổi chiều chỉ là sự bận rộn.
Kai tỉnh dậy, phát điên cả tiếng đồng hồ rồi im lặng trở lại. Ca dọn dẹp đầu tiên là của Beomgyu và Yeonjun, cả hai rời khỏi phòng ngủ như vừa chết đi sống lại.
"Rất tiếc, em đã hoàn toàn đánh giá thấp sức mạnh của tin tức tố Alpha mới phân hoá. Điều đó quá là kinh khủng." Beomgyu phàn nàn, và sau đó cả hai người họ biến mất vào phòng tắm để rửa sạch mọi thứ. Soobin và Taehyun liếc nhìn nhau, "Chúng ta tiêu rồi" được viết trên khuôn mặt của họ, và đột nhiên Taehyun bật cười lần đầu tiên sau nhiều tuần. Anh của cậu cũng làm như vậy, cười đến nỗi cơ thể Soobin nghiêng ngả và ngã ngay vào lòng Taehyun, và Alpha áp út không cố gắng để đẩy anh ra. Cậu chưa bao giờ nhận ra rằng mình đã nhớ điều này đến nhường nào. Taehyun nhìn Soobin trìu mến, người con trai ngọt ngào, tốt bụng và đẹp đẽ, và cậu không nhìn thấy người anh trai đã làm tan nát trái tim mình. Đó chỉ là hyung của cậi. Người mà cậu thương yêu. Mà người anh đó cũng thương yêu cậu.
----
Taehyun nghĩ rằng cậu chỉ đang cười vui đến nỗi nước mắt đã chực trào lên, cho đến khi một trong số chúng thực sự rơi xuống và đáp xuống má của Soobin.
Biểu cảm của cả hai đều biến đổi ngay lập tức vì sốc.
"Ôi trời, em..." Trước khi Taehyun kịp nhận ra, Alpha lớn tuổi hơn đã ngồi dậy để vòng tay qua vai anh. "Em có sao không ?? Chuyện gì xảy ra vậy???"
"Em—" Taehyun cố gắng lấy tay lau đi những giọt nước mắt, nhưng điều đó dường như chỉ khiến chúng rơi nhanh hơn. "Em không — có gì—"
"Suỵt, không sao đâu, em sẽ ổn thôi. Đến đây nào." Soobin vòng chân qua eo Taehyun và nhích lại gần, để cậu nhóc vùi mặt vào cổ anh. "Em không sao đâu, Taehyunie. Hyung luôn ở đây vì em. "
Taehyun cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đột nhiên bật khóc nức nở, nhưng Soobin lại khiến cậu cảm giác như được an ủi và yêu thương, và cậu muốn sống ở đây mãi mãi.
Taehyun không cô đơn. Cậu đã có Soobin. Cậu sẽ không cô đơn nữa.
Không mất quá nhiều thời gian để Alpha áp út bình tĩnh lại, tiếng khóc đã biến thành những tiếng nấc nhỏ. Soobin chỉ biết ngồi ôm cậu thật chặt, tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng Alpha bé nhỏ. Taehyun nghĩ nếu cậu không dừng lại thì có lẽ cậu sẽ lại bật khóc mất.
"Anh hiểu mà em bé, chắc phải khó khăn lắm." Alpha lớn hơn thì thào. Cậu dễ chịu hơn, nhưng đồng thời cũng bối rối. Thứ gì khó khăn cơ? Anh ấy có biết về... sự cố đó không?
"Hueningie có lẽ không thể kiểm soát được chính mình. Việc một Alpha sắp phân hoá muốn đánh dấu một Omega là chuyện bình thường, em biết điều đó mà đúng không? "
Taehyun phải ngẩng đầu lên khỏi vai Soobin để nhìn chằm chằm vào anh. Chứ Kai phải làm gì với...
"Em thích Beomie, phải không?" - Soobin thì thầm, cố tỏ ra bí mật. "Yeonjun hyung nói với anh rồi. Đừng lo lắng, đó là chuyện của em, vì vậy anh sẽ không nói bất cứ điều gì đâu, nhưng em chắc hẳn đã rất buồn khi thấy những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay. Đó là lý do vì sao em phản ứng như vậy, đúng không? "
Soobin đúng là một tên ngốc.
Taehyun nghĩ trong khi tách mình ra khỏi người anh trai và đi thẳng ra cửa, mọi cảm xúc của cậu một phút trước đều tan biến vào không khí.
Chúa ơi, anh ấy là một tên ngốc.
Cậu quay lại 20 phút sau với thức ăn, và không ai mảy may nghi ngờ điều gì.
Taehyun và Soobin phụ trách việc cho Kai ăn vào cuối đêm hôm đó, và nó thực sự diễn ra tốt hơn mong đợi. Khác hẳn sự bộc phát của em, người Alpha bé bỏng rất bình thường và ngoan ngoãn, thỉnh thoảng vẫn quấn lấy các thành viên của mình. Taehyun đã cố gắng không nghĩ về kỳ phát tình tương lai của cậu khi đến tuổi và được phép sử dụng thuốc ức chế, mùi hương của cậu sau đó ra sao, cậu sẽ trải qua kỳ đó với ai. Thay vào đó, cậu tập trung vào Soobin và cách bàn tay của anh ấy lướt dọc theo cánh tay của Kai một cách vô cùng trìu mến, mặc dù anh ấy có thể đã phải trải qua những điều kinh khủng nào đó, giống như Taehyun vậy.
Đêm đó cậu lại chui vào vòng tay của Beomgyu, sàn phòng thay đồ của họ lạnh ngắt dưới da anh. Hyung của cậu lặng lẽ đón cậu quay trở lại. Taehyun chợt cảm thấy cậu muốn khóc.
"Em xin lỗi." Alpha bé nhỏ lầm bầm vào ngực Beomgyu, và anh cậu ngâm nga. "Xin lỗi là đúng rồi đấy." Anh đáp lại, và Taehyun cười khúc khích. "Không thể tin được là em lại dám quay lại với anh sau khi chúng ta li dị. Anh chỉ cho phép điều này xảy ra vì anh nhớ em thôi đó. "
"Em cũng nhớ anh." Taehyun thừa nhận, không quan tâm đến việc Soobin và Yeonjun có đang ngủ bên cạnh họ hay không. "Em nhớ anh, và sau đó hôm nay em đã hiểu được cảm giác của anh, thế nên em lại càng nhớ anh nhiều hơn nữa."
"Hửm? Làm cách nào vậy? " Giọng của Beomgyu bây giờ có chút buồn ngủ, nhưng anh vẫn nói đầy hứng thú.
"Soobin hyung đã ôm em." Cậu thì thầm với anh. "Và sau đó em chợt hiểu được."
Beomgyu không nói gì, nhưng Taehyun có thể cảm nhận chính xác thời điểm mà mùi hương của anh thay đổi. Anh vẫn là anh, nhưng khác với những gì cậu đã quen trong những đêm họ ở bên nhau. Một thời gian sau Alpha bé nhỏ sẽ nhận ra rằng điều đó có nghĩa là Beomgyu đang hạnh phúc.
"Thực ra, anh phải nói với em rằng anh cũng xin lỗi." Taehyun ngẩng lên khi nghe thấy điều đó. "Xin lỗi vì anh đã nói tất cả những điều ngu ngốc về "sức hút" giữa Alpha và Omega hay gì đó. Anh chỉ đang cố gắng làm cho bản thân cảm thấy tốt hơn về người mà anh thích, nhưng tất cả chuyện đó bây giờ đều nhảm nhí. Giờ thì anh hiểu rồi, vì anh biết rằng cảm giác của em cũng giống như anh. "
Omega ngọ nguậy để mũi Taehyun gần hơn với vai anh, và đột nhiên Alpha bé nhỏ bị bao trùm bởi mùi hương ngọt ngào.
"... Anh đang làm gì vậy?" Giọng cậu phát ra khó khăn hơn cậu dự định.
"Cái này gọi là đánh hơi, bé ngốc. Đó là tình yêu của anh dành cho em. Đón nhận đi." Beomgyu mắng, nhưng nụ hôn anh để lại trên đầu Taehyun thật nhẹ nhàng. Alpha bé nhỏ có cảm giác rằng đây là cách anh "hiểu ra", bởi vì Yeonjun đã làm điều này với họ từ khi cả nhóm mới chỉ còn bé xíu. Nếu được yêu một người cảm giác như thế này, thì không ai lại muốn không yêu bao giờ. Khoảnh khắc suy nghĩ đó ập đến hoàn toàn vào Taehyun, toàn bộ tâm hồn cậu như tan thành một vũng nước lớn.
"Em mệt. Hôm nay em đã nhận ra quá nhiều điều." Cậu rên rỉ vào cổ Beomgyu và nghe người lớn tuổi cười khúc khích. "Chúng ta phải làm sao với chuyện này đây hyung? Em thậm chí còn không biết mình có nhiều khoảng trống đến vậy trong trái tim em nữa."
"Em nói gì vậy? Em luôn có một trái tim rộng lớn mà. " Anh trai của cậu thì thầm, và Taehyun cảm thấy toàn bộ khuôn mặt của mình nóng lên. "Chúng ta sẽ đợi, bé yêu. Và trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ thương nhau nhiều đến mức chúng ta đã trên cả sẵn sàng khi những người còn lại cũng đã sẵn sàng rồi. "
Ở đâu đó giữa câu nói đó, Beomgyu đã kéo trái tim tan nát của Taehyun ra khỏi góc tối và ghép nó lại với nhau. Cậu không nghe nó lại dễ dàng đến thế.
"Được rồi, vậy chúng ta cùng đợi xem." Taehyun nhẹ nhàng đồng ý. Kể từ ngày cậu phân hoá, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình thanh thản hơn lúc này. "Miễn là em không cô đơn, em vẫn sẽ đợi dù lâu đến đâu đi chăng nữa."
"Em sẽ không cô đơn đâu." Beomgyu hôn lên mũi cậu. Taehyun cảm thấy hạnh phúc đến mức sắp vỡ òa, và chắc hẳn hyung của cậu cũng đã biết. "Anh sẽ đảm bảo điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip