10
- Sống nhà kế bên á!?
- Ờ, thế mới sang được đây chứ. Cái bữa đầu gặp thằng này ấy, tôi đang ở ngoài hóng gió một tí. Thế là lúc sau thằng này cũng hóng gió, tôi thấy. Lúc đó tôi thấy thằng kia hình như cùng lớp, nên hỏi tí coi có đúng không. Ai ngờ hỏi xong cái nó chạy như trốn ma không bằng ấy, hét toáng lên đến nỗi hàng xóm ra chửi cả hai thằng. Thằng này hoảng quá thế là nó lôi cả tôi vào nhà nó trốn luôn. Mãi lúc sau nó mới nhận ra nó lôi tôi vào nhà, thế là hai thằng đuổi bắt một lúc.
Yachi thoạt nghe thì khó hiểu, nhưng sau đó thì côn cảm thấy ngán ngẩm với Hinata. Còn em, em vẫn đang gục mặt xuống, nhục vô cùng.
- Lúc sau hai thằng làm hòa, thế thôi. Sống cạnh nhà nên cũng giữ bí mật luôn, thi thoảng tôi cũng đi ăn ké nhà nó. Ủa mà hôm nay cậu học chung với thằng này à? - Kageyama.
- Ò, cậu cũng vậy sao?
- Ờ. Nó chả nói tôi là có ai khác đến.
- Cậu ấy cũng không nói tớ.
Cả hai người cùng nhìn Hinata.
.
.
.
Một lúc sau, ba người quyết định học chung. Yachi cũng đã tạm thời chấp nhận cái thực tế này, mặc dù nó khá oái oăm đối với cô. Nhưng cô rất vui, vì người bạn thân nhút nhát vô cùng của cô cuối cùng cũng có một người bạn mới. Như vậy thì không biết chừng Hinata sẽ một lần nữa hòa nhập với xã hội! Yachi suy nghĩ vậy trong vui vẻ.
Hôm đó hầu như chỉ lè về hành trình lấy gốc ngữ pháp của Kageyama.
- Oi Boke! Lùi thì trong câu trực tiếp gián tiếp là sao?
- Thì là cậu chia thì từ hiện tại về quá khứ, từ quá khứ về quá khứ hoàn thành thôi.
- ...Là sao?
- Ý là, - Yachi. - Cậu làm sao để chuyển được về cái quá khứ nữa ấy, dùng để tường thuật lại lời nói của người khác ấy mà.
- ...Huh?
Hinata và Yachi bật ngửa.
- Kì nhỉ? Tôi không hiểu nên mới nói thế chứ?
- Thôi, bây giờ lập cho cậu cái bảng!
Yachi lấy một tờ giấy trắng, lấy bút và thước vạch ra vài đường trên giấy. Cô ấy đang thống kê cách lùi thì trong câu gián tiếp.
- Yaccchan, cậu việc gì phải hăng hái cho thằng này thế...
- Đây! Đưa cậu! - Yachi lấy tờ giấy mới làm xong đập lên bàn chỗ Kageyama. Thanh niên cầm tờ giấy lên, chăm chú nhìn vào nó.
- Ủa mà PII là cái quái gì thế.
Hinata và Yachi bật ngửa lần nữa.
- LÀ CÁI ĐỘNG TỪ Ở CỘT THỨ 3 TRONG BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC ẤY!! - Hinata gắt.
- Là cái- ồ, là cái quyển sách này đúng không?
Kageyama lục trong cặ, lấy ra một quyển sách nhỏ. Đó là một quyển tập hợp các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh. Hinata và Yachi nhìn vào quyển sách, nó mới toanh, thậm chí không hề có nếp gấp nào của việc đã giở sách.
- ...Cậu dùng chưa đấy Baka? - Hinata.
- ...Cái này chị cho, tôi giở được tờ mục lục, nhưng thấy loạn quá nên thôi, tôi quên mất nó luôn. Tôi nhớ hôm nay sang nhà cậu học nên có gì đem theo luôn. Phía cuối sách hình như có cái bảng động từ bất đẳng thức cái gì đó...
- ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC!!! - Hai người lần này cùng gắt.
- ...Gớm khổ, không biết thì người ta nói không biết thôi. Mà cái cột thứ 3 là cái này á?
Kageyama giở sách đến mấy trang cuối, quả nhiên là cái bảng động từ bất quy tắc. Hinata chỉ tay vào cái cột thứ ba rồi bảo:
- PII là cái này đây!! Cột 3 đây!!!
- À, thế ý là chuyển cái từ dạng quá khứ về cột 3 này đúng không?
- Ừa!!
Kageyama gật gù, làm như hiểu rồi. Nhưng sau đó lại lẩm bẩm:
- Phiền thật sự, ai đâu nghĩ ra cái việc học tiếng anh thế không biết...Người Nhật thì phải học tiếng Nhật chứ việc gì phải học tiếng anh...
- ... - Yachi ứ họng, Hinata bên cạnh lại lắc đầu ngao ngán.
- Ủa mà, - Kageyama lại hỏi. - Có cái công thức biến đổi nào không, hay là cứ phải học thuộc thế?
- ...Cậu hồi trước không học tiếng Anh à?
- Chán bỏ xừ, học có hiểu cái gì đâu, đọc mấy cái từ mà líu hết cả lưỡi!!
Buổi sáng hôm đó hai bạn trẻ đã phải khô hết cả họng trong việc giúp người ta học tiếng anh, nhưng dần dần, họ càng thấy vô vọng. Nhà hàng xóm bên cạnh thấy chỗ họ rôm rả thì tưởng là họ đang ăn tiệc vui vẻ lắm.
Đến gần trưa, Hinata đứng dậy:
- Mọi người ngồi đi, tôi đi chuẩn bị cơm.
- Ấy! Để tớ giúp cậu chứ!!! - Yachi cũng vôi đứng dậy, nhưng Hinata ngăn lại rồi bảo:
- Cậu lo cái thằng này đi, sao cho nó đừng "đơn bào" nữa.
- Oi, cậu nói ai là đơn-
Kageyama chưa nói xong thì đã bị một quyển sách ném vào mặt, thì ra Hinata đã nhanh tay hơn từ lúc nào.
- Cậu cứ ngồi đây đi, tớ cũng nấu ít, làm tí katsudon là oke ấy mà.
Hinata nói rồi lập tức đi vào phòng bếp.
- Mía cái thằng, nhỏ con mà tính như cái gì không...
- Đừng có nói cậu ấy thế chứ!!!
- Tôi nói thật mà, sống thì việc gì phải giả dối với nhau...
Yachi định cãi lại nhưng không biết nói gì, vì đúng quá. Nhưng cô vẫn thúc giục đối phương học đi.
- ...Mà, tớ nói thật. Hinata chả mấy khi nói nhiều vậy với ai khác đâu... - Yachi.
- Ờ, tôi biết chứ. Ở trường như tự kỉ đến nơi ấy.
- Đừng có nói cậu ấy như thế!!!! - Yachi gắt.
- ...Ờ, mà kiểu như đây là tính cách vốn có của thằng đó hả?
- Đâu! Ngày trước cậu ấy vui vẻ lắm. Có cái là có một sự cố thôi.
- Sự cố?
- Không tiện nói đâu. Cậu học đi!!
Trong khi đó, Hinata đã lấy thịt trong tủ lạnh ra, chuẩn bị hết các nguyện liệu cần thiết rồi. Nghe thấy bên ngoài đang còn rôm rả, em thầm thấy tội cho Yachi, mà cũng ngán với Kageyama nốt. Nhưng nghĩ lại thì, chả mấy khi em nói chuyện với ai khác người thân và cô bạn Yachi nhiều như vậy ấy. Nghĩ xong, Hinata lắc đầu quên đi, rồi tập trung nấu ăn tiếp. Như em đã, nói, hôm nay sẽ có katsudon, mà em cũng sẽ làm phần salad rau để ăn chung.
Hinata sau khi cắm nồi cơm thì lấy bột mì, thịt, trứng cùng các gia vị khác, rồi chuẩn bị chảo dầu và nồi để làm Katsudon. Sau khi làm sạch thịt rồi bỏ xương, cậu chia thịt thành các phần, khía rãnh thịt đều nhau, rồi ướp thịt cùng muối và tiêu. Cậu lăn đều thịt vào trong bột mì và trứng đã đánh đều, rồi cho vào chảo dầu nóng. Đến khi miếng thịt vàng đều hai mặt thì cậu lấy ra, để thịt lên một tờ giấy thấm dầu. Về phần nước sốt, Hinata vẫn sẽ nấu bằng xì dầu, mirin và đường, thêm bột dashi cùng nhau. Cậuđể thịt lên sốt nấu cùng, rồi phủ lớp trứng còn lại lên thịt, rắc thêm hành lá.
Salad thì đơn giản hơn nhiều, Hinata chỉ dùng dưa chuột, cà chua bi, bắp cải băm ra trộn cùng với sốt mayonnaise là xong. Hinata luộc thêm vài quả trứng, ăn cho ngon.
Đang ngồi học, Yachi và Kageyama ngửi thấy mùi thơm mà suýt chảy miếng. Cô bé nói với đối phương:
- Hinata nấu ngon lắm đó, cậu phải biết!
- Biết mà, thi thoảng tôi hay ăn ké nhà thằng này mà, tôi nói rồi.
- Ừ, nhỉ.
- Mà công nhận thơm thật.
- Ừ, thơm nhỉ...
- OI HAI CẬU!!! ĂN THÔI KÌA!!
Tiếng Hinata vang khắp nhà, hai người bạn liền cùng nhau chạy vào trong bếp. Bên trong là Hinata đang cởi tạp dề ra, bàn ăn đã bày sẵn katsudon đang nóng hổi bên cạnh đĩa salad trông thanh mát.
Ba người ngồi xuống, chắp tay "Itadakimatsu!" rồi cùng nhau cầm đũa ăn.
- NGON QUÁ À!!
Yachi và Kageyama vừa khen vừa ăn, Hinata vẫn cúi đầu ăn, nhưng em lén nở một nụ cười mỉm.
Chỉ biết trưa hôm đó cả ba người ăn rất ngon, nhưng không biết Kageyama đã thật sự có tí kiến thức nào về tiếng anh trong đầu chưa, cũng không biết Yachi có hỏi được bài Hinata như ý định ban đầu của cô bé hay không nữa.
Hôm đó nói chung là vui.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui đã comeback!!!
Sau khi bị ngập đầu bởi 9 đề đội tuyển, 20 tờ trong 1 đề toán, 1 tập đề lí cũng khoảng mấy chục trang, lịch trình kiểm tra ielts tổ chức bởi thầy tui, mấy đứa em hỏi bài nhiều vcl...
Nói chung là may vẫn ra chap:'))))
Tui ổn:'))))
Mà thôi, CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA!!!!! IU IU ( ゚∀゚)ノ【I LOVE U】
P/s: Tại sao lúc viết cái này tui thấy nó dài mà đọc lại thấy ngắn thế nhờ, rồi tui nhận ra là mình viết có nghìn rưỡi từ, bùn quớ:'))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip