11
Hinata Shouyou là một người luôn đúng giờ. Và như thường lệ, đúng 6h em lại dậy, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học.
Nhưng có một ngoại lệ. Một ngoại lệ mang tên "ngày thi giữa kỳ".
Hôm nay là ngày thi Toán và Anh, và theo lẽ thường, Hinata vẫn đến lớp sớm như mọi khi. Cậu không hẳn lo lắng về bài thi, vì Toán không phải là môn cô yếu. Nhưng có một điều khiến cậu lo ngay ngáy—việc phải ngồi cạnh một ai đó trong suốt thời gian làm bài.
Thật sự luôn ấy, ngồi cạnh một ai đó, rồi nhỡ may bị họ hỏi bài, điều này đối với em có chút, à không, khá là khó chịu. Nhưng, dù sao cũng chỉ là một ngày thi thôi nhỉ, đâu phải sau 1 buổi là mình biết thêm ai nữa đâu, ha!
Trường Haikyuu vào sáng sớm khá yên tĩnh. Không khí trong lành, những cơn gió nhẹ lướt qua hành lang vắng vẻ, mang theo chút hơi lạnh của buổi sớm. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên dãy hành lang dài tít tắp, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Tiếng bước chân lặng lẽ của những học sinh đến sớm vang vọng trong không gian yên bình, hòa cùng tiếng sột soạt của những trang sách được lật nhanh, của những câu hỏi nhỏ to giữa những người bạn đang tranh thủ ôn bài lần cuối.
Hinata đi dọc hành lang, đôi mắt chăm chú nhìn tờ giấy ghi chú trên tay để kiểm tra lại công thức. Em lẩm nhẩm trong miệng, cố nhét thêm vào đầu những công thức vừa học tối qua. Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua làm tờ giấy ghi chú suýt bay khỏi tay cậu. Hinata vội giữ chặt nó lại, thở phào nhẹ nhõm.
Rồi...
"Bịch!"
Em va phải một thứ gì đó—một thứ gì đó rất cao, rất rắn chắc và có mùi hương thoang thoảng của nước xả vải.
Hinata mất thăng bằng, lùi lại vài bước, không may rơi mất quyển sách, nhưng người kia vẫn đứng vững như không hề hấn gì.
Một giọng cười nhẹ vang lên.
- Oh, mạnh ghê ta!
Hinata ngẩng đầu lên.
Trước mặt em là một nam sinh cao lớn đến mức cậu phải ngước cổ mới nhìn rõ mặt. Mái tóc bạch kim hơi lộn xộn như vừa ngủ dậy, đôi mắt xanh lục sáng rực và khuôn mặt lai Tây trông có vẻ lúc nào cũng đang cười. Cậu ta đeo tai nghe vắt hờ trên cổ, trên vai còn vác theo một chiếc balo chỉ đeo một bên dây.
Lập tức, não của một cậu nhóc thuộc làu làu danh sách người nổi tiếng của trường bắt đầu nảy số, cô lập tức tra ra ngay cái tên của thanh niên này: Haiba Lev. Tên này nổi tiếng chơi thể thao giỏi, mấy môn văn hóa cũng giỏi, thêm cái mặt lai Tây thì đúng là gu của nhiều đứa con gái rồi. Hình như tên này lai Nga, nếu cô nhớ không lầm.
Mà lai Nga hay lai Tàu thì liên quan gì, người ta đang nhìn chằm chằm cô đây này!
Một ánh mắt tò mò hướng về phía em, rồi cậu ta cúi xuống nhặt quyển vở em đánh rơi. Khi thấy đống công thức toán chi chít trên đó, cậu ta nhướng mày.
- Toán à? Cậu giỏi môn này hả?
Hinata ứ họng, tại sao trời lúc nào cũng cho em tiếp xúc gần với mấy tên đẹp mã này chứ hả!?
- Vậy hay quá! Nhỡ đâu tớ có thể hỏi cậu vài thứ trong bài thi thì sao, ha? - Lev nháy mắt, nửa đùa nửa thật.
Hinata không đáp, chỉ khẽ bước lùi lại một chút rồi nhanh chóng chạy biến.
Phòng thi dần đông lên khi gần đến giờ làm bài. Hinata bước vào lớp và cảm thấy dạ dày thắt lại khi nhìn thấy chỗ ngồi của mình.
Bên cạnh em là một cái bóng cao lớn—đúng rồi, chính là Haiba Lev.
- Ê, lại gặp rồi! - Lev cười rạng rỡ, vẫy tay với cậu như thể hai người là bạn thân lâu năm.
Ôi, chết tiệt.
Em hoàn toàn quên mất rằng tên của cô, Hinata (日向, ひなた), bắt đầu bằng ひ (hi), nên ngồi gần cô chắc chắn là mấy tên có âm は (ha), ひ (hi), ふ (fu), へ (he), ほ (ho) vì những âm này gần nhau trong bảng chữ cái. Tên là là HAIba Lev mà, cay thế nhờ.
Hinata chỉ muốn lơ đi, nhưng ánh mắt tò mò từ mấy người xung quanh khiến em không thể làm thế. Em khẽ gật đầu, rồi vội cúi mặt xuống.
Bài thi bắt đầu. Không khí trong phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng bút sột soạt trên giấy. Hinata tập trung làm bài, ngòi bút chạy nhanh trên từng dòng số liệu.
Rồi, một tiếng thì thầm vang lên bên cạnh cậu:
- Này... cứu tớ với.
Hinata khựng lại, từ từ quay sang nhìn Lev. Cậu ta đang nở nụ cười bất lực, mắt đầy vẻ cầu xin.
Hinata nhìn xuống bài thi của Lev—các câu kia có vẻ ổn, nhưng riêng phần hình thì hình như cậu ta không làm.
"Chỗ này làm sao vậy?" Lev chỉ vào một câu hình học, giọng tha thiết.
Hinata nghiến răng.
Không, đừng có quay qua cầu xin tôi!
Nhưng vấn đề là, nếu cậu giúp cậu ta, lỡ giáo viên phát hiện thì sao? Bị bắt gian lận thì chết cả đôi đường à!? Còn nữa, Lev nổi tiếng vậy, thể nào cũng có một bầy con gái thầm thương trộm nhớ. Nếu bị phát hiện đang "mật ngọt rót tai" Lev trong giờ thi, cậu có khi nào sẽ bị đám fan ấy ám sát không?
Nhưng nếu không giúp, nhỡ đâu cậu ta lại ghim chuyện này rồi đi rêu rao khắp trường thì sao? Với độ nổi tiếng của Lev, chắc chắn cậu sẽ không có ngày nào yên ổn nữa...
Càng nghĩ càng thấy đường nào cũng chết.
Cậu liếc mắt sang Lev. Cậu ta vẫn nhìn mình bằng ánh mắt long lanh đến đáng sợ, như một chú chó con bị bỏ rơi.
- Nhanh đi mà~ Tớ thề là nếu qua được môn này, tớ sẽ hậu tạ cậu! - Lev tiếp tục nài nỉ, giọng đáng thương như một chú mèo bị bỏ rơi.
Hinata nhắm mắt, thở dài. Thôi thì giúp một chút vậy, ít ra bị bàn tán còn đỡ hơn việc bị bêu xấu, nó còn khủng khiếp hơn nhiều.
Cậu nhanh chóng viết một hướng dẫn đơn giản vào tờ nháp rồi đẩy qua cho Lev.
- Ơn giời! Cảm ơn cậu nha, Hina-chan!
Hinata cứng đờ.
Khoan.
Hina-chan!?
Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Hinata nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hy vọng có thể thoát ra ngoài trước khi Lev kịp nói gì. Nhưng cậu ta đã nhanh hơn một bước.
- Hina-chan!
Cậu đứng sững. Không. Không thể nào.
- Nhờ cậu mà tớ sống sót rồi! - Lev cười tít mắt, vỗ vai cậu một cái rõ kêu. - Từ giờ chúng ta là bạn nhé!
- Hả!? Không—
- Không cần khách sáo đâu! Hôm sau thi xong tớ bao cậu ăn luôn!
May thay, không ai để ý họ nói gì, vì tất cả vừa thi xong và đang lo đi dò bài nhau.
Nhưng...
Hinata chỉ muốn đào một cái hố và chui xuống ngay lập tức.
Cậu nhìn Lev, rồi nhìn lên trần nhà, cố gắng tiêu hóa cái thông tin vừa nghe.
Bạn...?
Không. Cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi mà.
Mà thôi kệ, có khi đây chỉ là một câu nói đùa của Lev. Chắc chắn vậy. Ngày mai đi học, cậu ta sẽ quên béng chuyện này thôi. Nghe nói cậu ta cũng đơn giản lắm.
Ừ, chắc chắn là vậy.
...Đúng không?
.
.
.
Tất nhiên, Hinata thi xong sẽ tìm Yachi đầu tiên.
- Sao rồi, Yacchan? - Hinata hỏi, giọng điệu có phần vô tư nhưng ánh mắt lại để lộ sự quan tâm.
- Cũng tạm ổn... chắc vậy? - Yachi lẩm bẩm, rồi ngay lập tức quay sang nhìn Hinata. - Còn cậu thì sao? Chắc chắn lại làm ngon lành rồi đúng không?!
- Ừm... cũng ổn. - Hinata gật đầu, thực ra với em thì đề toán sáng nay không phải quá khó.
- À mà tí thi Anh nhỉ, cậu tự tin không? - Yachi.
- ...
Yachi thở dài một hơi đầy ngưỡng mộ, vì cậu bạn thân này học giỏi nên cũng chả lo gì, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ấy liền kêu lên:
- Ấy chết, còn Kageyama thì sao?!
- ...Chà. - Hinata khựng lại. Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng nhau thở dài đầy lo lắng. Sáng nay hắn ta còn đang loay hoay phân biệt giữa thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, vậy bây giờ thì sao đây?
Hinata lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa. Em vỗ nhẹ vai Yachi như để trấn an cả hai, rồi cùng nhau bước về phía phòng thi tiếng Anh.
Bước vào phòng thi, Hinata thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình không bị xếp ngồi cạnh Lev lần này. Thay vào đó, em ngồi cạnh một bạn nữ lạ trông có vẻ trầm tĩnh. Em lén liếc nhìn sang, thấy cô gái ấy đã bày sẵn bút chì, gôm, thước kẻ, thậm chí cả nước mắt nhân tạo (?!).
Hinata nghĩ, người này chắc là học sinh chăm học đây mà.
Giám thị phát đề, và bài thi chính thức bắt đầu. Hinata nhìn xuống tờ đề, cẩn thận đọc từng câu. Em tự tin với phần ngữ pháp, nhưng bài đọc hiểu thì đúng là "hại não" thật sự. Tuy nhiên, em vẫn tập trung làm bài, không dám lơ là.
Bên cạnh, cô bạn nữ kia thỉnh thoảng lại thì thầm "Trời ơi...", "Chết rồi...", "Hết đời mình rồi...". Hinata bắt đầu thấy hơi lo thay cho cô ấy.
Thi xong, Hinata thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi bước ra khỏi phòng thi. Vừa ra khỏi cửa, em đã thấy Yachi đứng đó, vẻ mặt đầy căng thẳng.
- Sao rồi, Hinata?!
- Cũng tạm ổn, tớ làm hết nhưng không biết đúng được bao nhiêu... Còn cậu?
- Chắc là... không rớt đâu. - Yachi cười méo mó.
Hai người thở dài một hơi, nhưng ngay lập tức, họ lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn.
- KAGEYAMA THÌ SAO?!
Cả hai hoảng hốt nhìn nhau. Đúng lúc đó, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh họ.
- ...
Hinata và Yachi quay sang, rồi lập tức cứng đờ người lại.
Kageyama đứng đó, ánh mắt trống rỗng, gương mặt đầy u ám. Khí thế xung quanh hắn ta tỏa ra một luồng sát khí cực mạnh, như thể hắn vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử vậy.
- H-Hả? Kageyama?! Cậu sao thế?! - Yachi lắp bắp.
- ...Tôi làm được kha khá. - Kageyama chậm rãi lên tiếng.
- ...
- ...
Cả Hinata và Yachi im lặng trong giây lát. Rồi sau đó—
- GÌ CƠ?!
- CẬU CÓ CHẮC KHÔNG ĐẤY?!
- Nghiêm túc, tôi làm được kha khá mà. - Kageyama nhíu mày. - Tôi còn làm cả bài đọc hiểu luôn.
- Ờ, vậy cậu chọn đáp án nào cho câu "Where did the author..."? - Hinata hỏi, nghi ngờ.
- Ờ thì... tôi khoanh "C".
- ...Ờ, thế đúng rồi đấy. - Yachi thở phào.
- Nhưng có tận bốn câu tôi khoanh "C" liên tiếp nên tôi thấy hơi sai sai... nên tôi đổi hai câu cuối thành "D".
- ...
- ...
- Thôi xong. - Yachi ôm mặt.
- Hắn tiêu rồi. - Hinata thở dài.
- OI! ĐỪNG CÓ BÀN TÁN NHƯ THẾ CHỨ?!
- Khoan, vậy cậu có làm bài viết luận không? - Hinata nghi ngờ.
- Có chứ! - Kageyama tự tin. - Tôi viết về chuyến đi đến nhà thi đấu quốc gia!
- Ờ, thế ổn rồi đấy.
- Nhưng mà, tôi không biết dùng thì nào, thế là bừa hiện tại đơn, chắc trúng.
- ...
- ...
- Hắn tiêu thật rồi. - Hinata lặp lại, lần này còn chắc chắn hơn.
Tiếng gào của Kageyama vang vọng cả hành lang, nhưng chẳng ai quan tâm nữa. Vì họ đều biết, số phận bài thi tiếng Anh của hắn ta có vẻ không mấy sáng sủa...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐĂNG RỒI!!!
HOAN HÔ!!!😭😭😭💕💕💕💕💕
Mọi người còn nhớ cái này không ạ
Nếu còn ai đọc thì...chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip