5

"Chán lắm với cái tuần qua rồi..." - Tâm trí của Hinata.

Hinata mới đi học có hơn một tuần mà nhìn xem chuyện gì đã xảy ra!? Quen đến hai thằng hot boy trường này luôn!! Đời nó ếu nể hay sao ấy!? Mà cũng sau cái vụ thuyết trình đó thì có mấy thằng cùng lớp nó lao vào bắt chuyện mới cay chứ!? Thôi tôi xin các người đấy, cho tôi cái thanh xuân bình yên đi mà!

Hôm nay lại là một buổi sáng bình thường, Hinata của chúng ta vẫn theo nhịp chu kì sinh học mà dậy lúc 7h. Sửa soạn xong rồi đi lên trường khi trường đang vắng tanh, không có gì đáng nói cả. Em chỉ đang mong là cái ngày này sẽ bình thường thôi. Biết hai thằng không bình thường đã khổ lắm rồi.

Tất nhiên, một lần nữa, ông trời sẽ không để em yên ổn đâu.

Cụ thể thì, hôm nay sẽ là một ngày rất bình thường nếu không có cái sự cố đó.

Lúc đó là vào giờ ăn trưa, Hinata đang định đi đến nhà ăn như mọi khi, thì bỗng Ono-sensei kêu lại:

- Hinata! Cô nhờ một tí!!

Em không hiểu gì, nhưng cũng lại chỗ cô. Có điều cô nói to quá, người ta để ý em thì sao?!

Ono-sensei cũng chỉ nhờ em đến phòng thể dục để lấy đồ đem về phòng giáo viên thôi. Việc này cũng chỉ tốn có ít sức, với lại cũng không ảnh hưởng đến ai nên em cũng đồng ý giúp cô. Điều này có vẻ bình thường, nhỉ?

Khi em đã xong việc, em tiếp tục lẳng lặng đi đến nhà ăn. Hành lang trường lúc này vắng tanh, vì mọi người hầu hết đều đi ăn rồi. Đang đi, em bỗng thấy có cái gì đó ở trên hành lang. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai, em nhặt nó lên xem. Đó là một chai nước rửa tay khô, cái gì mà sạch 99% vi khuẩn. Thời buổi này có còn dịch bệnh đâu mà cắp lấy cái chai này nhỉ, với lại nhà vệ sinh trường cũng có nước rửa tay mà. Chắc tên này cũng phải sạch sẽ lắm mới mang đi. Em cầm cái chai, nghĩ ngợi một hồi rồi định đem nó đến phòng thất lạc. Trường Haikyuu có phòng thất lạc để học sinh khi tìm thấy đồ có thể để vào đó. 

Đang cầm cái chai đi, em bỗng bị một bàn tay nào đó chạm vào vai mình. Rồi có một giọng nói nào đó cất lên bên tai em:

- Này cậu, đó là chai của tôi...

Em giật thót, chết mẹ rồi...

Hinata từ từ quay đầu về phía sau, rồi ngước mặt lên. Đó là một anh chàng có mái tóc đen gợn sóng và có hai nốt ruồi ở bên phải trán, khá cao với thân hình gầy gò. Hiện tại thì anh đang đeo một chiếc mặt nạ màu trắng che miệng, và đang đeo găng tay. Trông anh ta có vẻ khá khó chịu.

Trong vòng 0.01s, em liền suy ra liền đây là ai: Sakusa Kiyoomi, năm 2. Nổi tiếng từ thời trung học với chiều cao vượt trội và ngoại hình xuất sắc, khả năng chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ, thì phải nói là thượng thừa.

Thôi xong, chọc nhầm thằng hotboy rồi...

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hinata theo bản năng liền hét lên rồi bỏ chạy ngay. Sakusa chẳng hiểu gì, nhưng sau đó khi nhận ra cậu ta cầm luôn cái chai rửa tay của mình thì cũng giật mình mà đuổi theo. Hai người cứ thế đuổi bắt nhau trong hành lang trường, nhưng tất nhiên Hinata không thể nào nhanh bằng Sakusa được, nên chẳng mấy chốc em bị cậu ta tóm luôn tay đang cầm cái chai.

- BỎ TÔI RA CÁI TÊN NÀY!!!! - Hinata dùng dằng.

- ĐM CẬU ĐANG TRỘM CÁI CHAI CỦA TÔI ĐẤY!!

- TÔI NÓI LÀ BỎ TÔI RA CÁI TÊN CHẾT TIỆT NÀY!!

Hai người giằng co không ngừng, không may, Sakusa có lẽ do dùng quá sức, mà vung tay của cả hai người sang một bên, làm bay cái chai. Và cái chai đó đã văng vào cửa sổ làm vỡ nát, còn chính nó thì bay luôn xuống sân trường. Toàn bộ cảnh tượng này đã được lưu vào chiếc camera của trường ngay gần đó.

Thôi xong...

.

.

.

Một lúc sau, tại phòng cấm túc, cả Hinata và Sakusa đều đang phải ngồi đó. Có nguy cơ là hai người họ sẽ phải đi lao động.

Hinata cay cú lắm rồi. Em có làm sai cái quái gì đâu mà lại bị phạt chứ!? Rõ ràng là do tên kia nó xâm phạm quyền riêng tư của em đấy chứ, thầy cô trường cũng hiểu rõ cái bệnh này của em mà sao chẳng ai hiểu cho em thế này vậy chứ!? Bây giờ, hết bị phạt, bị gọi điện cho mẹ, lại còn phải ở chung với thằng hotboy khác nó mới đau chứ!? Không biết sau hôm nay mình còn bị đồn đại đến đâu đây...

Sakusa thì sao? Anh cũng tức không kém chứ. Đang yên đang lành thị bị tên anh họ chết tiệt lao vào bá vai bá cổ các kiểu, rõ nhiều vi khuẩn mà cứ thích đi dí sát vào người ta! Thế xong cái mất luôn cái chai nước rửa tay khô chứ. Tìm mãi tìm mãi hóa ra lại rơi vào tay một thằng hâm không kém cạnh tên anh họ, à không hâm hơn chứ! Tại nó mà anh mới vào đây chứ, tự dưng thấy người ta như thấy quỷ không bằng. Hôm nay có lẽ là ngày tệ nhất đời Sakusa.

Ngồi một lúc sau, thầy Ukai đi vào. Thầy ấy nói:

- Tí nữa cuối giờ mấy đứa bay ở lại quét sạch cái sân trường. Các thầy báo hết cho phụ huynh mấy đứa rồi, bọn họ cũng đồng ý đền bù rồi. Mà hỏi thật nha, mấy đứa bay bị dở à?

Căn bản là hai người họ cũng đã tường thuật lại sự việc xảy ra rồi nên thầy Ukai mới hỏi thế. Công nhận đây có lẽ là sự việc củ chuối nhất mà họ từng gặp trong đời. Hinata và Sakusa nghe câu hỏi của thầy nhưng không trả lời, chỉ gục xuống ngán ngẩm.

Sau khi thầy Ukai đi khỏi, Sakusa tức giận hỏi Hinata:

- Rốt cuộc cậu bị dở hay gì hả!? Tại cậu mà ta mới vào đây đấy!

Hinata tức lắm chứ, nhưng em không trả lời, chỉ nắm chặt hai bàn tay của mình.

- Nói thật chứ, kể ra cậu đưa nó luôn cho tôi thì sẽ chẳng có gì xảy ra. TÊN NHƯ CẬU CÓ ĂN TRỘM THẬT THÌ LỘ LIỄU THẾ LÀM GÌ CHỨ!? CHƯA BAO GIỜ TÔI THẤY CÓ THẰNG NÀO HÂM NHƯ CẬU THẬT ĐẤY CHỨ!? CẬU-

-  ĐM TÔI KHÔNG CÓ ĂN TRỘM! - Hinata cáu lắm rồi, em đứng dậy quay sang gắt.

- Thế cậu không ăn trộm thì tại sao không trả cái đồ cho tôi, hả!?

- TẠI ANH XÂM PHẠM ĐẾN CUỘC SỐNG YÊN BÌNH CỦA TÔI!!

- Ơ cái thằng hâm này! CẬU CẦM CÁI CHAI CỦA TÔI, VÀ TÔI RẤT GÌ LÀ LỊCH SỰ XIN LẠI ĐỒ, NHƯNG CẬU KHÔNG NHỮNG KHÔNG TRẢ MÀ LẠI CÒN BỎ CHẠY. CẬU NÓI XEM CÁI GÌ LÀ CUỘC SỐNG YÊN BÌNH CỦA CẬU HẢ!? TẠI CẬU BỊ ĐIÊN NÊN TA MỚI VÀO ĐÂY ĐẤY CÁI-

- THÔI ĐƯỢC RỒI TẠI TÔI ĐƯỢC CHƯA!? IM ĐI!!

Hinata nói xong liền gục luôn xuống bàn, hít thở vài hơi để bình tĩnh. Sakusa cũng lấy tay áp lên trán, hít thở để bình tĩnh trở lại.

Một lúc sau, Hinata cũng nói:

- Về chuyện cái chai nước rửa tay, tôi xin lỗi anh. Tôi căn bản chỉ muốn tránh xa mấy đứa nổi tiếng của cái trường này thôi. Thi thoảng tôi cũng gặp rắc rối với điều đó.

Sakusa lúc này cũng bình tĩnh, cũng đã nghe Hinata nói rồi, nhưng anh không hiểu:

- Ý cậu là sao?

- Thì...tôi kiểu bị ngại người lạ ấy, với lại cũng ngại đám đông, ngại giao tiếp với người khác nên tôi mới cần tránh xa mấy tên nổi tiếng của cái trường này thôi.

-...Cậu vẫn đang giao tiếp với tôi đấy thôi?

- Tôi buộc phải làm thế, nếu không nhỡ đâu anh lại rủ bè phái đập tôi lúc nào đó thì sao?

- ...Tôi đâu có-

- Chỉ là "nhỡ đâu" thôi, nghe cho kĩ.

Hai người họ im lặng. Sakusa suy nghĩ, đúng là đối phương kì lạ thật, có lẽ là kì lạ nhất, trước đến nay chưa gặp loại như cậu ta bao giờ. 

- Mà, Sakusa-san này, tôi hỏi anh tí! - Hinata.

- ???

- Anh thích sạch sẽ lắm à?

- Ờ, thì sao?

- Không, chỉ là, hết khẩu trang, găng tay, nước rửa tay sát khuẩn, khăn tay,... Cứ như là OCD ấy! - Trong quyển sách của Kiyoko-san chẳng thấy nhắc gì cả nên em tò mò.

-...Kệ tôi. Ủa mà cậu biết tên tôi?!

- Tôi phải biết thì mới có thể tránh xa anh chứ, nhưng tiếc là tôi không thể...

.

.

.

Mãi một lúc sau mới đến giờ ra về. Vì ngại nên họ quyết định chờ mọi người đi về hết mới chịu ra. Họ vào nhà kho trường, lấy mỗi người một cái chổi rồi ra quét phần sân sau đầu tiên. Hinata bất ngờ, công nhận tên này mắc bệnh sạch sẽ thật nhưng sạch đến nỗi quét sân cũng phải trang bị , gớm thật. Lần này thì hết khẩu trang lại thêm cái tấm chắn giọt bắn, combo thêm đôi găng tay mới, rồi lại lấy thêm đôi ủng vàng lấy trong nhà kho nữa mới chịu chứ. Đúng là mấy thằng đẹp mã không bao giờ bình thường thật...

- Ê, anh có nhất thiết phải che chắn kĩ càng thế không? - Hinata.

- Cậu không thế nên cậu mới bị ốm đấy.

Thôi, Hinata chịu thằng này thật rồi. 

Đang quét sân, có mấy đứa con gái ở lại trực nhật cũng đang quan sát họ. Thi thoảng, nhìn thấy Sakusa đứng lên, bỏ găng tay ra vuốt mái tóc mình thì lại hét lên, đến nỗi Hinata còn nghe được. Đúng là mấy đứa hotboy nó có cái mị lực ghê thật. 

Đến khi sắp hoàng hôn họ mới xong việc. Hai người lại chỗ bồn rửa, rửa hết tay chân mặt mũi cho mát mẻ. Hinata vuốt phần tóc mái của mình lên, hắt nước lên mặt, cảm giác này đúng là sảng khoái thật. Nhưng em không ngờ, Sakusa đã thấy luôn được cái khuôn mặt ấy của em.

Và anh đã đứng hình trong giây lát. Nó quá dễ thương...

Hinata không hề biết gì, vẫn cứ thế rửa mặt cho mát, xong lại vuốt tóc về chỗ cũ.

Vậy là đã xong tất cả các việc, hai người lại về lớp của họ, lấy đồ rồi đi về. Thế nhưng, Hinata nhận ra rằng cái tên ưa sạch sẽ này lại đi cùng hướng với mình. May là hiện tại muộn rồi đường không có ai đấy, em hỏi:

- Oi! Anh cũng đi đường này là sao?

- Nhà tôi đi bộ từ đường này tầm chưa được 10' là về đến nhà. Thì sao??

- Thì nó có ảnh hưởng đến cái đời của tôi chứ sao nữa!?

- ??? Cậu đúng chuẩn bị thần kinh nặng đấy...

- Kệ tôi!

Mẹ nó cái tên OCD này, cứ thích làm người ta điên lên thì mới chịu chứ. Đi chưa được lâu, em liền nhớ ra một chuyện, liền quay sang chỗ của Sakusa, chỉ thẳng mặt anh:

- Anh hứa với tôi!

- ???

- Từ nay trở đi, thấy tôi ở bên ngoài trường thì không sao, nhưng hễ thấy tôi ở trường là phải kệ tôi đi, không được làm gì tổn hại đến cái cuộc sống của tôi!

- ...Việc quái gì tôi phải làm thế!? - Saukusa bày ra bộ mặt chán ghét.

- Tốt!

Cũng may tên này nó kì thị mình sẵn rồi, không như hai tên khó ưa lần trước. Vậy là em vẫn còn cái hy vọng cuộc sống bình an tại trường này.

- Mà này, hỏi cậu tí.

- Sao?

- Tại sao cậu cứ phải lấy tóc che mắt cả ngày thế!? - Sakusa tò mò, có lẽ do thấy gương mặt cậu lúc nãy nên mới hỏi.

- ...Thế tôi hỏi anh, tại sao anh cứ phải đeo khẩu trang với đeo găng tay cả ngày thế!?

- Thì...kệ tôi, à mà cậu biết rồi còn gì!?

- Đấy, anh từ câu trả lời của anh mà suy ra của tôi thôi! Tôi chạy trước đây!

Nói xong, Hinata liền vụt chạy trong giây lát, làm Sakusa bất động một hồi lâu.

Tối đến, Hinata bị mẹ gọi la cho một trận ra trò, nhưng lần này lại không hỏi cậu có bạn mới chưa. Chắc là mẹ quên. Nhưng một lúc sau lại nghe tiếng chửi của cô bạn Yachi, tóm lại là tối đó em bị tra tấn lỗ tai hơi nhiều.

Còn Sakusa, anh nghĩ mãi về những gì đã xảy ra hôm nay, và vẫn không khỏi bất ngờ. Công nhận cậu nhóc anh gặp hôm nay kì dị thật. Nhưng khi nhớ lại khuôn mặt ấy của Hinata, anh lại không khỏi đỏ mặt. Một lúc sau, khi nhận ra mình vừa bị cái gì, anh lại tự chửi mình. Tóm lại là đêm đó hơi khổ cho Sakusa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap sau tui định cho gặp hai anh cùng lúc. Một là Suna rồi, hai là ai, mọi người chọn nha:

1. Suga-san

2.Kita-san

3.Ushijima-san

Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip