6
Ai cũng biết, để sống sẽ ở thành phố thì phải có tiền. Hinata Shouyou cũng không phải ngoại lệ.
Và để có tiền, em quyết định đi làm!
Tất nhiên, mẹ cũng gửi tiền cho em để em tự chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, nhưng em không muốn mẹ phải khổ quá mức. Hinata đã quyết thì làm!
Từ từ đã nào, làm thế nào mà Hinata - người mắc chứng ngại tiếp xúc với người khác, có thể đi làm được? Thì phải cố thôi chứ sao!? Với lại em cũng quyết định mình sẽ đi làm gia sư dạy thêm cho người khác - một công việc tiếp xúc vô cùng ít! Vả lại với cái năng lực học tập của em thì kiểu gì ai cũng công nhận em thôi.
Và quả nhiên em đã được nhận! Công ty gia sư đã chấp nhận em, và đã cho em nơi em cần làm việc. Và vào thứ Bảy tuần này em sẽ bắt đầu làm ngay và luôn. Em khá hy yên tâm, vì nhà của học sinh em cần dạy khá xa với trường em, tức là rất ít có khả năng tiếp xúc với người cùng trường. Bây giờ thì em chỉ cần sống sao cho yên ổn đến hôm thứ Bảy thì đi ăn lương thôi.
Hôm đó vẫn là một buổi sáng bình thường, Hinata vẫn theo cái chu kì sinh học của mình mà dậy lúc 6h, rồi tiếp tục là người đến lớp sớm nhất, như thường lệ.
Hôm nay lại có tiết tiếng anh của Ono-sensei, và em không lo mấy về vái môn này. Hinata ngồi nghe cô giảng được một lúc thì chán quá, em nằm gục xuống mặt bàn gỗ, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn mây trời trong xanh ngoài kia. Từng đám may bồng bềnh cứ thế trôi đi, mang theo ánh nâng mà trở nên rực sáng...
Đang thoải mái, thì bỗng em bị một cái gì đó ném vào đầu, là một tờ giấy vo tròn. Hơi khó chịu nhưng em vẫn mở ra xem, thì bên trong là chữ của Kageyama:
- "Oi boke! Câu số 3, 4, 5 là cái chi? Kiểu gì Ono-sensei cũng kêu tôi mất!!"
Hinata ngước lên, tên Baka kia vẫn đang gùng ánh mắt hốt hoảng nhìn Hinata. Quen biết thằng này một thời gian thì em nhận ra rằng: thằng này dốt anh vãi chưởng. Em ngán ngẩm viết lại vào tờ giấy đó, rồi vo tròn nó lại. Xong, em cởi giày ra thả tờ giấy vào chiếc giày đó rồi đá lên trên chỗ Kageyama. Cậu thấy thế liền đánh rơi cục tẩy, rồi cúi xuống nhặt lên, tiện thể vớ luôn cục giấy, rồi đá nó về chỗ Hinata. Cứ thế, hai người trót lọt chỉ bài nhau.
Quả nhiên, Ono - sensei đã gọi cậu ta đứng lên trả lời, và Kageyama thuận lợi trả lời được hết. Khi cậu ngồi xuống, cậu còn đưa tay ra sau, giơ ngón cái với Hinata. Em thấy vậy chỉ biết đập tay vào trán. Giờ tiếng anh nào cũng vậy, và luôn là cái phương thức tráo đổi này mà em đã giúp Kageyama không biết bao nhiêu lần trong giờ tiếng anh rồi.
Được cái là Kageyama không phải là kiểu người tọc mạch người khác, càng không phải là người nhiều chuyện nên Hinata cũng thấy dễ chịu với tên này, dần dần cũng coi cậu như một người bạn luôn. Vả lại cậu cũng biết cách tránh xa Hinata trên trường như lời hứa, chỉ tiếp xúc gần khi ở nhà. Thình thoảng hai người sẽ ăn chung bữa tối cho tiết kiệm cũng được. Tóm lại là Kageyama cũng được.
Tsukishima chứng kiến hết hành động của hai người họ dù đang cách họ mấy dãy bàn. Anh chỉ cần liếc xuống đươi là thấy hết, và chỉ biết đưa tay đây gọng kính lên, thẩm nhủ: "Mấy thằng điên". Nhưng anh công nhận năng lực học của Hinata sau vài lần tiếp xúc, và càng ngày thì cái sự tò mò dành cho em ngày càng lớn. Nhưng anh cũng không phải kiểu người hay đi tọc mạch người khác, nói đúng hơn là nó liên quan đến cả cái danh dự của anh nên anh mới không hỏi.
Giờ ăn trưa lại đến. Không cần tìm thì cô bạn Yachi của Hinata cũng tự động chạy lại chỗ em, rủ em đi ăn chung. Hai người lại tìm một bàn ăn trống vắng chiều theo ý Hinata, ngồi ăn.
Sẽ chẳng có gì đáng nói cả nếu không có ai lại chỗ họ ngày hôm đó, Cụ thể thì, khi họ đang ăn, thì có một người nào đó đến chỗ họ, thì thầm với hai người họ:
- Mấy đứa ơi, cho anh ngồi đây với, giúp anh với được không?
Anh ta nói với giọng gần như khẩn cầu. Yachi đồng ý ngay, nhưng rồi em nhận ra điều gì đó, quay sang cậu bạn thân thì thấy Hinata đã run lên cầm cập rồi. Yachi nhận ra mình lỡ lời, nhưng bây giờ từ chối lại anh ấy thì ngại quá. Bây giờ thì Yachi chỉ lo là cậu bạn thân của cô không bị hoảng loạn quá mức thôi.
Còn Hinata, em đang rất cố gắng để không bị hoảng loạn quá mức đúng như Yachi đang nghĩ, bì em biết người này là ai, anh ta có mặt trong danh sách của Kiyoko-san, với cái tên: Sugawara Koushi.
Sugawara khá mảnh mai với chiều cao trung bình. Anh có lông mày dày màu xám đậm, mái tóc màu xám nhạt, và một nốt ruồi dưới mắt trái. Anh chàng này nổi tiếng vì cái sự "ấm áp" thường được nhắc đến và cái ngoại hình đó, thu hút cũng kha khá các chị, nên Hinata liệt luôn anh này vào vùng nguy hiểm. Bây giờ thì hai người tiếp xúc gần với nhau rồi, Hinata thầm nghĩ: "Ông trời đang trêu đùa, đúng đang trêu đùa mình thật rồi. Kiếp trước mình đã mắc tội gì sao...?"
Còn Sugawara, anh sau khi nhận được sự đồng ý từ Yachi thì liền ngồi xuống luôn, thở phào. Anh lập tức chắp tay, cầm bát canh miso lên uống một ngụm. Vài giây sau đó, có vài cô gái lại chỗ họ, làm Hinata giật thót nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
- Ơ Suga-san, cậu không ngồi ăn với tụi mình sao? - Một người trong số họ hỏi.
- À à, mình xin lỗi nha. Mình lại cũng chuẩn bị ăn mất rồi, hay là để hôm sau được không?
Mấy cô gái kia thấy vậy cũng buồn rầu mà rời đi. Sau khi họ đi hẳn, Sugawara đặt bát canh xuống bàn, đặt một tay lên ngực rồi thở phào lần nữa. Anh quay sang Hinata và Yachi, gãi đầu ngại ngùng nói:
- Xin lỗi vì làm phiền mấy đứa nha, anh cần tránh xa họ một lúc nên...đành phải nhờ mấy đứa thôi. Anh có làm mấy đứa khó chịu không?
- À không, không khó chịu đâu anh ạ. - Yachi ái ngại trả lời, vì hiện tại cô lo cho cậu bạn của mình hơn.
Sugawara nghe vậy cũng an tâm, rồi cũng bắt đầu ăn.
Hinata sợ lắm rồi, em gần như sắp hoảng loạn đến nơi. Nhưng, chính bản thân em cũng biết là nếu mình hoảng loạn thật thì sẽ bị người khác để ý còn kinh hơn, nên em vẫn cố gắng cầm bát cơm lên ăn bình thường, nhưng trong tình trạng bất an, sợ sệt. Em vừa ăn, vừa đảo mắt xung quanh, cứ thấy người khác nhìn về phía mình là thấp thỏm lo âu.
Sugawara đang ăn, thấy vậy thì hỏi:
- Em sao vậy? Không thoải mái ở chỗ nào sao?
Hinata không trả lời, vẫn cặm cụi ăn, mặc kệ Sugawara khó hiểu. Yachi liền giải thích cho anh:
- Bạn em bị hội chứng ngại người lạ thưa anh. Kiểu như bạn ấy ngại tiếp xúc với người nào lạ mặt ấy ạ.
Sugawara gật đầu nhẹ, hiểu ra chuyện, nhưng anh theo đó cũng nhận ra là mình đang khiến cậu nhóc này khó chịu. Anh vội nói:
- Ơ thế em có cần anh tránh xa ra không? Hay để anh ngồi chỗ khác?
- À không cầ-
- Thôi ạ, anh cứ ngồi đi. - Hinata nói, trong sự ngạc nhiên của hai người.
Em tự ý thức được nếu anh ta ra chỗ khác, thì khác gì mình vừa đuổi người ta đi? Nhỡ đâu anh ta là một tên chuyên tọc mạch người khác chẳng hạn, đi loan chuyện mình bị đàn em đuổi, mà lại thêm cái quả nổi tiếng đó nữa thì lại càng chết dở, nên cũng mạnh dạn nói.
- Ờ, thế thì, đành làm phiền em rồi. - Sugawara ái ngại.
Bữa ăn cứ thế diễn ra trong sự ái ngại của cả ba người, không suôn sẻ gì mấy. Họ đều nhanh chóng ăn xong rồi Sugawara cũng tách ra khỏi hai người họ.
Trên đường trở về lớp học, anh cứ suy nghĩ về cậu bé vừa rồi. "Hội chứng sợ người lạ"? Anh là lần đầu nghe về điều này. Anh thầm nghĩ, chắc cậu bé đó cũng gặp khá nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày của mình, cái kiểu tóc che kín mắt ấy chắc cũng biểu hiện cho điều đó. Trong lòng anh bây giờ lại sinh ra một cảm giác tò mò, đồng thời muốn giúp đỡ cậu bé, bằng cách nào đó.
Phía bên này, Hinata và Yachi cũng đang trên đường trở về lớp, Hinata thiểu não nói:
- Hy vọng ta không bao giờ gặp lại anh ta nữa! Nguy hiểm quá!
- Ơ, tớ thấy anh ấy bình thường mà, có sao?
- Cậu không để ý sao?! Anh ta có gái theo đấy!!
- Ừ, nhỉ?!
- Với lại anh ta xuất hiện trong cái danh sách mà Kiyoko-san đưa!! Tên là Sugawara Koushi!!!
- !?
.
.
.
Chờ mãi cũng đến, vậy là ngày đi làm đầu tiên của Hinata đã đến!
Hinata đã nhận làm gia sư cho một cô nhóc học sinh cấp hai, dạy mấy môn tự nhiên, ở khá xa ngôi trường cậu đang học. Vì vậy, tỉ lệ gặp người cùng trường là siêu thấp!!
Bây giờ hãy nói về cái lí do vì sao mà cậu nhóc sợ người lạ này lại quyết đinh đi làm gia sư. Thứ nhất, gia sư là công việc ít phải tiếp xúc với người khác nhất mà cậu có thể làm, chứ tầm tuổi cậu thì không phải việc này thì chỉ có đi làm bồi bàn ở mấy cái nhà hàng hoặc đi giao hàng, mà mấy cái đó đều bắt phải tiếp xúc với nhiều người cả. Thứ hai, nghe có vẻ vô lí, nhưng Hinata thực sự, thực sự mơ ước trở thành một giáo viên.
Vẫn là cái chu kì ấy, Hinata dậy lúc 6h, rồi ăn một gói ramen cho bữa sáng, rồi cắp theo mấy quyển sách toán lí hóa cho sơ trung bỏ vào balo rồi khởi hành. Lúc đang khóa cửa, em gặp Kageyama đang chuẩn bị vào nhà, người đầy mồ hôi, mặc quần áo thể thao, chắc là vừa đi thể dục về.
- Oi boke! - Anh mở lời trước. - Đi đâu đấy?
- ...Tôi đi việc.
Hinata nói xong liền rời đi ngay và luôn, không thèm nhìn Kageyama.
Như đã nhắc đến ở trên, nhà của cô bé ấy ở khá xa, nên Hinata đã bắt một chuyến xe buýt khoảng 20' là đến nơi. Thế nhưng em phải đi thêm một quãng tầm 5' nữa mới thật sự đến ngôi nhà đó. Ít ra thì giữa lòng thành phố mà cũng có được một ngôi nhà cũng đã hiếm rồi, đằng này cái nhà này lại là nhà sân vườn nữa là sao!? To vãi chưởng!! Hai tầng, gara oto đầy đủ, nhìn thừ bên ngoài cũng đã thấy nó nhiều phòng vãi ra rồi, ăn tiền à!?
Em bấm chuông cửa, thì bỗng giật mình bởi một tiếng nói từ chỗ chuông cửa, nhà này lại lắp đặt cả micro nữa thì thôi rồi, Hinata xin từ chối hiểu.
- "Cháu đến rồi đấy à? Chờ cô ra nhé!"
Một lúc sau, có một người phụ nữ chạy ra, trông khá trẻ so với một người đã có con học cấp hai. Cô chào đón Hinata trong sự vui vẻ, mời cậu vào nhà.
- Bé nhà cô nó gặp rắc rối với mấy môn tự nhiên từ lâu rồi, có điêu năm nay cô mới dám thuê gia sư đấy chứ. Mong cháu giúp đỡ nhiều hơn nha.
- Vâng ạ.
Cậu đang vào nhà, thì có một người tiến lại chỗ họ, nói với người phụ nữ:
- Con bé nó không chịu dậy, mẹ à.
- Bắt nó dậy liền! Thầy đến nơi rồi mà, cái con này!
Hinata nhìn anh chàng trước mặt rồi giật mình, chuyển sang sợ hãi. Anh ta có mái tóc màu nâu sẫm, hơi chải ngược, có vài sợi nhô ra trên đỉnh đầu và phần tóc mái rẽ ngôi giữa. Anh ta có đôi mắt hẹp màu vàng xám giống cáo và lông mày mỏng.
Rồi xong, chạm trán Suna Rintarou rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vòn vã nửa đêm, tui kiểu:)))))) (Thực ra tui định đăng lúc 12h đúng, nhưng viết không kịp)
Thực ra tui muốn miêu tả Hinata như một người bị mắc chứng sợ người lạ ấy. Cái chứng ấy theo như tui tìm hiểu thì nó là kiểu như sợ phải tiếp xúc với ngượi lạ ấy. Biểu hiện thì thường là khi tiếp xúc với người khác, họ sẽ cảm thấy sợ hãi, lo lắng kèm theo biểu hiện tức ngực, buồn nôn, ớn lạnh, đỏ mặt,... khi tiếp xúc với người lạ, với lại hay cố tình né tránh các tình huống, cuộc gặp gỡ với người lạ để không bị sợ hãi hay lo lắng. Nhưng nhiều bạn bảo mình xây dựng nhân vật hơi lố, có gì mong mọi người góp ý nha, được khum???😊😊😊
Với lại, cho tui xin cái name cho con bé em gái suna zới ạ!!!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip