9

Chưa gì mà sắp đến kì thi rồi.

Thực ra thì Hinata không đặt nặng gì kì thi cho lắm, từ trước đến giờ vẫn vậy. Chỉ là em luôn cố để sao cho cái điểm thi của mình không cao quá cũng không thấp quá, để không ai để ý đến em. Đó đến nay vẫn vậy, mẹ cũng chẳng nói gì em về vấn đề này. 

Nhưng...

Một vấn đề hơi phát sinh:

ĐI.ÔN.TIẾNG.ANH.CHO.KAGEYAMA.

Vừa mới biết lịch thi xong, lúc về nhà thì cậu ta đã chạy sang nhà em để xin cứu mạng môn tiếng Anh. Em sốc chứ, lần đầu đi ôn luyện cho ai đó đấy! Mà cũng đúng, bởi Kageyama dốt đặc môn tiếng anh mà, lại còn quả câu nói đi vào lòng đất mấy hôm trước chứ:

- "Người Nhật xài tiếng Nhật là được rồi chứ xài tiếng anh làm gì không biết chứ!"

Đến ạ cậu ta luôn. Hình như Hinata liếc thấy Tsukishima nghe xong mà bụp miệng cười khúc khích trong lớp cơ mà. Cảm giác nói không biết ngượng mồm ý.

Hôm nay đang trên lớp không biết phải kèm Kageyama ra sao, Yachi xuất hiện kêu em đi ăn trưa luôn.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Yachi hỏi:

- Ê, sáng Chủ Nhật này tớ đến nhà cậu ôn bài được không?

- À được chứ-

Hinata nói xong thì đứng hình. Lúc nãy vừa hẹn Kageyama đến nhà ôn bài hôm đó xong cơ mà nhỉ. Thế là em lập tức hóa tượng đá.

- Ối cậu sao vậy Hinata? Cậu khó chịu-

- KHÔNG KHÔNG PHẢI THẾ ĐÂU!! TỚ KHÔNG KHÓ CHỊU!!!

- ...Chắc không?

- CHẮC!

Hinata không hề muốn làm người bạn này của mình buồn, nhưng cũng sợ cái việc quen Kageyama bị lộ. Vì sao lại sợ ư? Vì em đã định là lên cấp 3 quyết không tiếp xúc với mấy thằng cha nổi tiếng của cái trường này rồi, Yachi lại là người đầu tiên, cũng là người hiểu rõ điều này nhất, biết có phải làm em chui hẳn xuống đất ngồi cho đỡ nhục không? Mà bỏ hứa với Kageyama lại cũng không được. Vì sao? Vì nhỡ thằng cha đó cho là mình hứa suông với nó thì sao? Nhỡ nó-

- HINATA!

- Ơ, gì thế?

- ...Cậu lại suy nghĩ cái gì mà đứng hình thế?

- ...Nghĩ xem tớ nên tiếp món gì ấy mà...haha...

- Hmm... cậu chắc là cậu không phiền không? - Yachi nghi hoặc.

- Tất nhiên! Tớ không hề phiền!!

- ...Được rồi, tớ tin cậu. Sáng chủ nhật 8h nha!!!

- Ờ.

Thôi xong, toang Hinata rồi.

Tối hôm đó, mẹ lại gọi điện cho em. Dường như đây là chuyện khá thường tình với họ, khi mà bà Hinata có thể nói chuyện với con mình mỗi buổi tối như vậy.

- Mẹ nghe nói sắp thi nhỉ? Con đã chuẩn bị gì chưa?

Thực ra thì ngôi trường của cậu có thông báo những sự kiện cụ thể của trường cho phụ huynh nên bà biết rõ điều này.

- Con cũng chuẩn bị kha khá rồi ạ. Con nghĩ là mình thi sẽ được ạ.

- Thế bạn bè có đến nhà học không? Con bảo mình có bạn rồi mà...

Hinata giật thót, em biết mẹ để ý rất kĩ những chuyện thường ngày của em rồi, nhưng đến mức này thì em lại càng chịu thua hơn nữa. Nhưng đúng là em có hẹn với hai người bạn mà.

- Con có không? - Bà hỏi lại.

- ...Có ạ.

- Yachi đúng không?

- Vâng.

- Không còn ai?

- ...Trường chuyên mà mẹ...

- ...Được rồi.

Bà Hinata nói trong sự nghi hoặc, còn Hinata thì thầm thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. 

- Có lẽ sau khi con thi xong thì mẹ sẽ dẫn em ra ngoài đó thăm con, chắc là vào cuối tuần, xem con sống như thế nào thôi.

Thế rồi, thông qua khung hình điện thoại của bà Hinata, bà thấy con trai mình hóa đá trong vòng chưa đầy một giây. Miệng cậu đang nói ra vài ba từ ậm ự. Bà thở dài, quá quen với điều này. 

- Con có gì phải giấu mẹ đâu mà cứ phải thế nhỉ? Với lại, mẹ cũng muốn gặp bạn của con nữa.

Lần này thì không còn nghe thấy tiếng kêu gì từ con bà nữa.

- ...Thôi chào con, nghỉ ngơi cho khỏe.

Bà nói rồi tắt máy. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong tay của Hinata rơi xuống giường, còn em sau đó cũng gục luôn xuống giường.

.

.

.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến thôi. Chưa gì đã Chủ Nhật rồi.

Hinata vẫn đang chuẩn bị nước uống đồ ăn để chờ các bạn đến. Tính ra em vẫn chưa nói cho bất cứ ai trong họ là mình có mời người khác đến, vì em không hiểu sao không thể nói được. Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên:

- OI BOKE!! MỞ CỬA!!

"Thần đằng" đến rồi.

Kageyama đến, mang theo một vài quyển sách giáo trình và vở ghi tiếng Anh trên tay, mặt vẫn cau có như thường. Câu giơ sách lên, nói:

- Sách này dùng được không?

- ...Sách nào cũng có tác dụng, quan trọng người mua "ngu" hay "không ngu" để dùng sách thôi, cái ranh giới nó rõ ràng lắm. Vào đi.

Kageyama nghe xong mà ngớ người, nghe sao giống cậu ta ám chỉ mình ngu thế nhỉ, nhưng nghĩ lại cũng thôi, chắc không phải. Hinata để cửa ở đó quay ngoắt đi vào, để mặc Kageyama tự mình đóng cửa rồi tự mình vào trong. Em đã sắp xếp sẵn một tấm thảm và một cái bàn đủ lớn ở trong phòng để cho việc học này rồi, còn lại chỉ việc dẫn thằng này đi vào thôi. Vào đến phòng, Kageyama cảm thán:

- Tôi tưởng phòng của người bị thần kinh như cậu cũng trông phải "thần kinh" lắm chứ nhỉ?!

- TÔI KHÔNG BỊ THẦN KINH. - Hinata nhấn mạnh.

- Nhưng cậu bảo là cậu mắc chứng tâm lí mà. Mà tâm lí lại liên quan đến thần kinh. Thế có phải không? Cũng giống như nhiều thằng nói thể thao không liên quan đến chính trị, nhưng thể thao nó liên quan đến tiền, con người, mà mấy thứ đó lại cũng liên quan đến chính trị nốt! Nhiều cái trong đời cũng ứng dụng được cái "tính chất bắc cầu" của môn toán lắm chứ đùa...

- ...Lí lẽ gớm, nhưng nó đ*o liên quan, nên câm liền cho tôi nếu không muốn tôi đá đít cậu ra ngoài và rồi cậu bị điểm liệt anh. - Hinata nghe "tên điên" cạnh cậu nói cũng có lí, nhưng khiến em tức nhiều hơn.

Kageyama lập tức im lặng, rồi dọn sách lên bàn. Ngay lúc đó tiếng chuông cửa lại vang lên. 

Hinata liền hóa đá, cậu "xong" thật rồi. Kageyama thấy "thằng đần" trước mặt lại dở chứng, liền lao vào đá đít một phát, làm em ngã sấp mặt:

- Đau!

- Ra mà xem coi ai kìa! Nhà cậu mà cái tên Boke này!

Hinata loạng choạng đứng dậy, phần vì đau điếng, phần vì sợ hãi mà lảo đảo đi đến trước cửa. Quả nhiên, Yachi cũng đã đến.

- Tớ đến hơi muộn, xin lỗi cậu nha.

- ...Không sao đâu, lên phòng tớ đi...

- ...Cậu lạ lắm. Câu giấu tớ cái gì thế?

- ...Thôi cậu lên phòng đi...

Hinata lại để cửa ở đó quay ngoắt đi vào, để mặc Yachi tự mình đóng cửa rồi tự mình vào trong, làm cô còn thấy lạ hơn.

Nhà của Hinata vốn dĩ không có gì là đối với Yachi, vì cô bé đã đến đây vài lần trước khi vào năm học rồi. Nhưng khi vào phòng của Hinata, cô bé lại vô cùng sốc. 

Phòng của Hinata, có một người khác??

.

.

.

Tình hình là Hinata đã hoảng đến hóa đá rồi chui vào một góc phòng ngồi xuống suy sụp. Yachi thì bất ngờ hơn khi nhận ra đây là Kageyama Tobio, cô đã thấy mặt tên này trong quyển sổ mà Kiyoko-san đã đưa cho Hinata. Nhưng tại sao Hinata lại đồng ý để cậu này vào nhà chứ??

- ...Có cần làm gì để cậu ta bình thường lại không?

Kageyama không quan tâm lắm đến vẻ bất ngờ của Yachi, thản nhiên hỏi cô rồi chỉ tay vào phí Hinata đang "trồng nấm" ở một góc. Yachi lúc này mới về lại hiện thực, quả nhiên Hinata suy sụp lắm rồi, nhưng Yachi lại bảo:

- Được một lúc rồi lại bình thường ấy mà. Yên tâm.

- ...Ừ. Thế Boke cũng rủ cậu đến học à?

Boke? Ám chỉ Hinata sao? Yachi thấy nó xúc phạm ghê, vì Hinata rất thông mình đối với cô. Nhưng, để ý kĩ lại mặt của Kageyama, cô bỗng cảm thấy rùng mình vì sợ.

- ...Ừ, cậu thì..?

- Tôi nhờ cậu ta chỉ tiếng Anh. 

Nhưng, vẫn còn một điều khó hiểu nữa.

- Thế, hai cậu biết nhau kiểu gì thế? Tớ tưởng Hinata hay tránh xa mấy người như cậu...

- Chuyện hơi dài, nhưng cụ thể thì tôi sống ở nhà kế bên...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap mới ngắn ghê ha, nhưng tui viết vội vì sợ mn chờ lâu:'((((

Có thấy chap này nó xàm không ạ???

Thôi thì, chúc mn đọc truyện vui vẻ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip