2. Huấn luyện diệt rồng

Ông Stoick quyết định sẽ chủ động tấn công hang ổ của trước chứ không phải đợi chúng đến rồi bị động phản công lại. Vậy nên ông đã dẫn gần như tất cả những người to khỏe lên thuyền tìm kiếm hang rồng, chỉ có Gobber ở lại nhận trách nhiệm huấn luyện những người trẻ cách diệt rồng.

Đến cả Hiccup cũng đã được ông ấy tin tưởng cho tham gia vào kì huấn luyện này. Riêng Soren không tham gia, suy cho cùng cậu cũng chỉ là một người lưu lạc tới đây, không nhất thiết phải lấy mạng rồng làm công danh cho tên tuổi mình, đơn giản là phụ giúp mọi người cũng không vấn đề gì.

Hôm nay bắt đầu huấn luyện, Hiccup đã rời nhà, ngồi giữa căn nhà tĩnh lặng không một bóng người Soren cũng dần thấy chán. Cậu đến một vách đá hướng ra biển rồi ngồi thẫn thờ ở đó nhìn về nơi xa, bầu trời âm u xám xịt nên biển cũng chả hơn là bao. Dù vốn vùng biển xứ Berk này đã không yên bình nhưng hôm nay nhìn còn tệ hơn thế. Nó đem đến một cảm giác cô độc và mịt mù, hệt như cái ngày đầu tiên cậu đến đây. Soren khi đó hoàn toàn trống rỗng, quên hết tất cả ký ức và nếu như trên cuốn sổ còn lại bên người không có khắc tên cậu thì có lẽ đến cả tên mình cậu cũng không nhớ được.

Cũng không biết đã thẫn thờ thế nào mà Soren đã ngủ quên luôn ở đó đến gần chiều tối mới dậy. Cậu lững thững đến nơi ăn uống của bộ tộc, vào trong rồi nhìn xung quanh một lượt, hầu hết những người tham gia huấn luyện đều đã ở đây, trừ Hiccup.

  "Hiccup đâu rồi, cậu ấy không ở đây sao?"

  "Ai mà biết được, sau buổi tập cậu ta đã rời đi rồi."

Snotlout cười cợt trả lời khi anh ta nhớ đến biểu hiện của Hiccup trong buổi huấn luyện hôm nay. Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Hiccup đi vào với mái tóc ướt nhẹp và cái biểu cảm như vừa nuốt phải ruồi. Cậu ta bước đến cầm lấy phần đĩa ăn của mình, Snotlout xấu tính cố tình ngồi dịch ra chắn chỗ khiến Hiccup đành đi đến cái bàn khác ngồi, tách biệt với mọi người. Gobber đặt lên bàn ăn một quyển sách dày cộp viết hướng dẫn về rồng và là một người Viking trẻ đầy sức sống, họ thích hành động hơn là ngồi một chỗ đọc một quyển sách còn to hơn mặt mình.

Sau cùng tất cả rời đi, nhà ăn chỉ còn lại Hiccup...và Soren. Để tiết kiệm ánh sáng, những ngọn nến xung quanh đều được thổi tắt, Hiccup lấy thêm một ngọn nến nữa về bàn để đọc quyển sách mà ông Gobber ném lại.

Soren ngồi bên cạnh cậu ta, chống cằm nhìn Hiccup liên tục đọc nhanh những gì trong sách miệng liên tục lặp lại câu "thấy giết ngay". Cho đến khi lật đến trang thông tin về Night Fury, hoàn toàn trống trơn, điều duy nhất được khi lại là "không biết". Đến đây thì Hiccup ngừng lại một chút, cậu ta đang suy nghĩ điều gì đó.

Soren đã ngồi nhìn ai đó lẩm bẩm một lúc cuối cùng cũng không chịu được mà cắt ngang mạch suy nghĩ của Hiccup.

  "Có chuyện quái gì với cậu vậy? Sao cậu lại để tâm tới con Night Fury? Cậu đang che giấu điều gì sao?" Soren nhíu mày nhìn thẳng vào Hiccup, ngược lại thì ba câu hỏi này đã đánh thẳng vào tâm lý Hiccup khiến cậu ta chột dạ rất nhiều 

  "Sao mà có chuyện đó được chứ, chỉ là Night Fury thường không xuất hiện nên là mình thấy tò mò thôi. Nếu hạ được nó thì mình sẽ lấy được sự công nhận từ mọi người và......và có lẽ là cả ông ấy..." Hiccup đảo mắt láo liên càng nói đến cuối giọng cậu ta càng trùng xuống, bất chợt Hiccup đứng bật dậy vội vã chào Soren rồi rời đi trước để lại cậu bạn ngơ ngác ngồi đó

Mấy ngày sau đó Soren không còn nhắc gì đến đêm hôm đó, Hiccup cũng nghĩ mình đã được bỏ qua mà không hay rằng Soren vẫn âm thầm quan sát bản thân. Cậu thấy rằng Hiccup ngày càng xao nhãng với mọi người nhưng biểu hiện trong các buổi huấn luyện rồng dần tốt lên. Không thể để Hiccup tự làm gì đó ngu ngốc với bản thân, Soren quyết định lén đi theo.

Hôm đó như thường lệ, sau buổi tập Hiccup nhanh chóng rời khỏi sân tập, không hề biết rằng mình bị theo đuôi. Xuyên qua các tán cây rừng rậm rạp, Soren dừng lại trước một cái hang lộ thiên, đứng trên vách hang sau một cái cây cậu nhìn xuống. Khung cảnh mà Soren nhìn thấy khiến chính cậu phải kinh ngạc.

  "Hiccup....Cậu ấy đang ở cùng....một con Night Fury?"

Soren không vội vàng lao xuống kéo Hiccup rời khỏi đây và nạt cậu ta về mức nguy hiểm của việc cậu ta đang làm, cậu vẫn đứng đó quan sát, con Night Fury kia không thực sự có ý định tấn công Hiccup còn cậu ta thì đang cố làm thân(?) với nó. Mãi cho đến tận trời tối Hiccup vẫn chưa rời đi.

Soren ngồi trên một gốc cây gãy cũng quan sát 2 sinh vật kia cả buổi. Mỗi lần Hiccup cố lại gần thì con Night Fury kia chỉ khinh thường rồi nhảy ra chỗ khác rồi treo mình lên cái cây ngủ đến gần tối, Hiccup không dám cắt ngang giấc ngủ của nó nên chỉ đành ngồi một góc vẽ vời linh tinh trên mặt đất. Night Fury tỉnh giấc, thấy tò mò về hành động của cậu ta nên ngồi bên quan sát một lúc, tựa như đã học được gì đó nó ngậm ấy một khúc cây rồi quẹt những đường ngoằn nghèo trên mặt đất. Làm xong còn gật đầu tự hào về thành quả của mình.

Hiccup muốn đứng lên quan sát, trong lúc vô tình chân đã dẫm lên đường kẻ khiến con rồng đen gầm gừ đe dọa nhưng chỉ cần nhấc chân ra nó liền tròn xoe mắt như một con mèo. Nhận ra điều đó, Hiccup cẩn thận né tránh những nét vẽ của con rồng, từ từ lại gần nó. 

Lần đầu tiên cậu ta được lại gần Night Fury đến thế, Hiccup cảm thấy tai mình hơi ù đi bởi tiếng tim đập của bản thân, phấn khích mong chờ đan xen với nỗi lo lắng khiến cậu ta có hơi rụt rè. Trên kia Soren cũng đang nín thở quan sát Hiccup, nếu cậu ta thực sự chạm được vào Night Fury mà không cần giao tranh với nó thì chính là điều điên rồ nhất trong lịch sử người Viking.

Khi Hiccup đưa tay ra, Night Fury vẫn còn sự kháng cự, cậu ta lấy hết dũng khí nhắm mắt lại quay đầu đi cánh tay duỗi thẳng về trước. Night Fury quan sát một lúc, chấp nhận dùng đầu mình chạm vào bàn tay đó nhưng chỉ một lúc khi Hiccup mở mắt ra nhìn thì nó liền co rút con ngươi lại rồi rời xa cậu ta. Ngày hôm đó đã trở thành một thành tựu của Hiccup mà chỉ có hai người biết.

Bước làm quen với Night Fury đã thành công, Hiccup ngày càng đắm chìm vào việc đó. Thậm chí là đã dành công sức bản thân rèn ra một bên cánh đuôi thay cho cái đã mất của Night Fury. Cậu ta mang theo cả một sọt cá đầy, đổ ra nhằm thu hút sự chú ý của Night Fury, nhân lúc nó đang mải ăn Hiccup mang theo bên cánh đuôi do mình tạo ra.

Ăn hết sọt cá, Night Fury nhận ra Hiccup đang bám trên đuôi mình liền mở cánh lấy đà rồi phóng lên mặc cho cậu ta vẫn trên đuôi nó. Hiccup giật mình bám chặt lấy để không rơi xuống, dù hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng kéo cái cánh đuôi nhân tạo kia ra. Night Fury thành công bay lên cao, nó lượn trên không khí trời đã lâu nó không được cảm nhận giờ đang lướt qua da nó lướt qua sự tự hào của Hiccup.

Night Fury hạ xuống bay là là trên mặt nước trong hang lộ thiên, nó biết Hiccup vẫn đang bám vào đuôi mình liền quay người hất cậu ta xuống nước nhưng không còn Hiccup giữ cho cái đuôi kia mở ra Night Fury cũng nhanh chóng rớt xuống nước, nó chán nản nằm trong nước vẫy cái cánh của mình. Hiccup chồm dậy reo hò về thành công của bản thân.

  "Vui nhỉ, Hiccup?"

--------------------------End--------------------------

Chắc ai cũng nghĩ tôi hẹo rồi mới xủi lâu thế:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip