4. Mẹ
Tuy không thể lần ra được con rồng chúa nhưng khi nghe những thành tựu của con trai mình ông Stoick vẫn thấy đầy hãnh diện và vui vẻ. Ông đến gặp Hiccup ở lò rèn, khen ngợi cậu con trai duy nhất này, Stoick mong chờ cái ngày mà Hiccup có thể mổ bụng một con Nadder hay ghim ngọn giáo lên đầu Gronckle và ông cũng tặng cậu ta một cái "mũ ngực"-là một cặp với cái của ông.
Stoick tuy không phải một người hiền lành dễ ăn nói, thậm chí là lần nói chuyện này không chỉ khiến Hiccup căng thẳng sau những lần cha con bất hòa mà cả ông cũng thế, đến mức lúc tạm biệt về nhà trước Stoick đã bất cẩn làm đổ số vũ khí ở đó nhưng ông vẫn là một người cha tốt, chưa từng bỏ lơ đứa con dù cậu ta có là một người Viking yếu đuối. Stoick không muốn Hiccup gặp nguy hiểm đến tính mạng sau cái ngày mà ông mất vợ mình nhưng cũng muốn cậu ta trở nên mạnh mẽ hơn để một ngày ông không thể ở bên cậu thì Hiccup vẫn có thể tiếp tục đứng vững mà sống.
Soren đứng trong góc khuất, lặng lẽ nhìn hai cha con Hiccup. Cậu chợt cảm thấy chạnh lòng khẽ siết cánh tay, có lẽ cậu cũng từng có một gia đình, cũng từng có lúc được ấm êm bên cha mẹ nhưng giờ đây lại lưu lạc đến quá khứ cũng không còn nhớ được. Thứ duy nhất trong suốt vài tháng ở lại Berk cậu có thể nhớ lại chỉ là những hình ảnh mờ nhòa và một cái tên-Felgarde.
"Hiccup, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi đừng ép mình quá nhiều."
Soren lắc đầu lấy lại tinh thần bước ra dặn dò Hiccup rồi cũng đi về. Nhìn bóng lưng một mình dần bị bóng đêm bên ngoài nuốt chửng lấy, Hiccup dường như muốn nói gì đó cuối cùng lại thôi. Trong khoảng thời gian vài tháng Soren ở lại đây, cậu dễ dàng làm quen và nói chuyện với mọi người trong làng nhưng Hiccup biết Soren chưa từng thực sự hòa vào với cuộc sống nơi đây. Tựa như có gì đó vô hình đang bao lấy cậu, Soren thường lơ đãng thả hồn đi đâu đó, tâm trí trở nên mơ hồ hệt một người lạc trong sương mù. Hiccup cụp mắt xuống, sắp gọn đống giấy trên bàn rồi đóng cuốn sổ lại.
"Có lẽ sẽ có ngày Soren rời khỏi đây."
----------------------------
Hôm nay là buổi huấn luyện cuối cùng, chỉ còn Hiccup và Astrid là còn trụ lại được và lần này chỉ có một người thắng. Cả ông Stoick lẫn Soren-một người còn chẳng quan tâm đến việc giết rồng cũng đến xem. Dưới sân bày hơn chục tấm gỗ làm chỗ ẩn nấp, một con Gronckle được thả ra, Hiccup và Astrid trốn sau một tấm gỗ. Nhìn thấy Hiccup, cô nàng tỏ ra rất tức giận vì những lần trước Hiccup đều thắng mà thậm chí còn không cần giết con rồng nào, sự hiếu thắng của người Viking đang sôi sục trong huyết quản Astrid.
Cô nàng nhanh nhẹn lăn qua từng tấm gỗ, khuất tầm nhìn của con rồng, đợi đến khi nó quay lưng lại phía mình liền lao ra tấn công nhưng nực cười thay trước mắt Astrid là con Gronckle đang nằm im trên đất còn bên cạnh là Hiccup. Lần này chính thức khiến cô bùng nổ, điên tiết tới mức chửi thề. Thậm chí là sau đó Hiccup còn được già làng công nhận càng khiến Astrid như muốn khùng lên.
Nhưng Hiccup không vui được gì, trằn trọc suốt cả đêm cuối cùng cậu ta đưa ra quyết định là để Toothless rời khỏi xứ Berk này. Hiccup không có đủ tự tin để thuyết phục mọi người trong làng về loài rồng, nhất là cha cậu-người dường như có rất nhiều hiềm khích với loài rồng. Cậu ta vác trên mình một sọt cá đi đến chỗ Toothless. Quả đúng như Soren nói, Hiccup rất thiếu cảnh giác, đến khi ngẩng đầu lên cậu ta mới thấy Astrid ngồi ngay trên tảng đá trước mặt thong thả mài cây rìu của mình.
"Cậu...Cậu đang làm gì ở đây?"
"Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Chưa ai từng làm tốt như cậu. Đặc biệt là cậu."
Astrid nhảy xuống mạnh mẽ bước về phía Hiccup, uy áp từ cô khiến cậu ta hoảng sợ mà giật lùi lại.
"Nói đi. Cậu đang tập luyện cùng ai à? Chắc chắn không phải Soren vì cậu ta còn chẳng quan tâm tới việc này."
Astrid nắm lấy cổ áo Hiccup vừa kéo vừa gặn hỏi, vô tình cô nhìn về một phía, một bóng đen không rõ là thứ gì khiến Astrid tò mò mà bước đến. Hiccup ra sức làm cô xao nhãng nhưng điều này là vô dụng. Cuối cùng hình dáng Night Fury hiện rõ làm Astrid hoảng sợ vội kéo Hiccup nằm xuống. Toothless tưởng cô định làm hại Hiccup liền phóng đến, cô định vung rìu lên thì Hiccup liền giằng nó ra khỏi tay cô rồi ném đi đồng thời cũng cô làm Toothless bình tĩnh lại.
Cùng lúc này ở nơi khác trong khu rừng, Soren cầm con dao nhỏ tỉ mỉ đẽo một cây đàn lyre. Khi cậu trôi dạt đến đây, hành trang sót không chỉ có cuốn sổ mà còn có cây đàn lyre đã hỏng. Dù rằng ký ức đã mất nhưng cơ thể cậu còn nhớ-cây đàn lyre này là một vật vô cùng quan trọng. Cũng may nó hỏng không quá nặng, Soren vẫn có thể phục chế nó được tất nhiên là không thể tốt như ban đầu.
"Xong rồi."
Soren đưa cây đàn lên ngắm, vết nứt và những sợi dây bị đứt đều đã được sửa. Đúng lúc này từ một phía rừng, bóng đen vụt lên ngọn cây, cậu thấy nó nhưng chỉ nhún vai một cái.
"Vậy là họ đã gặp nhau. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Thực ra việc Astrid đi theo Hiccup thì Soren biết nhưng cậu lại chọn cách im lặng cũng không đến chỗ Toothless. Ngón tay cậu khẽ gảy trên dây đàn, âm thanh êm dịu và du dương phát ra. Trong vô thức cậu đã chơi một bản nhạc mà cơ thể cậu ghi nhớ, cũng dần đắm chìm mà ngân nga theo.
"Soren giỏi quá ta, nhỏ vậy mà đã học đánh đàn được rồi."
Câu nói đột ngột vang lên trong đầu cậu đánh bật Soren khỏi cảm giác đắm chìm trong âm nhạc, hơi thở và nhịp tim cũng trật một nhịp. Soren ôm lấy đầu, đôi mắt mở to đầy run rẩy.
"Mẹ?"
--------------------------End-------------------------------
Hình như hơi ngắn so với 2 chap trước 😢
Chuyện có tuyến tình cảm không? Tôi cũng không chắc ¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip