PHẦN 1 - CHƯƠNG 1: NGƯỜI LẠ MANG TRI THỨC


Trời Berk hôm nay không có gió. Lạ thật. Vùng đất này thường xuyên bị quật ngã bởi những đợt cuồng phong từ phương Bắc, vậy mà hôm nay mặt biển lại êm như tấm da thú được chải phẳng. Cũng nhờ thế mà âm thanh vang vọng từ quảng trường trung tâm lại nghe rõ mồn một – một giọng nói lạ, cứng nhắc, như thể đến từ một ngôn ngữ khác rồi dịch sang tiếng Viking bằng trí nhớ sai lệch.

"Không cần phải đốt vết thương đâu! Chỉ cần rửa sạch bằng nước đun sôi và băng lại bằng vải sạch, hiểu không?"

Một đám trẻ con đứng vây quanh, miệng há hốc. Chúng chưa bao giờ thấy ai cầm cái lọ đất nung đổ nước lên vết thương mà lại không hét lên "gọi thầy phù thủy!" như những người lớn thường làm. Người đàn ông kia, tóc đen, da sáng, ăn mặc không giống bất kỳ ai trong làng – đang buộc một mảnh vải vào chân một cậu bé vừa bị gai xương rồng đâm phải.

"Xong rồi. Mai tháo ra, rửa lại bằng nước ấm. Nếu đỏ, sưng, thì mang đến ta. Không được đổ giấm lên. Nghe chưa?"

Cậu bé gật đầu. Mẹ nó thì đứng chết trân. Gương mặt bà ta chuyển từ nghi ngờ sang sững sờ, rồi cuối cùng là cảm kích. Không ai ngờ gã lạ mặt xuất hiện cách đây vài tuần, sống lặng lẽ trong căn lều cạnh vách đá, lại có thể làm được chuyện này – chữa vết thương mà không cần rồng cắn, không cần máu cúng, không cần rượu nóng xối thẳng.

Tên anh ta là Sneeze. Không ai biết tại sao lại mang cái tên kỳ quặc ấy, nhưng nghe đồn anh được rồng tha về sau trận chiến với Quái Thú Đỏ. Có người bảo anh bị mất trí nhớ, có kẻ nói anh là phù thủy cải trang, nhưng đến giờ vẫn chưa ai chứng minh được gì – ngoài việc anh có cái đầu kỳ lạ và cái miệng không bao giờ biết im.

"Cái này gọi là sát khuẩn," Sneeze giảng giải cho lũ trẻ, tay chỉ vào lọ nước. "Khi nước sôi, vi khuẩn chết. Mắt thường không thấy được, nhưng chúng ở khắp nơi – trên tay các ngươi, trong bùn, thậm chí cả trong miệng."

Một cậu nhóc tóc vàng giơ tay: "Ngươi thấy được à?"

Sneeze cười: "Không. Nhưng ta biết nó tồn tại, như gió thổi – có cảm giác, không thấy hình."

Lũ trẻ vỗ tay. Người lớn thì lắc đầu. Có điều, ngay cả những cái lắc đầu đó cũng không còn dữ dằn như lúc đầu. Kể từ khi Sneeze cứu được một ngư dân bị cá đâm, rồi một cô bé bị sốt cao không rõ nguyên nhân, người ta bắt đầu thì thầm... Rằng có lẽ, người lạ này biết gì đó mà dân làng chưa từng nghe tới.

Trong góc, Hiccup đứng khoanh tay dựa vào cột gỗ, lặng lẽ quan sát. Cậu đã để mắt đến Sneeze từ lâu – không phải vì nghi ngờ, mà vì tò mò. Người này không hề sợ rồng. Không hề quan tâm đến đao kiếm. Nhưng lại có cái nhìn mà Hiccup từng thấy ở chính mình: khao khát thay đổi.

Stoick, cha của cậu, thì không giấu được sự khó chịu. "Một thằng không ai biết từ đâu tới, không cầm rìu, không có rồng, lại dạy lũ trẻ con cách sống," ông từng nói. "Nó đang đốt cháy truyền thống của chúng ta đấy, Hiccup."

Nhưng Hiccup không nghĩ thế. Có thứ gì đó ở Sneeze – cách anh ấy nói về thế giới, cách anh ấy biến chuyện phức tạp thành điều dễ hiểu – khiến cậu nhớ lại những ngày đầu khi bản thân còn lạc lõng giữa Berk, chưa ai tin tưởng, chưa ai hiểu cậu.

Cái cảm giác bị coi thường. Bị xem là "kẻ khác biệt".

"Vậy nếu như rửa nước mà vẫn nhiễm độc thì sao?" Một cô bé hỏi. "Rồng gặm vào tay cháu, cháu làm y như lời ngươi mà nó vẫn đau!"

Sneeze nhìn em bé. "Cháu bị đau là do răng rồng làm rách sâu, phải khâu mới lành. Ta chưa có kim khâu phù hợp – nhưng ta sẽ làm."

"Làm? Làm sao?"

"Ta sẽ tìm xương cá nhỏ, mài cho nhẵn. Đó là kim."

Cả đám trẻ ồ lên.

"Còn chỉ khâu?"

"Ruột khô động vật. Nhưng phải xử lý trước đã."

Ở phía xa, Gobber – thợ rèn – phì cười: "Thằng cha này đúng là điên! Nhưng nếu nó khâu được, ta sẽ cho hắn một cái búa bạc!"

Sneeze chẳng cần búa. Anh chỉ cần tai lắng nghe.

Buổi giảng dạy kết thúc, trời đã ngả chiều. Hiccup bước đến, không nói gì, chỉ đưa một túi bánh cá nướng.

"Đừng chết sớm đấy," Hiccup nói. "Ta cần xem ngươi còn làm được gì nữa."

Sneeze cười. "Nếu ta chết, ai khâu cho các ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip