PHẦN 1 - CHƯƠNG 11: KHÓI TRÊN BẦU TRỜI BERK
Sneeze đang giảng dở bài "bốn nhóm thảo dược cơ bản" thì âm thanh đó vang lên – tiếng gào xé gió của một loài rồng lớn, cùng tiếng chuông báo động khẩn cấp dồn dập từ phía đài canh gác.
Toàn bộ lều học chấn động. Trẻ con hét lên, vài đứa ngã quỵ. Sneeze ngay lập tức chụp lấy túi y tế, kéo cánh cửa lều gỗ mở toang.
Ngoài trời, bầu trời Berk rực đỏ. Không phải ánh hoàng hôn. Mà là lửa.
Từ phía tây, một đàn rồng đang lao xuống như mưa đen: Gronckles, Monstrous Nightmares, và ít nhất một Hideous Zippleback. Khác với những lần tuần tra trước, lần này chúng có vẻ... hoảng loạn. Không tấn công có chủ đích, mà đập cánh, gào rú, như đang chạy trốn.
Sneeze nheo mắt. "Không phải săn mồi," anh thầm nói. "Chúng bị ép."
Từ xa, Hiccup cưỡi một Gronckle nhỏ bay vụt qua quảng trường, hô lớn: "Sneeze! Dẫn mọi người về hang trú!"
Sneeze ra hiệu cho lũ trẻ tụ tập. "Theo hàng! Không chen lấn!"
Nhóm "Bàn Tay Sạch" chạy theo phản xạ đã học – hai đứa dẫn đầu, hai đứa sau cùng, một đứa giữ nhịp. Tất cả hành động như một đơn vị nhỏ. Người dân quanh đó chứng kiến cũng bắt đầu hô theo mệnh lệnh của Sneeze.
Một rồng Monstrous Nightmare rơi xuống mái nhà bên hông làng, ngọn lửa bùng lên. Khói bốc nghi ngút.
"Có người kẹt trong nhà!" một thiếu nữ hét lên.
Sneeze lao đến, kéo ống tay áo quấn quanh mặt làm khẩu trang, rồi trườn qua lối hẹp giữa hai gian nhà.
Bên trong, một cậu bé đang run rẩy, mặt đen khói. Gỗ mục rơi xuống chắn trước cửa sổ.
Sneeze không do dự. Anh dùng đoạn xà gỗ đẩy tung cửa, lôi cậu bé ra ngoài. Khói bủa vây như con thú quấn lấy cổ họng, nhưng anh vẫn ôm chặt đứa trẻ.
Ra đến nơi an toàn, anh đặt cậu xuống, quỳ thở hổn hển. Một thành viên nhỏ trong nhóm "Bàn Tay Sạch" lập tức kiểm tra mạch và gọi hỗ trợ.
"Thầy dạy bọn con thế nào rồi mà... giờ thầy không giữ nổi nhịp thở!" đứa bé nói qua nước mắt.
Sneeze mỉm cười: "Vì ta không phải anh hùng. Ta chỉ là... kẻ biết đặt tay đúng chỗ."
Một giờ sau, bầu trời dần lặng. Các chiến binh của Berk đuổi được đàn rồng ra biển. Nhưng ai cũng thấy rõ – đây không phải một cuộc tấn công. Mà là tín hiệu.
Trong buổi họp khẩn, Stoick đập mạnh xuống bàn gỗ:
"Lần đầu tiên từ sau cái chết của Red Death, rồng không còn trật tự. Có gì đó... đang khiến cả vùng biển này nhiễu loạn."
Hiccup quay sang Sneeze: "Ngươi nghĩ sao?"
Sneeze lau vết bùn trên tay. "Rồng không di chuyển lung tung. Nếu nhiều loài cùng bỏ tổ, thì hoặc tổ của chúng bị phá... hoặc có thứ gì đó kinh hoàng hơn cả Red Death đang trỗi dậy."
Phòng họp rơi vào im lặng.
Từ một góc lều, bà Valla thì thầm, tay run run chỉ vào bản đồ cổ: "Có một vùng biển cấm... nơi rồng hát không quay lại... và rồng dữ không dám đến..."
"Ngươi nói đến Rừng Âm Thanh?" Gobber hỏi. "Nơi đó chỉ là truyền thuyết!"
"Truyền thuyết cũng bắt đầu từ sự thật," Sneeze đáp. "Và có lẽ đã đến lúc... phải tin vào những điều xưa cũ để hiểu chuyện sắp đến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip