PHẦN 1 - CHƯƠNG 12: KHU CỨU TRỢ ĐẦU TIÊN


Sáng hôm sau, Berk mang vẻ ngoài yên ắng nhưng căng thẳng như mặt biển trước giông bão. Mái vài căn nhà vẫn còn bốc khói mờ, tiếng rên đau vọng từ phía Đông – nơi tập trung nhiều nhà dân bị rồng va trúng nhất. Không khí làng trĩu xuống bởi nỗi bất an: chuyện gì đang xảy ra với rồng?

Trong khi Stoick và hội đồng già làng bàn kế hoạch tuần tra rừng và bờ biển, Sneeze đã có mặt ở quảng trường từ tờ mờ sáng. Không mặc áo choàng như mọi ngày, anh khoác lên người chiếc áo dài buộc chéo làm từ bao tải cũ, tay cầm một bó lá bạc hà và một giỏ đồ nghề.

Ngay trước Lều Học, anh giăng một tấm vải lớn, vẽ hình chữ thập đôi bằng than đen – ký hiệu mới do anh đề xuất, để nhận biết "khu cứu trợ" cho dân làng.

"Bất kỳ ai bị thương nhẹ, ai hoảng loạn, ai cần băng bó hay kiểm tra đều đến đây. Miễn phí. Không cần xin phép."

Bên dưới, bảng phụ ghi thêm:

"Đây không phải chỗ cúng tế. Không cần cầm máu bằng lửa. Không đốt lá. Không rải rượu lên vết thương."
"Chỉ cần đến. Và thở."

Hai giờ sau, khu cứu trợ đã có mười ba người đến.

Một cụ già sưng mắt do khói. Một thợ đóng thuyền bị bỏng nhẹ. Bốn đứa trẻ bị trầy xước vì giẫm đá. Một phụ nữ mang thai ngã khi chạy khỏi cơn hoảng loạn. Và vài người đến chỉ để hỏi: "Có thuốc nào giúp ngủ sâu không?"

Sneeze không làm việc một mình. Nhóm Bàn Tay Sạch hôm qua chính thức hoạt động: từng đứa được phân nhiệm vụ – đứa lo rửa tay, đứa ghi tên bệnh nhân, đứa pha nước ấm, đứa mang lá thảo dược.

Valla – bà già gầy như sợi dây leo – ngồi gật gù phiên dịch từ ký hiệu cổ trên da thú thành bài thuốc mới: "Lá tam tiêu phơi nắng – giã nát – đắp ngoài mắt. Mắt khỏi ngứa."

Bên cạnh, Hiccup ghé qua. Mặt cậu lấm lem bụi than, áo da cháy xém một góc.

"Vừa về từ khu hang phía Bắc," cậu nói. "Không còn dấu rồng – toàn bộ tổ trống. Nhưng tìm được mảnh vỏ trứng... rất lớn."

"Sao lại bỏ tổ?" Sneeze hỏi.

"Không biết. Nhưng có dấu vết... như bị lôi đi. Không phải tự nguyện."

Cả hai im lặng một lúc.

"Ta có cảm giác," Sneeze nói khẽ, "ai đó đang săn rồng. Nhưng không phải để giết – mà để sử dụng."

Hiccup nhìn anh. "Dựa vào đâu ngươi nói thế?"

"Vì nếu muốn giết, chúng đã chết. Nhưng tổ trống, trứng mất, rồng bay tán loạn – giống như bị phá vỡ hệ thống lãnh thổ, cưỡng ép rời đi."

"Giống... cách người từng bắt rồng trong truyền thuyết?"

"Hoặc tệ hơn."

Tối hôm đó, khu cứu trợ vẫn sáng đèn bằng lửa nhỏ. Một bà mẹ ôm con đang sốt nằm ngủ trên tấm da. Một thiếu nữ dọn bát thuốc bốc hơi thơm mùi bạc hà.

Sneeze ngồi viết lên da thú, dòng chữ nguệch ngoạc vì mệt:

Khi cả thế giới hỗn loạn, điều giữ người sống không phải là vũ khí – mà là bàn tay biết giữ mạng.

Đêm ấy, không rồng nào bay ngang trời Berk.

Chỉ có những suy đoán đang lớn dần – như cơn sóng ngầm, lặng lẽ nhưng không thể cản nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip