PHẦN 1 - CHƯƠNG 13: CON RỒNG TRONG RỪNG ÂM
Rừng phía Nam Berk sáng nay lặng như đá phủ rêu. Không tiếng chim. Không tiếng rồng. Chỉ có những cành cây ướt sương, mềm oặt và trĩu xuống như chúng đang né tránh điều gì đó đang ẩn sâu bên trong.
Hiccup bước nhẹ trên lối mòn nhỏ, tay cầm ống nhòm tự chế làm từ ống xương và kính phóng đại. Cậu đi một mình, không thông báo với cha, cũng không rủ ai. Nhưng trong đầu, những dấu vết còn nóng từ khu hang phía Bắc không buông tha cậu: vết xước sâu vào đá, những chiếc vảy đen ánh như than cháy, và đặc biệt – dấu chân rất to, rất nặng... rất lạ.
Đó là lúc cậu phát hiện vết trượt dài trên sườn đồi, như thể một sinh vật lớn đã rơi xuống.
Và rồi, giữa thảm cỏ dày và những gốc cây già, cậu thấy nó.
Một Night Fury.
Không ai ở Berk từng thấy tận mắt loài này – trừ Hiccup. Nhưng đây không phải một Night Fury bình thường. Nó to hơn, sẫm màu hơn, và đang nằm nghiêng – cánh trái rách dài từ giữa ra tới mép, đuôi bị thương, mất thăng bằng rõ rệt.
Hiccup bước từng bước thật chậm. Tim đập mạnh. Mắt dán chặt vào sinh vật đang rên khe khẽ, như tiếng gió quẩn trong hang đá.
Rồi – mắt nó mở ra.
Một đôi mắt xanh biếc, sáng rực, nhìn xoáy vào cậu như mũi lao gió lạnh. Nhưng thay vì gầm, con rồng chỉ co mình lại, rít một hơi nhỏ... rồi nhắm mắt.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là Toothless.
Hiccup không thể quay về tay trắng. Cậu để lại dấu vết đường đi, đánh dấu vị trí bằng mảnh vải đỏ, rồi lao xuống núi bằng lối tắt duy nhất chỉ có bọn trẻ mới dám thử. Mục tiêu của cậu không phải là cha – mà là Sneeze.
"Tổn thương ở cánh, đuôi cháy xém, rên không đều – có thể do nhiễm trùng máu hoặc gãy xương." Sneeze nói sau khi Hiccup mô tả. "Ngươi cần ta mang gì?"
"Lá bạc hà đầm lạnh. Mảnh vải bông khử trùng. Cây nẹp."
"Và niềm tin," Sneeze nhếch môi. "Ngươi chắc là không bị ám ảnh đấy chứ? Rồng ấy mà..."
"Không," Hiccup lắc đầu, "ta đã từng thấy nó. Chính nó. Nhưng lần này, không còn uy phong nữa. Chỉ còn... sự cô độc."
Hai người len lỏi trở lại khu rừng chiều hôm đó. Toothless vẫn ở chỗ cũ. Khi thấy Hiccup quay lại, nó rít lên yếu ớt. Nhưng không tấn công.
Sneeze bước lên trước.
"Đừng lại gần quá—" Hiccup định ngăn, nhưng Sneeze chỉ giơ tay nhẹ.
"Không sao. Ta sẽ để nó chọn."
Sneeze lấy trong túi một mảnh vải mềm, đặt xuống đất. Trên đó, anh bày ra từng thứ: lá chữa đau, mảnh gỗ thẳng, dây bện, nước ấm. Không nói gì. Không chạm vào rồng. Chỉ ngồi đó.
Toothless mở mắt. Ngửi. Nhìn. Rồi... nhích đầu lại gần.
"Thông minh," Sneeze thì thầm. "Và sợ."
"Giống ngươi lúc mới đến đây," Hiccup mỉm cười.
"Toothless," Sneeze nhìn sâu vào mắt nó. "Ngươi không cần phải làm gì cả. Nhưng nếu muốn sống... ta sẽ giúp."
Rồng không hiểu tiếng người. Nhưng nó hiểu ánh mắt. Và vì một lý do nào đó, nó... không phản kháng.
Tối hôm đó, Sneeze viết vào sổ ghi chép mới:
"Night Fury – không chỉ là sát thủ bầu trời. Mà là sinh vật biết chờ đợi sự chữa lành. Và đôi khi, con thú mạnh nhất cũng cần một cái băng đúng chỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip