PHẦN 1 - CHƯƠNG 14:
Tiếng kim loại gõ vào đá vang lên khô khốc. Ánh lửa liếm nhẹ mặt bàn gỗ nứt, soi rõ những bản vẽ nguệch ngoạc bằng than: đuôi rồng, khớp xoay, cánh điều hướng, cấu trúc chịu lực. Hiccup ngồi một bên, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Sneeze thì như bị mê hoặc – ánh mắt căng ra theo từng nét vẽ, từng tính toán độ cong của vảy rồng.
"Ngươi chắc là dùng gỗ linh sam?" Hiccup hỏi.
"Phải. Dẻo nhưng cứng, ít gãy hơn xương cá mập. Dùng dây da rồng nối khớp linh hoạt."
"Còn chốt xoay?"
"Ta sẽ đẽo xương dê, ghép đôi bằng keo hắc ín. Không phải hoàn hảo, nhưng là khởi đầu."
Ba ngày sau, trong rừng, Toothless nằm trên nền đất rêu ẩm. Cánh đã đỡ. Vết thương đã khô. Nhưng đuôi thì vẫn quặt. Nó không thể bay.
Sneeze nâng mảnh khung đuôi giả, khẽ nói:
"Không có phép thuật nào giúp ngươi lấy lại thứ đã mất. Nhưng có thứ thay thế – không hoàn hảo, nhưng đủ để bay."
Toothless nghiêng đầu nhìn, hít mùi vật liệu. Không gầm. Không lùi.
Hiccup giữ nhẹ cánh con rồng. Sneeze quỳ bên đuôi, buộc dây bằng tay trái, điều chỉnh góc uốn bằng tay phải. Mồ hôi túa ra như mưa, nhưng anh không dừng.
Một giờ sau, bộ đuôi được cố định.
"Toothless," Hiccup gọi nhỏ, "thử đi."
Con rồng đứng lên, chậm rãi. Rồi... rướn người, vỗ nhẹ cánh. Một cú nhảy thấp. Rồi rơi.
"Góc cánh điều hướng lệch," Sneeze lẩm bẩm. "Ta chỉnh lại."
Ba ngày tiếp theo là những lần thử – thất bại – rồi thử lại. Cứ mỗi lần Toothless rơi, Sneeze lại đẽo lại chốt. Hiccup thì quan sát cách rồng di chuyển, ghi chú lực cánh và hướng gió. Cả hai không nói về việc bị phát hiện. Không nói về hậu quả. Chỉ làm.
Nhưng Berk thì không ngủ.
Tối thứ tư, tại nhà lều của Valla, một thiếu nữ trẻ hớt hải chạy tới: "Bà! Bà có thấy không? Có ánh sáng xanh trong rừng! Nó... bay!"
Valla mở mắt chậm rãi. "Có thể là rồng."
"Không! Rồng thì gào rú! Cái này... lặng như gió. Và... lượn vòng rồi biến mất!"
Tin đồn lan nhanh. Đến sáng hôm sau, đã có ít nhất mười người kể rằng "trong rừng có ma rồng" – thứ ánh sáng kỳ dị lượn như sao băng, nhưng không phát ra tiếng.
Stoick ngồi họp, tay siết chặt cán rìu.
"Không ai được vào rừng phía Nam nếu không có lệnh ta," ông nói lạnh lùng. "Và bất cứ ai biết gì về thứ ánh sáng ấy... nên nói ngay, trước khi ta phải đi tìm bằng vũ khí."
Tại lều học, Hiccup và Sneeze ngồi im lặng.
"Chúng ta sắp không còn thời gian," Hiccup thì thầm.
"Vậy ta phải khiến rồng ấy bay... trước khi thế giới buộc nó phải chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip