PHẦN 1 - CHƯƠNG 15: BAY
Trời Berk mù sương. Gió từ biển cuốn vào mang theo hơi lạnh đặc trưng mùa gió Bắc. Nhưng trong rừng phía Nam, giữa một khoảng đất trống nhỏ được dọn gọn ghẽ, một bài thử nghiệm chuẩn bị diễn ra.
Toothless đứng giữa bãi đất như một chiến binh vừa mới tỉnh dậy sau cơn ngủ dài. Bộ đuôi giả mới nhất được gắn chặt – lần này, Sneeze thay đổi thiết kế: gắn hai khớp thay vì một, có dây kéo được nối trực tiếp về... chỗ ngồi của người cưỡi.
"Ngươi chắc nó sẽ chịu?" Hiccup hỏi, tay cầm dây cương gắn liền hệ điều hướng đuôi.
Sneeze chỉ đáp: "Chắc một nửa. Nửa còn lại là tin tưởng."
Cậu trèo lên lưng Toothless. Lần đầu tiên không có yên ngựa, không có dây bảo hiểm. Chỉ có chân trần, tay nắm dây, và niềm tin mong manh như tấm ván trên lưng rồng.
"Toothless," Hiccup thì thầm, "nếu ta ngã... đừng cắn ta."
Rồng rít khẽ. Có vẻ... là tiếng cười.
Cú đập cánh đầu tiên đầy do dự. Cú nhảy thứ hai kéo theo bụi tung lên. Rồi cánh vỗ mạnh – gió lốc xoáy bên tai.
Và rồi, như một mũi tên đen xé toạc mây mù, Toothless bay lên.
"Bay được rồi!" Hiccup hét lớn.
Sneeze đứng dưới, mắt dõi theo đường bay lượn. Tay anh siết chặt mảnh da thú ghi chép, tim đập mạnh không kém gì người đang ở trên trời.
Nhưng chỉ vài giây sau, Toothless nghiêng lệch. Đuôi mất cân bằng. Rồng rít lên. Hiccup kéo dây trái quá nhanh – khiến cả hai lảo đảo. Rồi...
Rầm!
Cú rơi không quá cao, nhưng đủ để đẩy Hiccup văng khỏi lưng rồng, lăn qua bụi rậm. Toothless cũng đập mạnh xuống đất, gầm gừ giận dữ.
Sneeze chạy tới, đỡ cậu dậy. "Gãy gì không?"
Hiccup ho khan, phủi lá cây. "Chỉ là... sĩ diện."
Toothless lết đến. Nhưng không gào rú. Không bỏ đi.
Nó cúi đầu. Chạm nhẹ vào tay Hiccup – như thể xin lỗi.
Cả hai nhìn nhau.
"Ngươi không thể bay nếu ta không điều khiển đuôi," Hiccup nói nhỏ. "Và ta cũng không bay được nếu ngươi không tin ta."
Chiều hôm ấy, cả nhóm quay về lều học. Toothless được giấu trong rừng, nơi Sneeze dựng một túp lều riêng – như phòng dưỡng thương bán dã chiến.
Sneeze vẽ lại mô hình cải tiến. Nhưng quan trọng hơn, anh viết thêm một tấm bảng nhỏ, dựng ngay đầu đường dẫn vào rừng:
"Cấm vào – Khu vực cây thuốc đang thử nghiệm. Khói màu xanh có thể gây ảo giác. Đề nghị không tới gần."
Khi Hiccup thấy, cậu nhíu mày: "Ngươi định dùng... tin đồn ma rồng để che giấu ánh sáng?"
"Không phải tin đồn," Sneeze nháy mắt. "Chúng ta chỉ xác nhận điều mọi người muốn tin."
Cả hai phá lên cười – lần đầu sau nhiều ngày căng thẳng.
Nhưng phía xa, trong bóng cây, một đôi mắt đang dõi theo. Lặng lẽ. Không biểu cảm. Và tuyệt đối không thuộc về người hay rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip