PHẦN 1 - CHƯƠNG 16:
Sáng sớm, khi sương còn đọng trên ngọn cỏ và rồng chưa rời tổ, một tiếng gõ cửa thô bạo vang lên trước Lều Học. Cửa bật mở, kèm theo bước chân nặng như đá đập xuống sàn gỗ.
Là Stoick.
Ông không đi một mình. Theo sau là hai chiến binh già dày dạn – một người cầm rìu, người kia đeo túi da được bịt kín.
Hiccup từ trong bước ra, còn chưa kịp buộc dây áo.
"Cha, có chuyện gì sao?"
Stoick không nói, chỉ đưa tay.
Người đi sau mở túi, đổ xuống bàn gỗ một vật nhỏ – mảnh vảy đen, ánh lam mờ, to bằng bàn tay người lớn, sắc cạnh và còn nguyên độ bóng. Không phải từ bất kỳ loài rồng nào dân làng từng thuần hoá.
"Ngươi biết đây là gì không?" Stoick hỏi, giọng trầm thấp như tiếng gầm chưa thoát khỏi cổ họng.
Hiccup im lặng. Một thoáng lúng túng hiện ra nơi khoé mắt.
Sneeze – đang cắt thảo dược phía sau – bước ra, lau tay bằng giẻ, liếc qua mảnh vảy, rồi hỏi điềm tĩnh:
"Các ngài tìm thấy nó ở đâu?"
"Rìa rừng phía Nam," một chiến binh đáp. "Chỗ cây đổ – có dấu rồng đậu lại gần đây. Và... ánh sáng xanh như ma trơi."
Stoick gằn từng chữ: "Ta từng bỏ qua nhiều điều ngươi làm, Hiccup. Nhưng nếu có ai đó giấu rồng trong rừng... và là loài nguy hiểm nhất – Night Fury – thì đó không còn là trò đùa nữa. Đó là phản bội."
Không khí đặc quánh lại.
Hiccup siết tay. Đôi mắt cậu dao động – giữa trung thực và bảo vệ. Toothless chưa đủ sức bay một mình. Nếu bị phát hiện, nó sẽ bị giết mà không qua xét xử.
"Ngài Stoick," Sneeze lên tiếng, cắt dòng căng thẳng. "Ta từng đi khảo sát vùng đó vài lần để tìm thuốc. Có thể... dấu rồng là do những con lạc đàn. Ánh sáng xanh? Ta có đặt vài bình phản ứng thử nghiệm – khi trộn tro và mỡ hươu, sẽ phát sáng tạm thời."
Stoick quay đầu nhìn anh, ánh mắt nghi ngờ.
"Ngươi muốn nói: mảnh vảy này... là từ rồng cũ?"
"Không chắc. Nhưng có thể là mảnh rơi từ xác rồng bị cháy còn sót trong khu rừng cũ sau trận Red Death."
Sneeze tiến lại, nâng mảnh vảy lên, soi dưới ánh sáng. "Có dấu rạn nhiệt – có thể do cháy, không phải vảy rồng sống bong ra tự nhiên."
Lời giải thích không phải không hợp lý. Nhưng Stoick không phải người dễ tin hoàn toàn.
Ông đứng thẳng dậy, liếc nhìn con trai mình – thật lâu – rồi nói lạnh lùng:
"Ta hy vọng các ngươi không lừa dối ta. Vì nếu ta phát hiện... ta sẽ không chỉ trừng phạt. Ta sẽ tiêu diệt."
Khi cả nhóm rời đi, Hiccup gần như ngã xuống ghế, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
"Ngươi... cứu ta lần nữa," cậu thở ra.
"Không," Sneeze đáp, nhìn mảnh vảy đã giấu đi trong túi áo. "Ta vừa mua cho ngươi vài ngày – không phải tự do."
"Chúng ta sẽ làm gì nếu bị phát hiện thật sự?"
Sneeze nhìn ra rừng xa, nơi ánh xanh vừa lấp ló qua kẽ lá.
"Thì lúc đó," anh nói khẽ, "ta sẽ chọn nói thật – nhưng bằng ngôn ngữ mà họ có thể tin được, trước khi họ giương rìu lên."
Cùng lúc đó, tại bìa rừng, một hình bóng đeo mặt nạ da rồng lặng lẽ cúi xuống kiểm tra những dấu móng còn in trên đất. Tay hắn siết chặt cán móc sắt. Không phải người làng Berk. Không phải bạn.
Chỉ là người theo dấu... và chờ thời cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip