PHẦN 1 - CHƯƠNG 5:
Buổi sáng thứ năm kể từ khi "góc tri thức" được mở, trời mù sương đến mức không nhìn thấy tay nếu duỗi thẳng ra phía trước. Sneeze ngồi một mình trên ghế gỗ, cạnh đống dụng cụ dạy học hôm qua. Anh thổi nhẹ vào ly nước còn ấm, ánh mắt lướt qua những mô hình dây ròng rọc, cần gạt, đòn bẩy – thứ giờ đây đã ngốn gần hết vật liệu anh tích trữ lúc mới tới làng.
Chẳng ai đến. Bọn trẻ không ra ngoài. Có vẻ sương làm người lớn lo ngại.
Sneeze không thất vọng. Anh vốn quen với sự gián đoạn, đặc biệt trong một thế giới mà tri thức không được xem là thiết yếu bằng cá, rìu và máu rồng.
Nhưng rồi, tiếng gậy gõ nhịp trên mặt đất vang lên. Không nhanh, không mạnh, nhưng rất đều.
Một bóng người già hiện ra trong sương mù. Bà tóc trắng như mây, tay chống gậy bằng xương rồng khô, trên lưng mang theo một cái túi vải cũ. Áo choàng của bà được vá bằng nhiều mảnh vải khác màu – như một tấm chăn kể chuyện.
"Ngươi là Sneeze?"
"Phải," anh đứng dậy, lịch sự.
"Ta là Valla. Trước từng làm người giữ sách ở kho lễ nghi làng cũ."
Sneeze thoáng giật mình. Anh từng nghe về bà – người duy nhất biết đọc hết tất cả các ký hiệu cổ trong các bia đá rồng. Một loại "sử gia sống", nhưng bị gạt ra ngoài lề vì không cầm nổi rìu.
"Ta thấy bọn trẻ về kể về ngươi," bà nói, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá. "Ngươi có cách nghĩ giống thời tổ tiên... nhưng lại dùng từ ngữ khác."
Sneeze ngồi xuống, im lặng lắng nghe.
"Cháu gái ta bị bỏng tay vì đèn dầu cách đây hai tuần. Ta thử dùng lá gừng theo bài thuốc cũ, không đỡ. Nhưng ngươi – dùng nước mát, rồi bọc tay nó lại, và bảo không gãi... Hôm nay vết bỏng lành không để sẹo."
Sneeze mỉm cười. "Đôi khi cái mới không phải là phủ định cái cũ, mà là nối dài nó bằng câu hỏi."
Bà Valla gật nhẹ. "Ta đến để hỏi: ngươi cần người giúp không?"
Anh ngẩn người. "Giúp?"
"Ta có thể phiên dịch. Có thể viết. Có thể kể chuyện. Nhưng ta không thể dạy cách buộc dây hay vẽ mô hình."
Sneeze đưa tay ra. "Ta cần. Rất cần."
Buổi học hôm ấy, Sneeze giảng về nhiệt – vì sao lửa đốt, vì sao nước lạnh, và làm sao biết khi nào một thứ sắp nổ. Để minh họa, anh mang theo một bình đất nung có nắp – bên trong chứa hỗn hợp từ cát, dầu mỡ và lá rừng được ủ kỹ.
Đến cuối buổi, anh mở nắp, thả một cục than hồng vào trong. Hỗn hợp bốc cháy từ từ, không nổ, nhưng tạo ra luồng khói thơm và sức nóng tỏa đều.
"Đây là cách sưởi ấm không cháy nhà," anh nói. "Ta gọi là bình giữ nhiệt. Có thể để trong lều mà không cần lửa lớn."
Một người phụ nữ góa bụa đứng gần đó nói to: "Nhà ta có con nhỏ. Nếu ngươi bán cái này, ta mua."
"Ta không bán. Nhưng sẽ dạy cách làm."
Valla mỉm cười trong khi dùng tay run rẩy vẽ sơ đồ cái bình lên đất. Đứa cháu gái nhỏ đứng bên, ánh mắt như chưa từng thấy bà ngoại mình sống động đến vậy.
Và rồi, khi sương tan, nhóm trẻ em đầu tiên kéo tới. Nhưng lần này, theo sau chúng là năm người lớn – ba phụ nữ, một thợ rèn trẻ và... một ông già cụt tay phải.
"Chúng tôi muốn học. Không học để cầm búa giỏi hơn – mà để sống tốt hơn," người thợ rèn nói, ngượng nghịu.
Đó là khoảnh khắc mà Sneeze biết: ảnh hưởng của anh đã bắt đầu vượt khỏi tuổi thơ.
Ở nơi khác, bên trong nhà chính của làng, Stoick đặt ly rượu xuống bàn.
"Ngươi nói... hắn dạy người già làm đồ chơi lửa?"
Gobber gật đầu. "Không hẳn là đồ chơi, nhưng đúng là lạ. Hắn có thứ... cách nói mà dân làng chịu nghe. Nhất là bọn trẻ."
Stoick nhíu mày, râu ria rung nhẹ. "Một kẻ không có rồng, không có gốc gác... lại đang lôi cả làng đi theo cái gọi là 'tri thức' mà không ai hiểu nổi. Ngươi thấy ổn sao?"
Gobber lưỡng lự. "Hắn không có ác ý. Nhưng đúng là... ta cũng không biết hắn sẽ đưa Berk tới đâu."
Stoick đứng dậy, quay mặt ra cửa sổ nhìn về phía bãi đất nơi Sneeze đang giảng dạy.
"Sự thay đổi luôn đến từ những kẻ kỳ lạ nhất," ông lẩm bẩm. "Và thường, kèm theo hậu quả mà không ai đoán trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip