PHẦN 1 - CHƯƠNG 6:


Tiếng búa gõ lách cách vang lên giữa trưa nắng – điều hiếm thấy ở Berk vốn quanh năm gió lạnh. Một đám đàn ông đang dựng khung gỗ, vừa làm vừa ngước nhìn tấm bản vẽ thô trên da thú trải ra giữa sân. Người chỉ huy lại không phải Gobber, cũng không phải Hiccup. Là Sneeze – kẻ được gọi bằng đủ loại biệt danh: "gã phù thủy đầu óc khói", "người chế rồng trong bình", hoặc đơn giản là "kẻ lắm lời".

Nhưng hôm nay, chẳng ai cười nữa.

"Cái cột này phải nghiêng về phía Bắc ba độ," Sneeze nói, tay chỉ vào sơ đồ, "để đón nắng sáng và tránh gió mùa đông. Mái nhà nên làm nghiêng đều – nước mưa sẽ thoát về rãnh đá tôi sắp đào phía sau."

Một ông thợ rèn già gật gù. "Chưa ai từng nghĩ đến chuyện gió và nắng cùng lúc khi dựng lều. Ngươi chắc chắn chứ?"

"Chắc. Nếu không, tường sẽ nứt sau ba mùa."

Hiccup đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy hứng khởi xen lẫn khâm phục. Chính cậu là người đã đề nghị: "Ta nghĩ đã đến lúc ngươi không chỉ dạy dưới trời mưa."

Và thế là buổi họp ban sáng giữa Sneeze và Hiccup đã kết thúc bằng một cái bắt tay – và một lời hứa: xây một căn phòng nhỏ, vừa đủ cho mười đứa trẻ, một tấm bảng, và vài chiếc bàn dài.

Họ gọi nó là "Lều Học" – công trình đầu tiên ở Berk không dùng để chứa rồng, vũ khí hay cá khô.

Trong khi người lớn dựng nhà, bọn trẻ kéo đến giúp bằng cách... làm ồn. Đứa thì hát, đứa thì trèo lên cột, có đứa thậm chí dùng miếng ván làm ván trượt dọc theo mái nhà mới xây xong một nửa – suýt nữa thì rơi vào đống đá.

"Có lẽ nên xây thêm cái chuồng giam học trò phá phách," Gobber càu nhàu.

"Không cần," Sneeze cười, tay đỡ một tấm ván, "chỉ cần cho chúng thứ để làm, chúng sẽ thôi phá."

Valla – bà già phiên dịch – ngồi dưới mái hiên, tay lần giở những biểu tượng cổ để vẽ lại lên da thú, chuẩn bị cho bài học tiếp theo: "Lịch sử rồng và các truyền thuyết cổ". Bà đã quyết định: mỗi tuần sẽ kể một chuyện xưa, để lũ trẻ hiểu quá khứ không chỉ là những cuộc chiến.

Khi trưa xuống, Hiccup đưa cho Sneeze một cây bút lông đặc biệt.

"Gobber làm. Lông đuôi rồng, cán xương cá mập. Viết lên da thú mượt như gió lướt mặt hồ."

Sneeze nhận lấy, ngón tay run nhẹ. Anh chưa từng cầm một cây bút thật sự kể từ khi đến thế giới này.

"Ta... cảm ơn."

Hiccup gãi đầu. "Nếu một ngày nào đó ta không còn làm trưởng làng, ta nghĩ mình sẽ làm... giáo viên."

"Ngươi làm được đấy," Sneeze cười, "với điều kiện đừng phạt học trò bằng rìu."

Cả hai cười lớn.

Nhưng ở phía xa, Stoick – cha của Hiccup – vẫn đứng đó. Ông không ngăn cản. Không nói một lời. Chỉ nhìn căn lều đang dần hình thành như thể đang nhìn thấy một tương lai... mà ông không thể kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip