PHẦN 1 - CHƯƠNG 7:
Trước cửa "Lều Học" mới dựng, một bảng gỗ được treo tạm vào cột bằng dây thừng – khắc ba dòng chữ nguệch ngoạc bằng dao:
KHÔNG CẦN GIÀU MỚI ĐƯỢC HỌC
KHÔNG CẦN MẠNH MỚI ĐƯỢC HỎI
CHỈ CẦN TÒ MÒ, ĐỦ ĐỂ BẮT ĐẦU
Bảng do chính tay Sneeze viết. Hiccup là người đục chữ. Gobber đóng khung. Và Valla – bà già biết chữ – là người sửa từng từ sao cho đúng ngữ pháp cổ Berk.
Buổi học đầu tiên bắt đầu vào sáng sớm, khi sương còn vướng trên cánh rồng đậu ngủ bên bờ đá. Có mười hai đứa trẻ tụ tập. Bảy trai, năm gái, độ tuổi từ bảy đến mười lăm. Một số háo hức. Một số chỉ vì tò mò. Một số thì... do mẹ ép đi để "đỡ phá nhà".
Sneeze không có bảng đen. Nhưng có một tấm da thú trải dài lên bàn gỗ. Trên đó, anh dùng bút lông vẽ bốn hình ảnh: một chiếc lá, một quả táo, một bậc thang, và... một dòng nước chảy.
"Câu hỏi đầu tiên: Vì sao lá rụng xuống đất chứ không bay lên trời?"
Cả lớp im phăng phắc. Một cậu bé thử trả lời: "Vì rồng hút gió xuống."
Sneeze mỉm cười, không bác bỏ. "Cũng có thể. Nhưng nếu không có rồng thì sao?"
Một cô bé khác: "Vì đất gọi lá về."
Sneeze gật. "Một cách nói đẹp. Nhưng hãy nghĩ xa hơn. Lá không biết nghĩ. Đất không có miệng. Vậy thứ gì làm điều đó xảy ra mỗi khi, bất kể nơi đâu?"
Cả lều im lặng. Chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua khe gỗ và tiếng lửa lách tách trong bếp lò nhỏ cạnh góc tường.
"Câu trả lời," Sneeze nói, "là trọng lực. Một lực vô hình kéo mọi thứ về phía trung tâm đất – như cái móc câu mà ngươi không thấy. Nó luôn hoạt động, dù ngươi tin hay không."
Bọn trẻ bắt đầu rì rầm.
"Vậy nếu có cái gì đó nhẹ hơn không khí thì sao?" Tuffnut hỏi.
"Thì nó bay lên. Như khinh khí cầu, hay lửa."
"Vậy... nếu ta thả đá từ mái nhà xuống và quả táo từ bàn, cái nào rơi nhanh hơn?"
"Câu hỏi hay," Sneeze nói, ánh mắt sáng rực. "Và ta sẽ không trả lời. Các ngươi sẽ tự thí nghiệm."
Cậu lấy hai vật: một viên đá và một quả táo khô. Đặt chúng lên tay hai đứa học trò, rồi trèo lên bậc thềm gỗ cao nhất của lều.
"Khi ta hô 'thả', hãy cùng buông tay. Đếm xem vật nào chạm đất trước."
"Thả!"
Hai vật rơi. "Bịch!" – gần như cùng lúc.
"Giống nhau!" cả lớp đồng thanh.
"Đó là vì trọng lực kéo mọi vật xuống với cùng một gia tốc – bất kể nặng nhẹ, nếu không có thứ cản trở như gió hay vải," Sneeze giải thích. "Thế giới có quy luật. Và các ngươi có thể hiểu nó, nếu học."
Trong góc lều, bà mẹ của cậu bé nhỏ nhất – trước từng phản đối Sneeze – nay đang lặng lẽ nhìn từ khe cửa. Gương mặt bà vẫn hoài nghi, nhưng mắt thì... đầy kinh ngạc. Đứa con bà, trước giờ chỉ biết ném đá và hò hét, nay đang giơ tay xin phát biểu.
"Vậy... nếu con hiểu quy luật, con có thể chế ra thứ... giúp mình bay như rồng không?"
Sneeze không trả lời ngay. Anh tiến tới, ngồi xuống ngang tầm mắt đứa bé, rồi nói chậm rãi:
"Con không chỉ có thể. Con sẽ làm được. Miễn là con tiếp tục hỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip