PHẦN 1 - CHƯƠNG 8:


Buổi học thứ hai trong Lều Học bắt đầu bằng một... củ khoai bị hỏng.

Sneeze đặt củ khoai nát mềm giữa bàn, xung quanh là vài củ khác vẫn còn tươi. Anh không nói gì, chỉ dùng que gỗ khều nhẹ phần thối, rồi để nguyên đó và hỏi:

"Các ngươi nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu ta để củ khoai này trong kho?"

Một cậu bé nhăn mặt: "Nó sẽ... bốc mùi?"

"Còn gì nữa?"

"Mấy củ bên cạnh cũng sẽ thối theo!" cô bé tóc xoăn nói chắc nịch.

"Đúng." Sneeze gật. "Đây là một ví dụ về nguyên nhân – kết quả. Một hành động nhỏ, nếu không kiểm soát, sẽ kéo theo hệ quả lớn."

Anh đứng dậy, xoay người viết hai dòng lên tấm da treo tường:

Nguyên nhân: củ khoai hỏng
Kết quả: cả kho hỏng

"Và đây," anh tiếp tục, "là điều xảy ra với mọi mặt trong đời sống – kể cả chiến tranh."

Lũ trẻ bỗng yên lặng. Nhắc đến chiến tranh ở Berk giống như chạm vào vết thương cũ. Nhưng Sneeze không né tránh.

"Khi một người sợ rồng, họ tấn công. Khi rồng bị tổn thương, chúng phản ứng. Rồi một đứa trẻ bị thương. Rồi một làng cháy rụi. Rồi chiến tranh."

Anh dừng lại, nhìn từng khuôn mặt nhỏ bé.

"Nhưng nếu ngược lại – một người chọn hiểu rồng. Một con rồng không tấn công. Một đứa trẻ cười. Một gia đình sống sót. Một tương lai thay đổi."

"Chỉ cần một nguyên nhân nhỏ – tốt hay xấu – đều có thể lan rộng như vết dầu trên mặt biển."

Cậu bé từng hỏi về trọng lực giơ tay. "Vậy nếu một người... học cách suy nghĩ, thì những người khác sẽ học theo?"

"Đúng. Ngươi vừa hiểu được điều sâu nhất của lớp học này."

Từ phía sau, có tiếng vỗ tay nhẹ. Hiccup bước vào, gật đầu với lũ trẻ rồi đi thẳng tới bên Sneeze.

"Hôm nay ta không đến để quan sát nữa," cậu nói, "ta đến để đề xuất."

Sneeze nhướn mày. "Nghe nghiêm trọng đấy."

"Ta muốn biến nơi này thành lớp học thật sự. Chia theo nhóm tuổi. Có giờ học cố định. Có nghỉ giữa giờ, có bài tập thực hành. Nếu cần, ta sẽ cấp người hỗ trợ."

Sneeze trầm ngâm. Anh nhìn mười hai đứa trẻ – đứa đang ghi lại bằng than củi, đứa đang vẽ củ khoai lên đất, đứa thì cố làm một "trò thí nghiệm" nhỏ với mấy hòn sỏi.

"Tại sao?" anh hỏi.

"Vì ngươi vừa gieo một hạt giống," Hiccup đáp. "Và ta không muốn cây ấy chết vì thiếu nước."

Cả hai nhìn nhau giây lát. Không có thêm lời nào. Nhưng trong ánh mắt, đã có sự đồng thuận.

Chiều hôm đó, Sneeze viết lên một tấm da mới:

Lớp Sáng: trẻ em từ 7–10 tuổi
Lớp Trưa: thiếu niên 11–14 tuổi
Lớp Tối: ai cũng có thể đến, miễn là muốn hỏi

Phía dưới, anh viết thêm dòng nhỏ:
"Tư duy không có tuổi. Chỉ cần lòng ham biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip