PHẦN 2 - CHAP 2:

Ánh sáng sớm tràn vào qua khe mái nhà gỗ còn chưa lợp kín. Tiếng gõ gỗ, tiếng cưa, tiếng cười nói rộn ràng như lời ru của một Berk đang hồi sinh. Nhưng hôm nay, Sneeze không đứng ở công trường dựng bệnh viện. Anh đang ở quảng trường làng – nơi treo một tấm da dê lớn, viết bằng mực than dòng chữ to đậm:

"Tuyển Người Học Chữa Bệnh – 10 Suất Đầu Tiên – Ai Có Tâm Sẽ Được Chọn!"

"Chữa bệnh? Là trò gì nữa đây?"
"Có phải là học cách bôi cỏ vào vết thương không?"
"Hay là lại kiểu luyện ma như thầy pháp miền nam?"

Người dân xì xào, bàn tán. Một số cười khẩy. Một số im lặng. Nhưng có mười ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm da dê ấy. Mười người – nam có, nữ có – đủ trẻ để không bị ràng buộc bởi truyền thống, đủ gan để bước vào điều chưa ai dám làm.

Chiều hôm đó, Sneeze đón họ tại suối nước nóng – nơi khung bệnh viện đã dựng xong phần nền.

Anh đưa cho mỗi người một tấm vải trắng dài một mét và một bát nước tro sạch.

"Việc đầu tiên của một người chữa bệnh," – anh nói – "Là biết rửa tay."

"Rửa tay?" – Một cô gái tóc xoăn cau mày – "Tay bẩn thì đi rửa là được mà."

"Không phải rửa vì dơ mắt thấy. Mà rửa vì những thứ mắt không thấy mới là thứ giết người."

Anh nhúng tay vào nước tro, kỳ cọ cẩn thận. Các học viên làm theo – bỡ ngỡ, nghi ngờ, nhưng rồi... cũng cảm thấy bàn tay mình nhẹ hơn, mùi bùn tan biến.

"Các ngươi," – Sneeze nói, "Từ giờ là đội Bàn Tay Sạch. Và đây là lời thề đầu tiên: Không bao giờ đụng vào vết thương ai khác khi tay còn mang bẩn."

Những ngày sau đó là những buổi học kỳ lạ.

Họ học cách cắt da bằng dao nung qua lửa đỏ. Học băng bó bằng sợi lanh và sáp ong. Học nhận biết dấu hiệu sốt, mưng mủ, ho dai – và học cách không hoảng loạn.

Một cậu bé trong làng té giếng – gãy xương đùi. Cả làng kéo đến nhìn.

Trong khi người lớn cuống cuồng gọi thầy pháp, một học viên của Bàn Tay Sạch – cô gái tên Erna – đã dùng hai nhánh tre uốn cong, cố định đùi cậu bé, và chặn máu rỉ bằng lá giềng đầm.

Người lớn trố mắt. Cậu bé không còn gào lên.

Sneeze nhìn Erna và gật đầu: "Cô vừa cứu mạng một người. Không cần kiếm. Không cần khiên."

Vài ngày sau, tin đồn lan khắp làng. Người ta bắt đầu xếp hàng trước khung bệnh viện chưa lợp mái, tay bế trẻ sốt, chân bị đau, lưng nhức mỏi. Không còn khinh bỉ – chỉ còn ánh mắt hy vọng.

Gobber chống nạng gỗ tới, đưa ngón tay cái đã sưng vù: "Ngươi còn nhớ lúc ta cười nhạo cái nhà chữa bệnh này không, Sneeze?"

"Rất rõ," Sneeze cười. "Và giờ là lúc ta cho ngón tay ấy một cơ hội sống thứ hai."

Tối hôm đó, sau ca trực đầu tiên, Sneeze ngồi cùng đội Bàn Tay Sạch quanh đống lửa.

Anh mở một cuốn sổ da – bắt đầu ghi chép: "Nhật ký điều trị số 1 – Tên: Torvald – Tuổi: 6 – Gãy xương đùi – Phương pháp: cố định tre, băng sáp."

Erna hỏi khẽ: "Vì sao anh lại ghi lại từng ca thế?"

"Vì y học không phải là chuyện của hôm nay," anh đáp. "Mà là thứ chúng ta để lại cho ngày mai."

Gió đêm thổi qua. Lửa bập bùng soi lên mười đôi mắt sáng. Những đôi tay – tuy còn vụng về – nhưng đã sạch sẽ, vững vàng. Và Sneeze biết: anh đã gieo được một mầm sống thật sự cho Berk.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip