PHẦN 2 - CHAP 3:


Sáng hôm ấy, trời đổ sương nhẹ. Sneeze không đến bệnh viện như mọi ngày, mà mang theo đội "Bàn Tay Sạch" rời khỏi làng. Đích đến của họ là khu rừng phía nam, nơi cây cối mọc chen nhau đến mức ánh sáng chỉ len được từng vệt nhỏ trên nền đất.

"Chúng ta sẽ tìm gì vậy?" – Erna hỏi, tay cầm giỏ trúc.

"Thứ mà người Berk gọi là... 'cỏ mọc dại'," Sneeze cười, "Còn ta gọi là thuốc chữa lành."

Hành trình bắt đầu bằng việc quan sát. Mỗi bước đi, Sneeze dừng lại, bứt một nhánh lá, nghiền ra giữa tay và đưa lên mũi ngửi.

"Lá xám có viền trắng – trị đau bụng."
"Rễ đỏ như máu – sát trùng vết cắt."
"Quả nhỏ như móng tay – gây mê nhẹ nếu sắc đúng liều."

Cả đội ghi chú vào bảng tre ghép – sơ khai của tập bản đồ thảo dược đầu tiên.

Một học viên trẻ tên Alrik chần chừ hỏi:

"Làm sao anh biết được tất cả những điều này? Ở Berk, chúng tôi... chưa từng học mấy thứ này."

Sneeze khựng lại, nhìn vào khu rừng rậm rạp.

"Vì nơi ta từng sống," anh khẽ nói, "khoa học là thứ cứu sống người ta mỗi ngày. Không phải gươm, mà là tri thức. Và nếu chúng ta không để tri thức đó sống lại nơi này... thì chính nơi này sẽ mãi chìm trong bóng tối."

Buổi chiều, họ trở về với giỏ đầy dược liệu, mang nhiều sắc màu lạ: xanh rêu, đỏ tía, vàng sẫm... Sneeze ra lệnh dựng một căn lều thấp có ba gian sát sau bệnh viện, làm kho dược liệu.

Bên trong, anh phân loại các loại cây bằng các giá gỗ treo thẻ màu:

Xanh lam: Thuốc hạ sốt

Đỏ: Sát trùng – cầm máu

Vàng: Tiêu hóa – giải độc

Trắng: Thuốc thử – chưa xác định rõ

Anh còn dạy cách phơi thuốc: lợp mái sậy cao để đón gió, trải lá trên nia tre, xoay hướng 3 lần/ngày. Lá khô được gói bằng giấy sáp ong và treo trong ống nứa.

Ba ngày sau, bản đồ sơ bộ các vị trí thảo dược quanh Berk được dựng thành "Sơ Đồ Chữa Bệnh", treo trước bệnh viện bằng khung gỗ. Mỗi điểm là một biểu tượng:

🌿 = cây trị sốt

🩸 = cây cầm máu

🛌 = cây an thần

⚠️ = cây độc – không hái

Trẻ con tụ tập quanh bảng, chỉ trỏ. Người lớn đứng từ xa, trầm ngâm. Sneeze bước ra, giải thích:

"Không cần phải đến bệnh viện để được cứu. Nếu chúng ta biết nơi tìm cây thuốc, thì mỗi người dân Berk sẽ là bác sĩ của gia đình mình."

Vài ngày sau, một đợt cảm lạnh lớn lan khắp làng do mưa đầu mùa. Nhưng lần này, thay vì đến thầy pháp, từng nhà đến kho dược, xin đúng loại lá đã chỉ. Đội Bàn Tay Sạch hướng dẫn cách nấu. Không ai tử vong.

Stoick ghé đến vào ngày thứ ba, đặt một bao lúa khô trước cửa bệnh viện – "Để đổi lấy thêm ít thứ trị đau vai."

Sneeze không nói gì, chỉ nhẹ cúi đầu. Đó là đơn hàng đầu tiên trong lịch sử y học Berk.

Đêm xuống, cả đội ngồi quanh kho thuốc. Mùi hương từ lá khô lan khắp, dịu dàng và sống động. Sneeze ngẩng nhìn lên trời:

"Một ngày nào đó," anh nói, "Chúng ta sẽ có sách thuốc thật sự. Có người chuyên tìm cây, người chuyên chữa, người chuyên điều chế."

Erna gật đầu:

"Và đến khi đó... bệnh sẽ không còn là lời nguyền, mà là một thứ có thể hiểu – chữa – và phòng."

Ánh trăng chiếu lên tấm bản đồ gỗ, nơi mỗi biểu tượng nhỏ là một chiến thắng của tri thức. Berk – lần đầu tiên – có một hệ thống tri thức chữa lành thay vì cầu nguyện mù quáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip