PHẦN 2 - CHƯƠNG 12: CHỢ ĐÊM LẦN ĐẦU
Sau thư viện, sau tiếng hát, sau những đứa trẻ biết viết chữ đầu tiên trong lịch sử Berk – Sneeze vẫn thấy thiếu một thứ gì đó. Thứ không nằm trong sách, không buộc vào trống, chẳng cần dây đo thước chuẩn. Thứ đó... là khoảnh khắc sống – đúng nghĩa.
Một đêm trời quang mây, ánh trăng tròn vằng vặc rải khắp lối làng, anh đi bộ qua các mái nhà lợp rơm, nghe thấy tiếng thở đều đều, nghe tiếng rồng vỗ cánh nhẹ, thi thoảng có tiếng bụng kêu "ọc ọc" sau bữa tối đạm bạc. Và anh tự hỏi:
"Tại sao ban ngày là để làm – mà đêm lại chỉ để ngủ?"
Hôm sau, Sneeze dựng một giàn gỗ lớn ở giữa quảng trường, treo lên đó những dải vải đủ màu mà Mistwing và Sparkscale đã nhặt được từ rừng, từ đáy biển, từ cả... ổ rồng bị bỏ hoang. Anh mượn những vỏ sò lớn, xâu thành dây treo lủng lẳng như chuông gió. Trên mặt đất, cậu bé rồng – Choot – vẽ những vòng tròn bằng than, mỗi vòng là một "quầy" tưởng tượng.
Rồi anh dán tấm bảng tre lên giàn:
"CHỢ ĐÊM – BÁN MỌI THỨ KHÔNG DÙNG TIỀN"
Mỗi người mang 1 món – để đổi 1 niềm vui.
Ngay tối đó, khi mặt trời vừa lặn sau dãy đồi phía tây, người làng lục đục kéo đến, mỗi người ôm một vật: cái thìa bằng bạc rỉ, đôi vớ thêu dở dang, vỏ trứng rồng phát sáng, bình nước bị nứt, lược làm từ sừng dê, cả... móng tay rồng được mài nhẵn thành đồ gảy đàn.
Không ai tin có thể "đổi" gì từ những thứ cũ kỹ ấy.
Nhưng rồi – chuyện lạ xảy ra.
Bé Garla mang một con búp bê bằng vải vụn, đổi được... một cái vòng cổ dính long vũ của Sparkscale.
Ông rèn già đem một chiếc đinh cong vẹo, đổi được... chiếc bình nước nứt – để trồng xương rồng bên thềm nhà.
Một thiếu nữ nhút nhát để lại bài thơ tình giấu trong cuốn sách – và bất ngờ nhận được... một bản khắc sáo 5 nốt do Sneeze tạo ra riêng.
Cả quảng trường rực lên như một rừng đom đóm: Mistwing thì thở ra những luồng khói phát sáng, rồng con phun tia lửa nhỏ thắp sáng đèn dầu, còn Sparkscale bay vòng quanh tạo quầng lửa xanh lơ vẽ hình trái tim trên trời.
Và rồi – âm nhạc vang lên.
Không ai biết ai bắt đầu.
Có thể là ông già gõ búa rèn xuống thanh sắt rỗng.
Có thể là Choot cầm vỏ sò gõ nhịp vào cột.
Có thể là Sneeze – thổi một khúc sáo mang hương rừng và nhựa ấm.
Người làng bắt đầu nhảy.
Không theo điệu gì cả. Có người giẫm trúng chân người khác. Có người vấp đuôi Mistwing. Có rồng vỗ cánh làm bay mớ đồ bay tứ tung. Nhưng chẳng ai bực.
Bởi tiếng cười đã lớn hơn tiếng va đập.
Tiếng lòng thoải mái hơn tiếng lý trí.
Và ánh trăng... tròn hơn mọi đêm trước.
Stoick – trưởng làng – xuất hiện trễ, vẫn khoác tấm choàng lông. Ông đứng im rất lâu nhìn cả làng quay cuồng, nghe tiếng sáo quái lạ, thấy con mình – Hiccup – đang nhảy với một cô gái tóc đỏ, nụ cười rạng như lửa rừng.
"Ta không hiểu đây là lễ hội gì," ông nói với Sneeze.
"Chẳng là gì cả," Sneeze cười. "Chỉ là đêm Berk... biết mơ."
Stoick lặng yên. Một lúc sau, ông đặt lên bàn trao đổi một... chiếc vương miện nhỏ làm từ đồng đã gỉ, thứ từng được ông rèn cho Valka – vợ mình – từ ngày xưa. Rồi ông lấy lại... một tấm khăn mỏng thêu hình mặt trời, do bà già mù đan.
Và ông mỉm cười.
Đến khuya, khi gió bắt đầu lạnh hơn, mọi người ngồi tụ lại bên bếp lửa giữa quảng trường. Ai nấy đều mang trong tay một món gì đó "mới" – không phải vì nó đắt tiền, mà vì nó có linh hồn.
Sneeze nhìn quanh, thở dài nhẹ.
Không phải vì mệt.
Mà vì mãn nguyện.
Và rồi, Mistwing nằm xuống cạnh anh, gác đầu lên đùi anh. Sparkscale xoắn đuôi tạo thành hình vòng cung để trẻ con ngồi ngủ.
Choot ôm một con cá khô... ngáy khe khẽ.
Đêm ấy, không ai muốn về. Vì lần đầu tiên, Berk có một đêm không chỉ để ngủ – mà để sống trọn vẹn, giữa người – rồng – ánh trăng – và tiếng nhạc không tên.
Và khi ánh trăng nhạt dần sau rặng đá, người ta đã hiểu:
Đổi chác không phải là mua bán.
Mà là tặng nhau những phần tử tế mình đã không còn dùng đến – nhưng người khác lại cần như không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip