PHẦN 2 - CHƯƠNG 13:
Buổi sáng sau đêm hội Chợ Đêm đầu tiên, khi sương còn phủ trắng mái nhà, Mistwing nhẹ nhàng cạ đầu vào vai Sneeze rồi... xì khói. Không phải khói giận – mà là khói buồn.
"Chuyện gì vậy?" anh gãi cằm nó, thấy đôi mắt to lấp lánh mệt mỏi.
Mistwing quay đầu, nhìn về phía bãi đá ngoài rìa làng – nơi gần đây rồng con phải chen chúc nhau nằm, có con còn ngủ đứng.
Rồng đã được chấp nhận.
Nhưng rồng không có nhà.
Người Berk từng sợ rồng đến mức không dám để gần làng. Sau trận chiến Red Death, họ bắt đầu sống chung – nhưng vẫn ngầm phân biệt: người trong nhà, rồng ngoài rìa. Những chuồng cũ – vốn dành cho súc vật – không còn phù hợp. Và tệ hơn, chẳng ai nghĩ đến việc rồng cũng cần riêng tư, cần nơi để nghỉ ngơi, để... thuộc về.
Sneeze quyết định thay đổi điều đó.
Anh gọi Hiccup và Astrid, mời cả vài người bạn trẻ như Fishlegs, Ruffnut, Tuffnut, và cả Gobber. Trên bản đồ bằng da dê trải giữa sân, anh vẽ một hình xoắn ốc:
"Chúng ta sẽ xây Khu Rồng Trú Ngụ, sát vách núi, men theo vịnh gió. Không phải chuồng. Mà là... nhà."
"Nhà?" Ruffnut nhướng mày. "Rồng có cần giường không?"
"Không, nhưng cần chỗ trú bão, chỗ tránh nắng, chỗ có thể quay lưng ngủ mà không thấy ai chĩa giáo." Sneeze đáp, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
Công trình khởi sự bằng những khối đá lớn được Mistwing và nhóm rồng bay mang về từ rặng đá phía Bắc. Gobber rèn ra những khung neo móng đặc biệt, giúp các khối bám vách chắc chắn. Hiccup thì chế ra bộ phận đẩy bằng khí nén để vận chuyển vật liệu nặng – một kiểu "máy nâng rồng".
Ruffnut và Tuffnut... thì bày trò leo dây như khỉ, vừa phụ vừa phá. Nhưng lần đầu tiên, chúng thấy một việc "phiêu lưu" mà không cần đánh nhau.
Sau một tuần, những khối hang đầu tiên được khoét sâu, có lối vào xoắn, sàn đá nhẵn và vòm cao đủ cho rồng vỗ cánh. Mỗi "tổ" đều được đặt theo tính cách:
Tổ Sấm (cho những rồng ưa sấm chớp)
Tổ Khói (cho rồng thích ấm, hơi lười)
Tổ Lửa Nhỏ (cho rồng con)
Tổ Hái Sao (ở cao nhất – dành cho rồng thích bay đêm)
Mistwing, dĩ nhiên, chiếm chỗ giữa – gần thác nước. Sneeze đích thân lát đá phẳng, đốt hương thơm từ vỏ cây sồi và trồng những nhánh địa y ưa lạnh quanh tổ.
Anh còn làm một việc... không ai nghĩ đến: gắn tên rồng trước mỗi cửa hang, bằng mảnh gỗ khắc tay, có hình biểu tượng do rồng chọn. Mistwing chọn xoắn gió. Sparkscale chọn giọt lửa lật ngược. Một con rồng mập ú tên Mubble chọn... cái chân gà nướng.
Khi Sneeze gắn mảnh tên lên cửa hang Mistwing, con rồng cúi đầu, vỗ cánh nhẹ, rồi rúc vào tổ ngủ một giấc dài – không thở khói canh chừng, không rít lên cảnh giác. Lần đầu tiên, nó ngủ thật sự.
Tối hôm đó, một vài dân làng đến xem. Họ ngạc nhiên: Khu Rồng không hôi, không nguy hiểm. Có rồng đang thổi bong bóng nước. Có con treo ngược đuôi vẽ tranh bằng khói. Trẻ con mon men lại gần – được Sparkscale cho cưỡi thử quanh hang.
Stoick cũng đến. Ông đứng lặng trước khu vực mới, không nói gì. Rồi ông bước đến gần Mistwing, chìa tay.
Mistwing... chạm nhẹ mũi.
"Nhà tốt đấy," ông khẽ nói, rồi quay sang Sneeze: "Lần đầu tiên trong đời, ta thấy rồng sống mà không phải để chiến đấu. Và lần đầu tiên... ta thấy người Berk đang học điều đó từ một kẻ lạ."
Sneeze không đáp. Anh chỉ ngồi lại, nhìn ánh lửa lập lòe bên sườn đá, nơi những sinh vật từng là "hung thần" giờ đang co tròn ngủ cạnh nhau – như một cộng đồng thật sự.
Anh nhớ lại đêm đầu tiên đặt chân đến thế giới này, khi Mistwing còn chưa xuất hiện, khi Berk là một ngọn núi hoang tưởng chừng bất khả xâm phạm. Bây giờ, chính nơi ấy đang thay đổi từng chút – bằng yêu thương.
Sáng hôm sau, bảng lớn được dựng ngay lối vào Khu Rồng:
"KHÔNG PHẢI CHUỒNG – MÀ LÀ NHÀ"
Ai vào đây – hãy để vũ khí ở ngoài.
Và để định kiến... nằm lại cùng chúng.
Bên dưới là hàng chữ nhỏ của Sneeze, viết bằng mực rồng cháy:
"Một ngôi nhà không cần tường đá – chỉ cần trái tim đủ rộng."
Và thế là, nơi rìa làng Berk – từng là vùng bị lãng quên – đã trở thành chốn trú ngụ của những điều chưa từng được yêu.
Và ngược lại, người Berk cũng lần đầu tiên có nơi để học cách yêu điều họ từng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip