PHẦN 2 - CHƯƠNG 15:


Cơn mưa đầu thu đến sớm hơn thường lệ. Những vách nhà lợp bằng rơm ướt sũng, mái gỗ ọp ẹp nhỏ từng giọt xuống bếp, còn sàn đất trong nhiều căn đã hóa thành vũng bùn sền sệt. Trẻ con đi trong nhà mà phải lội như cá bống ngược dòng.

Sneeze cầm chiếc gáo múc nước đọng từ mái hiên nhà mình, thở dài. Anh không ngạc nhiên. Ở Berk, nhà cửa chưa từng là mối quan tâm quá lớn – miễn là che nắng che mưa, đủ chỗ để treo vũ khí và ném một con gà quay là được. Còn đẹp? Còn bền? Còn ấm? Ai thèm nghĩ đến.

Nhưng giờ đây, một ngôi làng đang dần biết sống vui – lại vẫn đang sống trong những cái hộp mục nát.

Anh quyết định làm điều tiếp theo: cải cách nhà ở.

I. BẮT ĐẦU TỪ NHÀ MÌNH

Sneeze không dựng bảng hiệu, không hô khẩu hiệu. Anh chỉ đơn giản... đập nhà mình.

Căn lều gỗ bé tẹo nằm gần rìa làng, bên dòng suối cạn – bị chính anh tháo ra từng mảnh. Trẻ con tưởng anh phát điên. Người lớn thì nghĩ anh trốn nợ. Chỉ có Mistwing đứng bên, đuôi ngoáy ngoáy, hóng như xem múa rối.

Ba ngày sau, trên nền đất cũ, một căn nhà mới mọc lên.

Không cao hơn, không to hơn – nhưng khác hẳn.

Mái vòm cong hình cánh rồng gấp, có khe thông gió. Tường đá kết hợp gỗ, cách nhiệt bằng lớp rêu và tro. Cửa sổ tròn, có chốt gió điều chỉnh luồng khí. Và quan trọng nhất: mỗi chi tiết đều mang... cảm xúc.

Trên cửa có khắc hoa văn xoắn ốc – biểu tượng của Mistwing. Trần nhà có dải dây treo nhạc gió từ vỏ sò Chợ Đêm. Còn dưới sàn, anh lát các phiến đá khắc tên người làng từng giúp anh từ lúc đến Berk.

Người ta đến xem – im lặng hồi lâu – rồi hỏi:

"Cậu... có thể dạy không?"

II. TRƯỜNG HỌC THỢ XÂY TỰ PHÁT

Từ hôm ấy, bên ngoài căn nhà mẫu mọc lên một "trường học" nhỏ: một bãi đất có khung gỗ, vài tấm ván, mớ dây thừng và... vài đứa trẻ tay lấm lem. Gobber giúp rèn đinh mới, Hiccup vẽ thiết kế sơ khai. Các thanh niên học cách đẽo đá vuông góc, dùng thước thủy do Sneeze chế từ ống trúc và dầu cá.

Anh dạy họ cách dựng tường chống gió, cách bố trí cửa tránh gió lùa, cách làm máng xối hứng nước mưa, rồi dẫn vào bể chứa để dùng dần trong mùa đông. Anh còn sáng chế... lò sưởi trung tâm bằng đất nung, có ống khói rồng xoắn – giúp nhà ấm nhanh mà không ngột khói.

Dân làng ngỡ ngàng.

"Nhà không cần phải chỉ để ngủ," anh nói.
"Nhà là nơi... trái tim nằm yên mà không lo bị dột."

III. "LÀNG MẪU" CỦA BERK

Khi mười căn nhà được dựng xong quanh quảng trường – Stoick cuối cùng cũng không thể làm ngơ. Ông chống tay đứng giữa bãi đất, nhìn một vòng: không còn những mái rơm xơ xác, mà là những căn nhà trông như tổ rồng kiêu hãnh – vững vàng, ấm áp, và... rất đẹp.

"Có vẻ... chúng không chỉ chống gió tốt hơn," ông lầm bầm. "Mà còn khiến người ta sống tử tế hơn."

Sneeze mỉm cười. "Vì khi nơi ở của anh không còn là một chỗ trốn tạm – mà là một tổ ấm thật sự – anh sẽ không muốn phá nó. Anh sẽ bảo vệ nó, và mọi người trong đó."

Stoick không đáp. Nhưng tối hôm đó, ông sai người tháo mái nhà mình.

IV. NHỮNG NGÔI NHÀ BIẾT CƯỜI

Một tuần sau, cả làng Berk vang tiếng gõ, đẽo, rèn, bào. Trên từng mái nhà có lá cờ nhỏ – màu sắc do chính chủ nhân chọn. Có nhà vẽ hình rồng, nhà vẽ hoa, nhà treo lông ngỗng làm bùa mưa. Trẻ con thi đua trang trí cửa sổ, còn các cặp đôi vẽ biểu tượng riêng lên tường trước khi dựng.

Không ai tranh nhau xây to nhất. Mà là... đẹp nhất, ấm nhất, cá tính nhất.

Sneeze đi ngang căn nhà mới của Astrid – thấy bức tường vẽ cánh búa và một đóa hoa nhỏ ở góc.

"Cái búa là chiến binh," cô cười. "Còn hoa... là phần em vẫn giữ cho mình."

V. MỘT BERK MỚI ĐANG MỌC LÊN

Sau ba tuần, hơn nửa làng đã thay đổi. Đêm đến, ánh sáng từ cửa sổ tròn hắt ra như đom đóm trên sườn núi. Trên mái nhà có tiếng sáo gió, tiếng cười, và... cả tiếng rồng ngáy.

Mistwing chọn nằm trên nóc nhà Sneeze mỗi đêm – như con mèo khổng lồ canh tổ.

Sneeze ngồi trên bậc thềm, viết vào nhật ký:

"Hôm nay, người Berk lần đầu gọi nơi họ sống là 'nhà'.
Một ngôi nhà không cần phải lớn – chỉ cần có chỗ cho nụ cười, và cơn mưa không lọt vào trong."

Và đêm đó, khi bão thổi qua – người làng không hề chạy đi tìm chỗ nấp.

Họ ở nguyên trong nhà mình.

Và ngủ.

Ngủ trọn vẹn, lần đầu tiên – không mộng mị, không ướt lưng, không lạnh đầu.

Vì họ biết: nơi này đã là mái ấm thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip