PHẦN 2 - CHƯƠNG 18

Không chỉ nhà riêng, Sneeze còn dựng nên một khu nhà đặc biệt – Nhà trọ , nơi người đi lạc, kẻ vô gia cư, khách lạ hoặc ai cãi nhau với vợ đều có thể trú tạm.

Mỗi giường đều có tên riêng (như "Giường Gió", "Giường Khò Khò", "Giường Im Lặng"), và một hộp gỗ nhỏ dưới gối để cất... nỗi buồn cá nhân.

Mỗi sáng, người ngủ ở đó đều phải để lại một câu chuyện – viết, vẽ, hoặc kể bằng miệng.

Gobber gọi nơi ấy là "quán trọ của những tâm sự chưa kịp ngủ".

Trời Berk vào cuối thu không còn ồn ào tiếng rì rào của cánh rồng, mà đằm xuống, mù sương và bí ẩn. Đêm nay, làng tắt đuốc sớm hơn thường lệ vì gió từ phía bắc thổi về lạnh lạ thường. Mistwing, vốn là con rồng hiếu động nhất, lại rút vào góc chuồng, run nhẹ không rõ vì gió hay vì điều gì khác.

Sneeze thức trắng trên mái nhà Y viện, chỉnh lại mái hứng sấm vừa hoàn thiện hôm trước. Bất ngờ, anh nghe thấy một âm thanh trầm vang, không giống tiếng gió, càng không phải tiếng rồng – mà là... tiếng hát.

Nó ngân nga như tiếng sáo oán vọng từ lòng đất. Như một khúc ca bị chôn vùi cả ngàn năm, giờ bất ngờ trở mình. Sneeze dừng tay. Mistwing ở dưới sân lập tức ngẩng đầu, tai vểnh thẳng, rồi thụp xuống như bị đập trúng gáy. Một tiếng rít khe khẽ bật ra – tiếng sợ hãi.

Sneeze rời mái, chạy xuống.

"Gió ấy... không mang hơi nước," anh lẩm bẩm, mắt nhìn về vùng rừng đá xám lạnh ở chân núi phía Bắc – nơi ít người Berk lui tới vì địa hình hiểm trở và... truyền thuyết đáng quên.

"Có loài rồng từng sống trong đá. Nó không phun lửa, không rít gào. Nó hát. Và tiếng hát ấy làm tim người ta thôi đập."

Anh nhớ lại câu chuyện ấy từ một bà lão cách đây không lâu – từng gọi tên loài ấy là Ma Khúc Đá, hay trong tiếng rồng cổ là: Death Song.

Trời gần sáng, nhưng Sneeze vẫn quyết định đi. Anh mang theo một cuộn dây, mảnh gương, cái trống tay da rồng Mistwing từng chơi, và Mistwing – dù nó vẫn liên tục phát ra tiếng gầm khẽ, phản đối.

Đường đi quanh co, đá lởm chởm. Càng vào sâu, không khí càng đặc quánh như keo, mọi âm thanh dường như bị bọc kín, dội lại trong tai. Cây cối ở đây không cao, mà gầy gò, xoắn lại như bị hút hết sinh khí.

Và rồi anh nghe rõ hơn tiếng hát – âm sắc quyến rũ như đàn harp cổ, nhưng pha lẫn âm điệu đau buốt của tiếng than.

Một bóng rồng vút ngang trời – dài, thướt tha, cánh lượn như dải lụa phát sáng. Thân hình nó lấp lánh màu hổ phách óng ánh, nhưng tuyệt nhiên không phát ra lửa.

Titan Death Song.

Mistwing rú lên – rồi ngã sụp xuống đất, bất động.

Sneeze hoảng hốt, quỳ bên Mistwing. Rồng vẫn thở, nhưng như bị thôi miên. Ánh mắt mơ màng, cơ bắp thả lỏng. Bị ru ngủ bằng... âm thanh.

Rồi tiếng hát mạnh lên, gào gắt, như thể muốn nhấn chìm tâm trí người nghe. Sneeze lảo đảo. Tai anh ù đi, đầu nặng như chì.

Trong tuyệt vọng, anh lôi ra chiếc trống tay gỗ vảy rồng, gõ loạn nhịp.

Pang! Pang! Pangpangpang!!

Tiếng trống chát chúa vang lên giữa khe đá. Như vết cắt xé ngang bản nhạc ru hồn kia.

Death Song khựng lại. Sắc lông ánh lên cam đỏ. Nó không quen bị phản ứng. Không quen bị... gây ồn.

Tiếng hát chùng xuống. Mistwing thở mạnh. Sneeze tiếp tục gõ trống, theo nhịp điệu loạn và hỗn, không đều – nhưng đủ để phá kết cấu âm giai của rồng.

Death Song quay mình giữa tầng sương, rồi biến mất vào bóng tối, không một tiếng động.

Sneeze vác Mistwing trở về. Trong lòng không còn nghi ngờ:

"Đó không phải rồng bình thường. Đó là trí tuệ cổ xưa – là bản nhạc sống."

Dưới ánh trăng nhạt, anh thấy một mảnh vảy rồng hổ phách rơi bên chân mình – mảnh vảy Titan Death Song. Như một dấu hiệu. Như một lời mời.

Mistwing rướn người nhìn lại khe đá. Không còn tiếng hát. Nhưng gió thổi – và âm vọng vẫn ngân.

Sneeze thì thầm:

"Ngươi không gọi để ru ngủ... Ngươi đang... hát để hỏi: Có ai nghe ta không?"

Và anh đã nghe thấy. Không bằng tai – mà bằng trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip