PHẦN 2 - CHƯƠNG 5:
Một buổi sáng trời đổ mưa nhẹ, Erna chạy vào bệnh viện, chân lấm bùn, ôm theo một bé trai ngất xỉu vì sốt cao ba ngày liền.
"Nhà nó ở gần chân núi đá phía Đông," cô thở dốc. "Người lớn không mang nổi, nên em chạy một mình!"
Sneeze đỡ cậu bé đặt lên giường, đưa tay lên trán – nóng rực.
"Đưa sang giường thấp, gọi Mistwing làm mát vùng trán, Alrik nấu gừng và quế, hai người bó khăn ướt quanh chân."
Mọi người lăng xăng làm theo. Nhưng khi xong, Erna quay sang nói nhỏ: "Sáng mai em phải về – mẹ em bệnh, không ai trông."
Sneeze lặng đi một lát.
Chính lúc ấy, anh nhận ra: chữa bệnh không chỉ là "điều trị", mà là "chăm sóc". Và người lành cần được dạy cách chăm sóc người bệnh.
Ngay ngày hôm sau, Sneeze cho dựng thêm ba gian nhà nhỏ sát phía sau bệnh viện – mỗi gian có bốn chỗ ngủ, mái lợp cỏ dày, tường bằng tre và đất sét, cửa sổ đón gió.
Một tấm bảng gỗ được treo trên cổng vào khu mới:
"KHU NỘI TRÚ – CHỈ ĐỂ NGƯỜI KHÔNG BỊ BỎ LẠI"
Lớp học đầu tiên về chăm sóc dài ngày được mở – lần này không chỉ có đội Bàn Tay Sạch, mà còn có mẹ, cha, anh, chị của người bệnh.
Họ được dạy cách:
Đo nhịp thở, nhìn sắc môi để biết thiếu khí
Thay khăn ấm, massage lòng bàn tay khi bệnh nhân sốt
Giữ yên lặng, không chọc giận người bệnh tinh thần yếu
Và đặc biệt: ngồi bên giường, chạm tay người bệnh – để họ không đơn độc
Đội rồng y tế cũng được chia lịch: Mistwing trực ban đêm cho giường sốt, Sparkscale giữ bếp ấm, Mossmuzzle chịu trách nhiệm cấp cứu nhẹ.
Một thiếu phụ có chồng gãy chân được dạy cách chống nạng, đun lá tắm xương. Một đứa bé câm bị sốt co giật được điều trị 3 ngày, mẹ nó ngủ lại luôn cạnh giường – và lần đầu tiên, biết cách lau trán không làm con mình khóc.
Sneeze còn làm một sổ ca trực lớn, chia làm hai khung giờ:
Sáng: 8 người
Tối: 4 người + 1 rồng phụ trợ
Mỗi người ký tên hoặc vẽ ký hiệu riêng, cho thấy mỗi người dân đều là một phần của guồng máy y tế cộng đồng.
Hiccup tới thăm bệnh viện một chiều muộn, đứng trước khu nội trú.
"Cậu không xây một nhà chữa bệnh," cậu nói khẽ. "Cậu đang xây một nơi giữ lại phần người trong một xã hội Viking."
Sneeze chỉ cười, mắt nhìn đứa trẻ đang ngủ ngoan trên giường sau 4 ngày sốt cao: "Kẻ chiến thắng là kẻ sống sót – nhưng người sống sót không phải lúc nào cũng còn là người. Ta chọn phần người trước."
Đêm ấy, lần đầu tiên kể từ khi thành lập, bệnh viện Berk không có ai qua đời. Một cột mốc nhỏ, nhưng lớn hơn bất kỳ trận thắng nào trước đó. Vì giờ đây, người bệnh không chết một mình, và những người chăm sóc họ cũng học được cách trở thành con người tử tế hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip