(2) NEW YORK - Ký ứcノ♫
---
New York – Brooklyn, ba năm trước.
Trời đổ tuyết dày. Cả con phố như phủ một lớp bột trắng lạnh lẽo. Nhưng trong một quán cà phê nhỏ khuất sau nhà ga Brooklyn, không khí lại nóng lên từng giây.
“Lần này bọn chúng hẹn giao hàng lúc mấy giờ?” Jodie nghiêng người, rót thêm cà phê, ánh mắt không rời tập hồ sơ.
“22:00. Vị trí: bến cảng số 9.” Akai đáp, tay xoay bật lửa theo thói quen.
Camel ngồi giữa hai người, mặt nhăn như con mèo bị tạt nước. “Tôi ghét mùa đông. Nhất là khi phải mai phục ngoài trời. Jodie, hay tối nay cậu ở lại làm tình nguyện viên làm nốt số hồ sơ thay tôi đi?”
Jodie cười, nhẹ như tuyết rơi.“Noooo, đừng hòng, tôi đã đủ mệt với mớ hồ sơ của bản thân rồi đây. Phát rồ mất!”
Akai không cười, nhưng khoé môi khẽ nhếch. Chỉ cần nhìn ánh mắt anh khi ấy, ai cũng biết – anh đang say nụ cười của cô.
---
22:04 – Bến cảng số 9
Gió cắt mặt. Tuyết rơi từng mảng lớn. Nhưng ba đặc vụ không chùn bước.
“Jodie, vòng trái, tôi bao phải. Camel, lo phần tấu hài dụ địch.” Akai nói, mắt không rời khỏi chiếc xe tải đang lùi vào kho.
“Ơ kìa, tôi là đặc vụ chính quy đó nha.” Camel càm ràm nhưng vẫn lẻn đi theo đúng vị trí.
Akai và Jodie mỗi người một hướng, di chuyển như hai bóng ma trắng giữa trời tuyết.
Bên trong, ba tên buôn vũ khí đang kiểm tra hàng. Một tên chợt ngẩng lên.
“Có tiếng động!”
Đoàng! Viên đạn xé gió, xuyên qua ống giảm thanh từ khẩu súng trường Akai. Tên canh gác gục xuống mà không kịp kêu.
Jodie từ phía sau bất ngờ ập tới. Cô nhảy khỏi bức tường gạch, dùng đầu gối hạ gục tên thứ hai, rồi gí súng thẳng vào thái dương hắn.
“FBI. Chúc ngủ ngon.”
Camel chạy vào sau, đúng lúc tên cuối cùng giơ súng. “Ngạc nhiên chưa!!” anh hét rồi… trượt chân vì băng. Té cái rầm.
Tên địch cười khẩy định bóp cò thì… Đoàng!
Viên đạn thứ hai từ Akai xuyên qua vai hắn, làm rơi khẩu súng.
“Cứu giá khá tệ, nhưng thời điểm thì đúng chuẩn.” Jodie nhướng mày.
Camel vẫn nằm dài dưới đất, thở ra một làn khói trắng. “Tôi giúp phá băng… bằng thân thể mình…”
---
Sáng hôm sau – trụ sở FBI New York
Jodie ngồi một mình, lau sạch khẩu súng. Akai bước vào, tay cầm hai ly cà phê nóng.
“Cho cô.” Anh đặt ly xuống bàn.
“Ngạc nhiên đấy. Anh còn biết mua cà phê đúng khẩu vị tôi cơ à?”
“Camel nói.” Anh đáp đơn giản.
Jodie bật cười. “Có phải… vì vậy mà tối qua anh bắn chính xác như vậy?”
Akai liếc sang. “Tôi không cần lý do để bảo vệ cô.”
Lần đầu tiên, Jodie khựng lại. Lời anh nhẹ như gió… nhưng khiến tim cô đập mạnh đến nỗi cô nghĩ nó sắp nhảy ra ngoài mất rồi.
-------------------------------------------------------------------
aww bí ý tưởng thật sự đấy ạ😭. À nhá trước xíu là mấy chap sau tui sẽ viết theo kiểu đã đánh bại đc BO nhưng trong đó còn vài tên tay chân khác với cả Vermouth chưa bị bắt do bả phản lại BO trong lúc gắt gao nhất đc k nhỉ, để có vài tình tiết kiểu bả gây áp lực tâm lý cho Jodie ấyy 😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip