want to foget?

"Tôi nghĩ cô nên dừng lại trước khi nôn mọi thứ ăn được từ tối đến giờ ra ngoài đấy Jodie" - Camel khẽ lườm khi thấy Jodie one shot đến lần thứ mười chỉ trong 20 phút

"Ây, tửu lượng tôi như nào cậu phải rõ nhất chứ nhỉ?  Không bao giờ tôi sẽ say trước mọi người đâu." - Jodie đập nhẹ ly rượu vào vai Camel, cười khẩy.

Camel nhún vai, vừa rót rượu vừa ngoái đầu nhìn Akai – người đang ngồi ở góc xa căn phòng, ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên vành tai trái đầy quen thuộc. Tối nay anh mặc sơ mi đen, tay áo xắn lên đến khuỷu – trông như thể chỉ đến vì phép lịch sự, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Jodie quá năm phút như thể sợ chỉ cần rời mắt Jodie sẽ biến ngay thành thùng phi chứa rượu.

Bữa tiệc ở nhà Camel – cái ổ lộn xộn nhưng ấm áp – đang ồn ào hơn thường lệ. Một đặc vụ mới chơi guitar, Ran và Sonoko được mời đến cho “đa dạng văn hóa”, còn Jodie… thì đang hơi mất kiểm soát vì số lượng rượu cô đã uống.

Akai vẫn giữ dáng im lặng. Anh không nói nhiều, chỉ lắng nghe. Nhưng đôi khi, khi cô bước qua anh để lấy thêm đồ uống, ánh mắt họ chạm nhau khiến cả anh và cô đều lúng túng, đôi khi Jodie còn ngượng đến đỏ mặt .

---

  "Jodie, em uống nhiều rồi đấy."
Giọng Akai cất lên khi thấy cô lảo đảo sau số lần cụng ly trên 20 lần .

“Này, tửu lượng em tăng vọt từ lâu rồi nhé” Jodie quay lại, cười nửa miệng, “tỉnh quá cũng đâu vui.”

Anh bước lại gần. Tay đặt hờ lên khuỷu tay cô, chẳng mạnh, chẳng nhẹ – nhưng Jodie khựng lại.

“Về thôi.”

“Không muốn.”

“Jodie.”

Anh gọi tên cô lần thứ hai, không như một mệnh lệnh, mà như một thứ đã nằm trong đầu anh lâu đến mức bất ngờ khi thốt ra.

Cô im. Nhìn anh một chút lâu.
Rồi gật đầu.

---

Trên xe

Akai lái xe trong im lặng. Radio phát bản nhạc jazz cũ. Cô ngồi ghế sau, đầu tựa vào kính cửa sổ, mắt nhắm hờ.

“Anh có biết tại sao em không từ chối rượu không?” -  Jodie hỏi khẽ, không mở mắt.

“Vì em đang cố quên một thứ.” - Cô nói tiếp mà không để anh có thời gian trả lời câu trước

Cô bật cười, mỉa mai : “Và nếu em nói… thứ đó là anh?”

Tay anh khựng lại trên vô lăng. Một khúc đèn đỏ hiện ra. Anh không nhìn cô, nhưng ánh mắt trở nên mờ hơn, rối hơn một nhịp.

“Vậy em nghĩ… tôi nên xin lỗi à?” anh hỏi.

Jodie mở mắt.
“Không cần. Em là người trưởng thành, Shuu."

---

• Nhà Jodie

Anh đỡ cô lên. Không phải kiểu lãng mạn trên phim – chỉ là giữ cho cô không ngã khi mở cửa.

“Jodie,” anh gọi lần nữa, khi cô đứng trong ngưỡng cửa, một tay giữ thành tường.

“Ừ?”

“Lúc nãy em nói… tôi là thứ em muốn quên?”
Anh ngập ngừng.
“Còn tôi thì không chắc tôi có thể quên được... ý tôi là quá khứ cửa chúng ta.." - Anh lúng túng  "Tôi muốn tiếp tục quan tâm em như một người cộng sự thân thiết. Quá khứ của chúng ta sẽ là kỉ niệm, không nên xem nó như chưa từng tồn tại."

Jodie nhìn anh. Một giây, hai giây. Mắt cô không đỏ, nhưng có gì đó run rẩy. Cô không nói gì chỉ cúi mặt, đẩy cửa đi vô nhà.

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng.
Và Akai đứng đó, một lúc lâu, trước khi quay đi.  

-----------------------------------------
------------------------------------------------------         ------------------------------------

Các bác làm ơn cho tôi idea đi ạa😭, bí idea thật sự ấy huhu. Với cả sắp tới có thể tui sẽ ra chap hơi chậm, thậm chí là rất chậm vì sang năm tui thi chuyên nên lịch học cứ phải gọi là ối giồi ôi =)). Nhưng t k drop đâu ạa, mng thông cảm nhé 🫰🏻 🫰🏻 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip