160622
Thích một người, dù sáng sớm lúc đi làm người ta còn mơ ngủ chưa make up hay đã có thể cười ngu ngơ với mọi người, vẫn thích nhiều đến như vậy.
Thích một người, dù lúc buồn người ta chỉ giỏi giấu trong lòng chẳng bao giờ cho mình biết, vẫn thích nhiều đến như vậy.
Thích một người, dù lúc người ta hạnh phúc đến nỗi cười tươi như hoa hướng dương mình cũng chẳng thể bên cạnh, vẫn thích nhiều đến như vậy.
Thích một người, dù lúc người ta chạy hết sức chuyên tâm theo đuổi ánh đèn sân khấu đẹp đẽ đến chói mắt mình cũng chẳng bắt được một chùm sáng nhỏ nhoi, vẫn thích nhiều đến như vậy.
Thích một người, mỗi khi người đó trông dịu dàng quá đỗi, lại sợ hãi nhận ra mình đã thích người đó nhiều đến như vậy rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip