170403

gần lắm rồi,

chỉ vài chục hôm nữa anh sẽ ở một nơi gần em hơn bao giờ hết,

sẽ chỉ còn cách em hai giờ bay mà thôi.

seokmin này, nếu anh được đặt chân đến hà nội trước em, nhất định phải thay em ăn thử phở chính gốc hà nội nhé.

hà nội đối với em là một nơi thật sự xinh đẹp, dù em chưa từng có cơ hội ghé thăm, nhưng ở đó có những con người đã dành cho em thật nhiều yêu thương, đã để lại những kỉ niệm đẹp đẽ trong những tháng ngày cùng rong ruổi theo chân những anh chàng phương xa này.

em có một chị bạn ở hà nội, chúng em quen nhau cũng là nhờ cùng sẻ chia mảnh tình cảm nhỏ này. chị gái ấy là người em không biết tên, cũng không biết mặt, chỉ biết chị ấy lớn hơn em hai tuổi, chính là bạn đồng niên của anh đây này.

seokmin biết không, mặc dù chúng em ngoại trừ một biệt danh vẫn hay dùng thì chẳng biết gì khác về nhau hết, mà thậm chí thời gian hoạt động trên mạng của chúng em còn lệch quẻ với nhau, thì người ta ở nơi cách em hai giờ bay ấy vẫn làm cho em cảm giác được yêu thương nhiều thật nhiều.

em cứ hay rủ rê mọi người đến thành phố của em chơi, tự khẳng định đây là nơi hạnh phúc vui vẻ nhất, nhưng đôi khi lại quên mất, tuy chỉ là hai giờ bay thôi, nhưng khoảng cách thật sự rất xa, rất xa.

hôm trước một người bạn lâu năm của em quyết định book vé bay vào đây để đuổi theo người cậu ấy thương, đó là lần đầu tiên bọn em gặp mặt nhau sau gần bảy năm nói chuyện trên mạng, và điều đầu tiên em với cậu ấy làm sau khi nhận diện được nhau, đó là kéo người kia vào một cái ôm thật chặt, theo lời cậu ấy nói, thì là ôm cho vừa bảy năm bỏ qua nhau.

hôm nay có tin anh về, trong lúc em còn đang suy nghĩ thôi vậy, dù gì cũng chỉ diễn vài ba bài, cứ để lần sau, thì các chị em từ nơi xa đó đã liên tiếp nhắn cho em, em ơi không đi xem à, có gì mà sợ, bay ra đây cứ ở nhà chị là được, em ơi cứ đặt chân xuống hà nội đã, việc còn lại đừng lo cứ để chị, em ơi ...

mẹ em bảo do em được sống trong một cuộc sống màu hồng, cho nên em mới cảm thấy cuộc đời thật sự tốt đẹp, nhưng bản thân em thì hiểu rõ, cuộc sống không phải lúc nào cũng vui vẻ, nhưng em luôn cảm giác được yêu thương đến thế, vì xung quanh em tồn tại thật nhiều thật nhiều sự chân thành.

em đã luôn có một suy nghĩ rằng là, nếu một ngày em có thể thực hiện được tất cả những gì mình muốn, thì sau hết thảy những kế hoạch dành cho gia đình và bạn bè, em sẽ  muốn tìm gặp và trao cho tất cả những người chị em fangirl mà em biết một cái ôm thật chặt.

chúng em hay đùa với nhau rằng chẳng có gì khổ hơn làm fangirl, nhưng thật sự thì, cũng chẳng có gì hạnh phúc như được làm fangirl.

còn có cách nào khác ở trên đời để mà một người vừa nhạt nhẽo, vừa ngại ngùng, vừa lẩn tránh xã hội như em có thể quen biết được những người chị em khắp mọi miền đất nước, hay thậm chí là ở cả những đất nước khác nữa?

thật ra em hay nói điều này, đôi khi em cũng lo sợ nhiều lời thì sẽ thành mục rỗng, nhưng một lúc nào đó trên con đường này, em chợt nhận ra, điều tuyệt vời nhất xảy ra trong những tháng ngày thanh xuân của em, chính là em đã có cơ hội được cùng khóc, cùng cười, cùng vui vẻ, cùng đau đớn với những người chị em không cùng dòng máu của mình.

chúng em đến với nhau vì idols, thân thiết cũng là vì idols, nhưng đôi khi ở lại với idols cũng chỉ vì có nhau mà thôi.

nếu nói thương idols vì cảm nhận của mình là một phần, thì vì có những người cùng chí hướng bên cạnh, tình cảm đó lại càng tăng thêm nhiều phần nữa.

là những người chị em đó, lúc em suýt bị đè bẹp ở sân bay đã kéo tay em lên trước. là những người chị em đó, khi em có chuyện buồn liền rủ nhau đi nhậu quên sầu. là những người chị em đó, cùng em chia sẻ những đắn đo rất nhỏ rất vớ vẩn của tuổi dậy thì. là những người chị em đó, dù không mang cùng một họ, chẳng ở cùng một nơi, thậm chí còn không thích cùng một nhóm nhạc, vẫn luôn dành cho em những bận tâm, những lời khen, những lời khích lệ tinh thần vào những giây phút em mệt mỏi nhất.

bạn của em từng hỏi em, đã bao giờ có ý định từ bỏ việc làm fangirl này chưa? sao nhỉ, không phải là chưa, chỉ là thế giới ngoài kia rất lạnh giá, sao em phải từ bỏ sự ấm áp duy nhất trong cuộc đời này?

em hay nói với mọi người, em lớn lên cùng với cái sự nghiệp fangirl này, chưa hoàn thành được những ước mơ lớn nhất trong đời, làm sao em có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?

seokmin thích thật đấy, có thể gặp được thật nhiều thật nhiều người yêu thương mình, còn có thể gặp được những người chị em trân quý của em trước cả em. em ghen tị với anh lắm đấy.

chỉ là chia sẻ vớ vẩn để tránh cái sự bí não của em mấy mươi ngày vừa qua, muốn kể cho anh nghe một ít về những mảnh ghép tạo nên em của ngày hôm nay.

em mong anh sẽ được vui vẻ tận hưởng những yêu thương ở nơi này,  cũng như tất cả những yêu thương mà thế giới này dành cho anh. em mong anh biết trân trọng từng chút từng chút nhỏ những chân thành mà anh nhận được trong cuộc sống. hãy luôn tin tưởng rằng là dù ở bất cứ đâu, anh vẫn luôn được yêu thương rất rất nhiều, nhé.

seokmin ơi, thật tiếc vì đã bỏ lỡ anh lần này, em thật sự sẽ đến tìm anh rất nhanh, rất nhanh thôi, chờ em thêm một chút nữa, một chút xíu nữa thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip