170723 - Numb.

Tự tử, đối với mình mà nói, là một thứ rất khó hình dung, nhưng không hề xa lạ.

Mình đã từng nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời của mình, cũng đã từng có lần thật sự cảm nhận vết cắt ngọt lịm mà tàn nhẫn của một lưỡi dao, thế nên so với đau đớn đó, có lẽ vẫn còn nhiều thứ có thể khiến một người sợ hãi và mệt mỏi hơn rất nhiều.

Ban nãy mình mới đọc được một bài post nọ trên facebook, rằng là, hãy nghĩ đến những việc sẽ xảy ra sau khi bạn qua đời, liệu bạn có còn muốn ra đi nữa không?

Đối với bản thân mình mà nói, câu hỏi này có chút buồn cười.

Nếu ngay cả chính mình mà cũng muốn xoá sổ khỏi thế gian này, thì liệu có thể nào còn quan tâm đến người khác được không?

Mình không cổ suý tự tử, nhưng vì mình đã từng ở trong trường hợp đó rồi, nên thật sự muốn nói lên một chút suy nghĩ của mình.

Chẳng phải thế giới này đòi hỏi quá nhiều thứ ở một con người hay sao?

Hồi bé mình hay bị mẹ đánh, đều là những cơn đau thể xác thông thường, mình cũng chưa từng trách mẹ mình vì đánh mình, thế nhưng chỉ là sau này khi lớn lên, mình ước gì những khi mình hư như thế, thay vì đánh mình, mẹ mình đã nhẹ nhàng giải thích cho mình nghe.

Vì nếu có thể như thế, mình đã không phải có tám vết sẹo xấu xí rất sâu rất dài ở cổ tay mà sau này chiếc đồng hồ nào mình đeo cũng chỉ có tác dụng che đi phần kí ức đó.

Đôi khi mình cảm thấy những lời khuyên như bài post trên kia thật sự quá dư thừa.

Có lẽ người khác sẽ tâm sự với bạn khi họ buồn, có lẽ bạn thân thiết với người đó vô cùng, có lẽ bạn nghĩ mình đã hiểu rõ hết những khó khăn mà người kia chịu đựng, thế nhưng có những nỗi đau, dù cho có là đối với mức độ thân thiết nào đi nữa, việc nói ra cũng là quá sức.

Không phải họ không muốn tâm sự với ai, chỉ là đôi khi có những chuyện, một hai câu không nói hết ra được.

Bạn muốn mình phải nói gì với bạn đây?

Rằng là bạn có biết không, hôm qua bố mẹ mình vừa li dị, hai người đã không còn yêu nhau ngay từ trước khi mình được sinh ra cõi đời này rồi, sự tồn tại của mình chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi?

Rằng là bạn có biết không, cả hai người đều không muốn nhận nuôi mình, mình đã bỏ chạy thật xa vì hoảng hốt sau khi nghe những lời đau lòng đó, nước mắt rơi thật nhiều đến nỗi chỉ mong sao cả thân thể cạn khô, để lòng này cũng héo úa hết cả đi?

Rằng là bạn có biết không, mỗi lần đến lớp mình đều mệt mỏi chết đi được, mình cười rất nhiều những nụ cười không chạm đến được đuôi mắt, trả lời nhất nhiều câu hỏi xã giao không thật lòng, trao đi rất nhiều tình cảm cho nhiều người nhưng chẳng nhận lại được là bao, có những trận cãi vả xảy ra khiến mình có cảm giác rằng ngay cả dao lam đi trên cổ tay cũng chẳng đau đơn bằng một phần sắc bén do những từ ngữ kia mang lại?

Rằng là bạn có biết không, đôi lúc mình có cảm giác như dù cho thế gian có to lớn đến mức nào, tình người có đong đầy ra sao, thì cũng chẳng thể nào có một chỗ để cho mình nghỉ ngơi?

Rằng là bạn có biết không, chỉ một việc sống sót và thở cho qua ngày thôi, đối với mình cũng là khó khăn lắm đấy?

Con người thường hay có thói quen cho rằng nỗi đau của mình là lớn nhất, mình của những năm tháng non trẻ đó, không hẳn là mất hết niềm tin vào những người khác, chỉ là mình đã âm thầm kêu cứu rất lâu, rất rất lâu, nhưng chỉ đến khi mình đã chìm xuống và sắp nghẹn thở, mới có một bàn tay vươn ra giữ mình lại.

Những người đã ra đi kia, trước khi trách cứ họ vô trách nhiệm, đã bao giờ những người khác nghĩ đến việc, có lẽ vào giờ phút họ tuyệt vọng và giãy dụa dữ dội nhất, có lẽ vào lúc họ cần nhất một bàn tay níu lại chút gì của mình, họ đã mong chờ người đó sẽ đưa tay ra chưa?

Các cậu thật sự nghĩ rằng, khi người ta đã tuyệt vọng đến vậy rồi, người ta vẫn có thể đủ tỉnh táo để nghĩ đến nỗi đau của người khác ư?

Đối với mình, tự tử không hẳn là một lựa chọn, vì có những lúc thế giới thật sự sẽ khiến bạn cảm giác mình vô dụng đến mức, tự chấm dứt sự tồn tại của mình trở nên việc dễ dàng duy nhất mà ta có thể làm.

Thế nên câu hỏi về những việc sẽ xảy ra sau khi một người bước đi kia, đôi khi có thể lại chính là một lý do nữa để họ chọn ra đi.

'Thế giới này kỳ vọng quá nhiều vào bạn, ngay cả khi bạn đã qua đời, người ta cũng sẽ mong bạn sẽ cảm giác hối hận vì việc bạn đã làm mà thôi.'

Đó là suy nghĩ của mình, rất nhiều năm về trước, khi mình ở trong bóng tối, tay phải là một lưỡi lam mới toanh và đọc những thứ người ta cho là sẽ khiến một người nghĩ lại trước khi quyết định tự tử.

Mình nghĩ tất cả mọi chuyện đều được hình thành từ những quá trình dài, nếu chúng ta không thực sự để tâm đến một việc, thì khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, hối hận cũng chỉ là cảm giác vô ích.

Người ta càng lớn lên sẽ càng sợ phải chết đi, có lẽ vì khi lớn lên, can đảm để bỏ lại mọi thứ cũng chẳng còn nữa, 'người lớn' đi kèm với 'trách nhiệm', thế nên khi một 'người lớn' đã dứt khoát rời đi thì quả là một quyết định đau lòng.

Mình luôn nghĩ sẽ thật tốt nếu cả thế giới đều có thể đối xử với nhau một cách chân thành nhất có thể, khi những chân thành được trao đi, và người ta nhận được những tấm lòng rất thật, có lẽ đau đớn cũng sẽ giảm đi rất nhiều, và mất mát cũng thế.

Nếu không yêu thương ngay hôm nay, thì có lẽ đến khi mặt trời vừa lên cao một lần nữa, nước mắt đã phải rơi xuống ướt đẫm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip