180304
một giờ ba mươi phút sáng giật mình dậy vì ác mộng và sốt cao không biết từ đâu ra, thế là nằm khóc nức nở và tức tưởi, dù cũng không biết lắm vì sao mình lại khóc.
chỉ là bỗng dưng thấy trong lòng trống hoác.
những lúc khóc lóc đến mức trở thành một con đần giữa đêm như này, em đều sẽ tìm tới anh đầu tiên, giống như một thiên thần hộ mệnh, giống như một điểm tựa vững chãi giữa đại dương ngày gió lên.
boo seungkwan kể em về một quyển sách mà cậu ấy từng đọc, trong đó bảo là vì cớ gì mà bạn lại nghĩ, cuộc đời dài như vậy, nhất định phải sống hạnh phúc?
gần đây em suy nghĩ rất nhiều về khái niệm hạnh phúc, về những cơ hội và cách nắm bắt chúng, về những mâu thuẫn trong cuộc sống mà đến giờ em vẫn chưa giải quyết được, và rất ít thôi, về chúng mình.
em luôn thấy thật tuyệt vời làm sao, khi mà những người như em có thể vin vào tình cảm đối với một người xa lạ, có thể từ việc nhìn thấy người đó vui vẻ khoẻ mạnh bước đi thật vững vàng trên con đường của mình, mà cũng cảm nhận được chút gì đó, hạnh phúc.
em không biết liệu em có đi cùng anh đủ lâu để đến một ngày kia nhìn lại có thể cảm thấy rằng, à, thì ra chúng mình đã cùng trưởng thành như thế đó hay không; chỉ là nghĩ đến việc trong hai ba năm qua, nhờ có anh mà lớn lên không còn là thứ gì đó khó khăn quá nữa, em lại cảm thấy vui vẻ và có động lực tiếp tục nhiều lắm.
tự dưng có một hôm chợt dừng lại suy nghĩ, lee seokmin của em cũng đã lớn rồi này, hoàng tử bé của em, rốt cuộc cũng không còn là đứa ngốc năm nào nữa, đã trưởng thành nhiều lắm rồi, hoàng tử của em.
trong những đêm bỗng dưng cảm thấy hiu quạnh như thế này, em không muốn lại lớn lên nữa, không muốn lại phải trưởng thành thêm nữa, em ước gì mình mãi mãi dừng ở tuổi mười bảy, xinh đẹp và mộng mơ biết mấy.
đôi khi em có cảm giác, để trưởng thành, mình phải đánh đổi rất nhiều thứ, có khi là một mối quan hệ, có khi là một nỗi bận tâm, cũng có khi là, cả lý tưởng ngông cuồng của tuổi trẻ.
thật buồn cười đúng không, một đứa tầm thường thích an nhàn như em, lại luôn nói về lý tưởng, về những ngông cuồng mà chẳng mấy khi em có đủ tự tin để thực hiện.
thật buồn đúng không, chính khi đứa trẻ tầm thường đó muốn mình trở nên bớt tầm thường một tí, thì nó lại chẳng tìm thấy một lối đi nào cho mình cả.
ở ngoài kia họ nói rất nhiều điều kì lạ, họ nói về việc nắm bắt cơ hội cứ như thể chúng nó ở sẵn đó cho mình vồ vập lấy; họ nói rằng một đứa nhỏ như em thì có gì để mà luyến tiếc, đúng rồi, em thì có gì đâu, trừ những lý tưởng ngông cuồng này.
em luôn bảo muốn cùng anh đi tới thật nhiều nơi, là em nói thật lòng đó. yêu thích anh làm em muốn mình phải trở nên tốt đẹp hơn nữa, phải đứng ở những nơi sáng hơn nữa, phải đạt được những điều lớn lao hơn nữa, để đến lúc nào đó có thể nói với mọi người, chúng mình, là đi cùng nhau, chứ em chưa bao giờ đuổi theo anh.
ngay cả tháng bảy năm trước, trong những ngày cũng khó khăn như vậy, em cũng chưa từng có cảm giác chán nản như thế này.
những lúc buồn lòng anh sẽ làm gì vậy?
có phải cũng sẽ viết ra những lời không đầu không đuôi như em không?
những năm tháng vất vả trước đây, anh đã trải qua như thế nào vậy?
có khi nào cũng là những đêm giật mình tỉnh giấc, hoang mang không biết rồi sau này mình sẽ trở thành người như thế nào như em không?
em mong mình cũng có thể có năng lượng tươi sáng như anh để mang lại cho thế giới này thật nhiều ánh nắng ấm áp,
thế nhưng rốt cuộc thì, em vẫn chỉ là một mảnh xanh buồn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip