cho mình- vào những ngày mông lung bất tận.
Có những ngày thật vất vả, nhỉ?
Mình cứ thế cố gắng chống chọi, mình cứ thế cố gắng đứng vững.
Có những ngày thật muốn khóc thét lên, nhỉ?
Mình cứ đứng giữa phố đông người mà lòng còn mãi hoang hoải những mối tơ vò.
Mình, rốt cuộc rồi sẽ về đâu?
Có những ngày, ngay cả các cậu ấy cũng chẳng cạnh bên mình, nhỉ?
Có những ngày, chỉ muốn trốn đi thật xa, để lạnh lẽo của thế giới này, đừng chạm đến mình nữa, nhỉ?
Nhưng mà rốt cuộc thì, mình đã bao giờ đủ quyết tâm chạy trốn một lần nữa đâu?
Những vết sẹo trên tay này, các cậu có thấy xấu xí không? Sẽ thế nào nếu các cậu biết, những lời vô tình mà các cậu nói ra, chính là lý do chúng nó xuất hiện nhỉ?
Đã rất lâu rồi mình không buồn.
Đã rất lâu rồi mình không có cái cảm giác muốn vứt bỏ tất cả mọi cố gắng ra sau lưng như thế này.
Mình đã sống sót qua rất nhiều ngày buồn, rất nhiều ngày cảm thấy lạ lẫm khi đứng trên đôi chân của chính mình, lạc lõng giữa những vòng tay yêu thương.
Nếu mình không mở lòng ra, nhất định sẽ chẳng ai thương tổn được mình, đã từng ấy năm rồi, sao mình chẳng thể nghiệm ra được chỉ một điều giản đơn như thế mà thôi?
Các cậu, có từng thấy được mình cố gắng đến mức nào không nhỉ?
Mỗi một giây phút ở bên cạnh người khác, đều là những giây phút mình mong mình thật sự ở trong tầm mắt của họ. Mỗi một lời mình nói ra, mình đều hy vọng họ sẽ để ở trong lòng.
Thế nhưng có lẽ là mình đã đòi hỏi hơi nhiều, có phải không?
Đã rất lâu rồi mình không buồn, cả ngày hôm nay nữa, mình không cảm thấy buồn, chỉ là bỗng dưng cảm giác rất mệt mỏi, chỉ là vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip