thứ tư tuần trước không nhớ là ngày nào nữa hồi nào nhớ thì sửa hihi

tại vì hôm nay anh seungcheol nhà mình về trường ra dáng anh cựu học sinh quá, mà em lại (không mấy) vô tình xem lại hình anh seokmin hôm tốt nghiệp, thế nên là chợt nghĩ, nếu anh seokmin mà là anh khối trên trường mình, nhìn ra sân là thấy anh đang chơi bóng rổ, đến hội hè là thấy anh hát trên sân khấu trường, đi ngang qua lớp là thấy anh đang cười với bạn bè tươi hơn cả hoa hướng dương, thì thật tốt biết mấy.

nếu anh mà là đàn anh khối trên của em thật thì hay quá. buổi tối em sẽ đi ngủ thật sớm, để buổi sáng em sẽ có thể dậy sớm chuẩn bị tươm tất đến trường, đỡ bị bạn bè bảo suốt ngày nhìn như xác sống trỗi dậy. lúc ra chơi em sẽ có lý do để lượn lờ quanh sân trường, trốn ở xa ơi là xa ngắm anh chơi bóng rổ, trong lòng âm thầm gào thét bằng mười ngàn thứ tiếng rằng ôi sao trên đời lại có người ngay cả đổ mồ hôi cũng lấp lánh đến vậy. vào những ngày lễ thay vì ngủ nướng chắc là sẽ học đòi các bạn xài thêm tí son phấn chỉ để vào sân trường ngồi hứng hết cái nóng Sài Gòn, đổi lại được nghe giọng hát của anh còn ngọt ngào hơn cả nắng sớm. xong rồi em sẽ có động lực học giỏi ơi là giỏi, để khỏi phải thua kém bất kì thể loại vệ tinh nào bủa vây xung quanh anh của em hết trơn. và nếu may mắn hơn nữa, em biết đâu sẽ được anh để ý và cười với em khi đi ngang qua hành lang lớp học, có phải không?

em thích anh seokmin nhiều, nhiều đến mức lúc rảnh rỗi có thể ngồi nghĩ ra tiểu thuyết yêu đương một ngàn chương như các thiếu nữ mới lớn lần đầu biết mơ mộng về tình yêu, đôi khi buồn cứ nghĩ là nếu anh có thể thương em bằng một phần mười so với em thương anh mà thôi, chẳng biết lúc đấy em sẽ vui vẻ đến mức nào nữa ấy.

thế nhưng dù anh thì vẫn cứ là anh, mà em thì vẫn cứ là em, con đường đến gần với anh mỗi chút mỗi chút nếu có ngắn lại được đều phải đổi bằng muôn vàn cố gắng của em, em vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời này, lại còn xuất hiện một cách rạng rỡ gây nhớ thương nhiều đến như vậy.

cho nên anh xa nhớ ơi em bảo này, anh cứ mãi mãi toả sáng trên sân khấu của anh đi có được không, để rồi em sẽ đến gặp anh sớm thôi, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip