Chap 4
"Jihoon, ông đang ở đâu?" Hoshi ngồi học bài nhưng không có cảm giác có người nhìn chằm chằm vào vở mình như ngày trước, ban nãy cậu ấy khóc rồi biến đi đâu mất, rõ ràng là lỗi của mình nhưng lại quay sang giận dỗi anh. Hoshi cũng muốn giận cậu nhưng lại giận không được, dù có chuyện gì thì làm nam nhân khóc là không đúng, anh thở dài lại gọi, "Ông trả lời đi Jihoon, rõ ràng là ông sai mà".
Có tiếng khóc thút thít vang lên trong phòng, anh đứng lên lần theo tiếng khóc thì phát hiện cậu đang ngồi trong bếp, dưới kệ xi măng để bếp gas. Thấy anh cậu lại ẩn đi mất, Hoshi ngồi sụp xuống đối diện chỗ mà cậu vừa ngồi ban nãy, "Thôi tui xin lỗi được chưa, đừng dỗi nữa. Ông bỏ muối vào ly của Seung Cheol, ông làm vậy là không đúng rồi".
"Ừ, xin lỗi" Giọng Jihoon vang lên nhưng chẳng thấy được cậu đâu, Hoshi đưa tay quơ quào vào khoảng không nhưng chẳng tìm được gì. Tiếng khóc của Jihoon vẫn vang lên nhè nhẹ, còn có cả tiếng nấc thật oan ức làm anh cũng nâng cờ trắng chịu thua cậu. "Tui xin lỗi, đừng khóc nữa Jihoon ah....".
Cậu không thèm nghe lời Hoshi nữa, tiếng khóc từ từ dứt hẳn. Cậu nói, "Ông có bạn rồi không thèm quan tâm tui nữa chớ gì, cậu ấy quan trọng hơn tui đúng không?. Tui ghét ông lắm Kwon Hoshi, tui chỉ có ông làm bạn thôi.. Còn ông.. Ông có thể có cả ngàn người bạn...". Trong lời nói lại nghẹn ngào, Hoshi rốt cuộc cũng biết vì sao cậu lại nổi điên như thế, hiểu được cậu anh lại thương cậu hơn một phần.
"Còn tui.. Chỉ có thể làm bạn với ông thôi chớ mấy..." Cậu lại ngưng nói để cúi đầu vào đầu gối rấm rứt khóc, cương quyết không hiện thân lên cho anh thấy được mình. Hoshi im lặng một lúc, cậu không có một người bạn nào ngoài anh cả, như thế cô đơn biết chừng nào. Bỗng nhiên anh cũng thấy lòng mình nặng trĩu lại.
"Tui xin lỗi..." Hoshi cũng chẳng biết nói gì ngoài câu này, anh chẳng nhìn thấy cậu nên chỉ có thể xin lỗi khoảng không trước mặt mình. Jihoon không nói gì nữa cũng thôi khóc, tối đó anh không thể ngủ được vì mãi nghĩ về chuyện này. Anh lăn qua lăn lại trên giường trằn trọc mãi, rốt cuộc thì cậu ấy cũng chỉ muốn có bạn thôi, và người bạn duy nhất cậu ấy có chính là anh.
Nếu anh chỉ có một người bạn, người đó có người bạn khác anh cũng sẽ buồn hệt cậu. Anh bật dậy nhìn vào góc tường nhưng chẳng thấy cậu đâu cả, khum người xuống gầm giường cũng chẳng nhìn thấy. Cảm giác như đang đi trên đường bỗng hụt chân xuống hố, bất ngờ, cũng giật mình, như bấy lâu nay luôn êm đềm bỗng nhiên dậy sóng, anh chẳng thích ứng nỗi nó.
Sáng chủ nhật Hoshi không có tiết học, anh dậy sớm ăn sáng rồi thắp nhang cho cậu, gim nó vào cái lọ nhỏ quen thuộc rồi ngồi đợi cậu ngửi nó. Nhưng chiếc lọ lung lay rồi đổ hẳn, nhang rớt xuống sàn rồi ngay lập tức bị dập tắt.
"Ông giận đến vậy hở Jihoon. Giận đến mức không thèm ăn nữa sao? Nhang đắt tiền đó, đừng có lãng phí à" Hoshi lại đốt nhưng nó lại đổ sau khi anh cắm vào lọ.
Jihoon lúc này đang ngồi trước mặt anh thấy anh đang thắp nhang cho mình, thèm thuồng nhưng khi anh gim vào lọ cậu đưa tay làm ngã nó. "Người ta không dễ dỗ đâu nhé...", Jihoon bĩu môi nghĩ thầm trong đầu, anh đốt nhang lần nào cậu làm đổ lần đó.
Đến lần thứ tư Hoshi bực mình đứng lên đá cái lọ nhỏ lăn lông lốc rồi đi ra ngoài, còn đóng cửa rầm một tiếng thật lớn. Anh nổi nóng thật sự, ngày xưa bạn gái anh anh cũng không dỗ đến mức đó. Jihoon lúc này hiện lên đi lại ngồi trên giường che mắt khóc, đó giờ cậu luôn được nâng niu cẩn thận, chưa bao giờ có ai đối xử với cậu như thế cả.
Anh đứng dựa vào ban công châm một điếu thuốc hút, anh biết cậu nhạy cảm, muốn được có bạn. Nhưng xin lỗi anh cũng xin lỗi rồi, dỗ dành anh cũng dỗ dành rồi, ấy thế mà vẫn lì lợm như vậy. Anh rít một hơi để khói tràn vào buồng phổi, nhưng khói lại làm anh ho sặc sụa, anh cong người ho ra hết.
Junhui đi ngang thấy vậy nên nói, "Ê, nhậu không? Phòng tao đang uống bia kìa". Hoshi vỗ tay một cái hưởng ứng, anh cười hắc hắc cố giấu những khó chịu trong lòng mình, "Được, tao đang không vui đây".
Cả bọn vừa ca hát vừa nhậu nhẹt đến tận chiều, Hoshi lúc này cũng say khướt nên nằm trên sàn ngáy khò khò. "Ông phiền lắm đó Jihoon! Phiền nhất, chẳng có tên nhóc nào khó dỗ như ông hết..." Hoshi lèm bèm trong cơn say, MinGyu bỗng nhiên nảy lên một ý tưởng lạ lùng, anh muốn biết con ma bên phòng bên rốt cuộc đẹp đến mức nào.
Trong cơn say MinGyu can đảm hơn hẳn, cậu mò qua phòng Hoshi mở cửa rồi vào hệt như phòng mình. Bên phòng kia các anh chàng khác thì say mèm nằm ngủ lăn lóc trên sàn, chẳng ai chú ý đến cậu đi đâu cả. MinGyu nhìn quanh một lượt nhưng chẳng thấy ai cả, cậu lạnh sống lưng như trong phòng đang bật máy lạnh.
"Chào cậu" MinGyu lấy hết can đảm nói, Jihoon hiện thân đứng đằng sau cậu, bàn tay cậu đặt lên vai cậu lạnh toát. Cậu lại giở trò nhát ma hù dọa cũ, cậu biết dù người có vững tâm lý thế nào cũng sẽ sợ hãi.
MinGyu hít một hơi thật sâu rồi quay sang, rượu đã làm lá gan cậu to lớn hơn hẳn, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Jihoon bỗng nhiên cậu lại không thấy sợ nữa. Gương mặt thanh tú như vậy, chỗ nào giống ma chứ?.
Jihoon cau mày khi thấy mình có nắm vai cậu ấy cũng không sợ, ngày trước ai thấy cậu cũng hoảng sợ, cậu nhìn xuống quần áo mình đang mặc mới phát hiện bây giờ mình ăn mặc rất đàng hoàng, tóc tai cũng gọn rẽ. Có thể vì vậy mà hắn ta mới không sợ cậu, Jihoon nhăn mặt lại đưa tay lên cổ kẻ đột nhập kia.
Cậu ấy lại làm chuyện trái với cậu tưởng tượng, cậu ấy nắm tay cậu lại mỉm cười, "Ôi, ma lại đẹp vậy ư?."
Jihoon bỗng cứng đờ vì hành động của hắn ta, cậu khẽ dằn tay ra rồi ẩn thân biến mất. Người này không còn biết sợ rồi, Jihoon đi lại sau lưng đánh một cú vào gáy làm hắn ta ngất xỉu. Xong rồi cậu đem hắn ta lên giường, cậu không biết hắn ta là ai cả, cũng không thể đem hắn ném qua cửa sổ được nên chỉ đành để lên giường.
Cậu với con người nước sông không phạm nước giếng, cậu có thể chọc họ chứ không thể giết họ, bởi nếu cậu giết người thế nào chuyện này cũng ầm ầm lên, sau đó nếu không may sẽ có thầy cao tay đem cậu trục xuất khỏi phòng này luôn là xong đời.
Hoshi trong cơn say cứ mơ mơ màng màng, trong đầu lại vang lên những lời nói của Jihoon, "Tui chỉ có ông làm bạn thôi.. Còn ông.. Ông có thể có cả ngàn người bạn..". Anh hơi tỉnh rượu nhìn đồng hồ đã ba giờ chiều, đứng dậy lảo đảo đi về phòng mặc dù bước chân của anh như chẳng còn của anh nữa.
Đẩy cửa anh bước vào nhà thì thấy MinGyu đang nằm trên giường của anh ngủ say, Hoshi cau mày đi lại lay cậu ấy dậy, "Này, mày đi lộn phòng rồi đó". Giọng nói đặc sệt vì rượu, anh đứng mà nghĩ mình không thể trụ được thêm một phút giây nào cả.
MinGyu ừ hử một lúc rồi tỉnh dậy nhìn quanh phòng anh một lượt, ngạc nhiên hỏi, "Tao đang ở phòng mày à? Kì vậy?".
"Ừ, về đi ba, tao đóng cửa lại ngủ bây giờ" Anh kéo MinGyu ra khỏi giường mình rồi tiễn cậu ấy ra cửa, đợi cậu ấy về rồi anh mới đứng vịn vào tường. Choáng đến mức bây giờ anh không định hướng được một trong ba cái giường anh thấy cái nào là thật, Jihoon hiện lên đi bên cạnh đỡ anh vào giường.
Trong cơn say Hoshi không biết mình đang làm gì nữa, anh đẩy cậu vào tường tìm đôi môi cậu hôn ngấu nghiến như trút giận. Jihoon ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn anh, chiếc lưỡi không ngoan ngoãn của anh cạy răng cậu tìm lưỡi cậu quấn quít. Cậu không có hơi thở nhưng vẫn cảm thấy nghẹn, cậu muốn đẩy anh ra nhưng lại không làm thế, ngay cả ẩn thân cũng không làm.
Nụ hôn mạnh mẽ đó như rút cạn sức lực của Hoshi, anh gục đầu lên vai cậu, khẽ thì thầm, "Anh nhớ em, Lee Chan.. Lee Chan à.."
Jihoon điên tiết , thì ra nụ hôn này là dành cho cậu trai mang tên Lee Chan kia. Khi anh say anh cũng chỉ nhớ đến cậu trai đó, nhưng đó là chuyện của anh, vấn đề đây là nụ hôn đầu của cậu, là first kiss đấy. Jihoon tức giận ném Hoshi vào giường rồi lại ẩn thân biến mất, cậu không ghen vì anh nhớ người yêu mình, cậu giận vì anh ấy hôn mà chẳng cần chú ý người mình hôn là ai cả.
Đến tám giờ chiều Hoshi mới lồm cồm bò dậy, dạ dày trống rỗng kêu réo kéo anh khỏi giấc mộng, anh đứng dậy đi về bếp nấu cho mình một gói mì. Từ ngày ở kí túc xá món anh thường ăn nhất là mì gói, đến mức chỉ cần nghĩ tới mì gói anh đã muốn ói rồi.
Nấu xong anh bê gói mì của mình ra bàn, chợt anh nhớ gì đó nên đứng lên đi lại phía tủ, anh rút trong bọc nhang ra năm cây rồi đốt lên bỏ vào lọ để bên cạnh mình, còn lèm bèm bằng giọng chưa tỉnh hẳn, "Ông đừng dỗi nữa,ông thích nhất là nhang mà.. Tui không thấy ông đang dùng nó đâu"...khẽ nói dối để cậu chịu ăn.
Cậu nghe anh nói, cũng ngửi được mùi nhang, khẽ vuốt bụng mình rồi đánh liều đi lại gần anh. Không hiện mà chỉ ngồi cạnh, Hoshi húp tô mì sùm sụp, đói đến mức ăn xong vẫn muốn ăn nữa.
"Tui biết ông giận tui, tui hiểu ông nghĩ gì mà. Từ giờ tui sẽ là bạn thân của ông, nhé?. Đừng dỗi nữa.." Hoshi nói sau khi đã ăn xong, anh lấy đũa quệt đi dầu mỡ dính trên miệng mình. Nói cứ lèm bèm hệt như thần kinh.
Jihoon không nói gì chỉ lẳng lặng dùng xong nhang lại tìm góc tối ngồi xuống đó, cậu thấy chưa đủ no nhưng cũng không nói cho anh biết. Hoshi ăn xong không làm gì nên đi lại đống sách của Jihoon nhặt một quyển lên đọc, Jihoon định giành lại nhưng suýt chút nữa là quên mình đang giận anh.
"Ông định trốn tui cũng phải chuyên nghiệp một chút" Hoshi mỉm cười thật tươi khi thấy cậu đứng núp ở cột, Jihoon gãi đầu rồi bước ra, gương mặt đó vẫn phúng phính giận dỗi anh. Cậu nói, "Trả đây" rồi xòe tay kêu anh trả lại mình quyển cổ tích.
"Ông quên tui là người mua nó hả, của tui nhá!" Hoshi nhìn xem thái độ của cậu, Jihoon quay lưng định đi mất nên anh giữ lại, vội vàng nói, "Thôi thôi, trả này trả này".
"Ừ đồ khó ưa" Jihoon lấy rồi lại biến mất, cậu như ẩn như hiện như vậy càng buồn cười hơn nữa. Cậu có thể ẩn nhưng quyển sách thì không, kết quả là cậu đi đâu trong nhà anh cũng biết. Cậu ngồi ở dưới đất coi sách, quyển sách lơ lửng trên không đôi khi lại lật qua trang. Anh nhìn rồi tưởng tượng xem cậu đang làm gì, biểu hiện trên mặt cậu như thế nào.
Nửa tiếng qua, rồi thêm mười lăm phút nữa.. Hoshi rốt cuộc không nhịn được nữa, anh bật cười, "Ông ngốc thật hay giả ngốc đó Jihoon? Quyển sách đang bay lơ lửng kìa".
"Hả??" Cậu chợt nhớ ra rồi đỏ mặt, cậu ném luôn quyển sách xuống đất để anh không định vị được vị trí của mình nữa. Hoshi cười đến mức chảy nước mắt, " Ôi cậu bé ngốc..".
"Tui không có! Ông đi mà trêu Seung Cheol của ông đi, cả Lee Chan gì đó nữa.." Jihoon dỗi, cậu nói chỉ để thỏa giận nhưng cậu thấy Hoshi im bặt. Gương mặt anh thay đổi hẳn làm cậu giật mình, cậu dám chắc mình không nhìn nhầm, mặt anh như tối sầm lại. Jihoon chỉ yên lặng quan sát anh vì chuyện này cậu chưa từng thấy qua bao giờ. Anh ấy tức giận ư?.
"Ông lục đồ của tui?" Anh đứng lên đi lại tủ của mình mở ra, ở tầng cuối cùng có một chiếc hộp nhỏ đựng những vật dụng cũ. Anh tức giận mở ra xem nhưng chẳng thấy có dấu vết lục lọi hay đồ vật bị xê dịch, chúng nằm yên như trước giờ vẫn thế. "Tui không có lục lọi đồ của ông.." Giọng nói của Jihoon nhỏ dần nhỏ dần, gương mặt tức giận đó làm cậu hoảng sợ.
Cậu ngồi xuống trên giường cố gắng không chiếm nhiều chỗ, giống như nếu cậu không chiếm nhiều chỗ thì anh sẽ không tức giận mắng cậu vậy. "Vậy..?" Hoshi quay sang nhìn cậu, thấy cậu đang sợ mình nên dằn lòng không lớn tiếng mắng, chỉ hỏi một từ 'vậy?' đơn giản rồi đợi nghe câu trả lời từ cậu.
"Hôm qua ông say rồi gọi tên cậu ấy, tui không lục đồ của ông thật mà! Tui.." Jihoon ngập ngừng một lúc rồi cúi đầu di di mũi chân của mình, chiếc quần jeans ngắn để lộ cặp đùi trắng muốt, "Tui xin lỗi". Cậu vẫn di chân xuống đất như thế, cậu không dám nhìn lên để đối diện với anh. Cậu sợ nhất là những gương mặt giận dữ.
"..." Hoshi không nói gì cả vì anh biết mình đã trách nhầm cậu, mỗi lần có ai nhắc đến Lee Chan thì anh lại nhạy cảm như thế. Có lẽ nỗi đau của người cũ bỏ lại quá lớn khiến bản thân anh sợ hãi, mỗi lần ai động vào nó anh lại gồng những sợi gai nhọn cứng rắn lên để che đi yếu đuối của mình.
Jihoon không hiểu gì cả, cậu chưa từng yêu ai bao giờ, cậu không hiểu cảm giác mật ngọt khi yêu đương là gì. Cũng không biết những đớn đau của tình yêu ra sao, cậu đương nhiên không hiểu vì sao anh lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy.
Anh cất hộp vào tủ rồi đi lại chỗ cậu ngồi, không xin lỗi bởi vì lời xin lỗi anh đã nói quá nhiều, nhìn cậu lo lắng nắm chặt tay mình với nhau bất giác anh thấy mình như một tên vũ phu hèn hạ. "Jihoon này.."
"Gì??" Giọng Jihoon hơi lớn so với mức bình thường vì giật mình, anh hơi bặm môi lại rồi buông ra, câu hỏi của anh nhẹ nhàng nhưng trong lòng không nhẹ nhàng như lời nói, "Ông sợ tui à?". Anh sợ mình vô tình làm 'cậu bạn' này sợ hãi, chỉ trong một thời gian ngắn mà 'cậu bạn' nay đã có một sức ảnh hưởng nhất định trong lòng anh, thật sự không đơn giản.
"Không có.." Cậu vẫn cúi đầu không hề nhìn anh lấy một lần, Hoshi nâng mặt cậu lên để cậu thôi nhìn xuống đất nữa. "Tui xin lỗi, đáng lẽ không nên lớn tiếng mới đúng". Rốt cuộc anh cũng không nhịn được mà nói xin lỗi với cậu, Jihoon phụng phịu nói, "Tui không giận ông, tui chỉ hơi sợ lời quát nạt thôi".
"Tui biết rồi, từ nay không bao giờ quát ông nữa. Xin lỗi.." Jihoon nghe đến đây thì rất vui vẻ cậu nắm lấy cánh tay anh, "Vậy thì thắp thêm cho tui một ít nhang nữa đi, tui đói quá".
"Ông đó, ham ăn ghê" Anh nhéo mũi cậu rồi mỉm cười đứng lên đi lấy thêm nhang thắp cho cậu, trong lòng buồn bã nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mình vui vẻ lắm. Lee Chan, cậu con trai ấy như vết thương không bao giờ lành trong anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip