Chap 5
Sau khi đi học về Hoshi đi lang thang trên đường, anh nhớ hôm nay là sinh nhật của Lee Chan, anh cũng nhớ ngày xưa mình đã từng hứa năm nào cũng mừng sinh nhật cùng cậu. Thở dài, Hoshi đi bộ ra đường lớn ghé vào một tiệm bánh, anh mua một cái bánh kem sô cô la mà Lee Chan thích, sau đó anh bắt một chiếc taxi đi đến nhà Lee Chan.
Cậu ấy là người yêu cũ của anh, người mà anh đã từng yêu hơn sinh mệnh mình, nhưng, người đó không cần tình yêu của anh. Lòng anh đã buông bỏ từ rất lâu nhưng lời hứa thì không thể nào vứt bỏ được. Vì thế bây giờ anh mới phải đi đến chỗ Lee Chan, dù chỉ là đến để đưa một chiếc bánh kem.
Đến nơi Hoshi đứng trước cửa nhà cậu bấm chuông, một phút, hai phút trôi qua vẫn không thấy ai mở cửa. Anh lại bấm chuông một lần nữa rồi đứng dựa vào tường đợi, mãi một lúc sau cửa mới mở. Nhưng người mở cửa chẳng phải là Lee Chan mà là một người bạn cũ của anh, thấy anh hắn ta có vẻ ngập ngừng gãi đầu, "Là cậu à Hoshi".
"Ừ, đưa bánh kem cho Lee Chan giùm mình, nói mình chúc em ý sinh nhật vui vẻ nha" Hoshi mỉm cười, thấy cậu hạnh phúc anh nhẹ lòng hơn hẳn, có thương nhớ nhưng là thương nhớ kỉ niệm cũ. Lee Chan ngây thơ của ngày xưa bây giờ không còn nữa, chẳng bao giờ còn tồn tại trên đời này, với anh Lee Chan đã chết từ lúc quay lưng theo người khác phụ bạc anh.
Ngây thơ, bất chợt anh nhớ đến Jihoon, cậu trai đó như một bông hoa được nâng niu trồng ở nhà kính người người chăm bẵm. Đôi má phúng phính đó làm cho ai cũng muốn bẹo má, ngay cả giọng nói hơi ngọng nghịu của cậu cũng làm người ta bất giác say nắng. Tự nhiên anh lại muốn về nhà ngay lập tức, đứng đây một lúc mà thấy nhớ người kia ghê gớm.
"Ai vậy anh?" Lee Chan đi ra cửa thì thấy Hoshi đang đứng đó, cậu đang nói bỗng khựng lại ngại ngùng. Hoshi biết vậy nên chỉ cười nhẹ, "Chúc mừng sinh nhật! Nhớ giữ gìn sức khỏe đó, thôi anh về đây".
"Hoshi.." Lee Chan gọi tên anh nhưng Hoshi chỉ vẫy tay chào tạm biệt, anh nói, "Đừng nghĩ nhiều, chỉ là anh từng hứa với em thôi. Sinh nhật vui vẻ nha".
"Cám ơn anh" Cậu cũng mỉm cười vẫy tay chào anh, tất cả cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Như một gánh nặng từ lâu đã nằm trên vai hôm nay bỗng nhiên được gỡ xuống, nhẹ nhàng, tự do.. Cảm giác như đang được giải phóng khỏi gông cùm trói buộc bấy lâu nay, Hoshi bước đi nhưng bước chân nhẹ hơn hẳn.
Anh gặp Seung Cheol đang đứng với đám bạn ở trước cửa phòng, thấy vậy nên anh chào họ rồi đi vào phòng của mình. Sau khi anh vào phòng mới có một cậu nói, "Cậu ấy tối ngày ở trong phòng.. Phòng đó có ma mà.."
"Không chừng yêu ma nam ở đó rồi.. Nghe đâu anh đó trước khi chết là hoa khôi của trường đó"
"Yêu luôn thì khổ.."
Những lời nói đó bất chợt làm Seung Cheol lo lắng, anh ấy cứ ở trong phòng mãi, trừ khi đi học ra thì thời gian còn lại toàn chơi game, đọc sách ở phòng. Rốt cuộc thì là người hướng nội hay là bị ma nam trong phòng quyến rũ, Seung Cheol cau mày lo lắng, cậu không thể để bạn mình sa vào vũng lầy được.
Hoshi về phòng với một chiếc bánh kem nhỏ bằng bàn tay, anh ngồi trên giường mở ra ăn. Còn cố tình chèm chẹp miệng làm cho Jihoon ganh tị, không thấy Jihoon đâu nên anh mới nhỏ giọng nói, "Ông đang ở đâu đó".
"Tui đang ngồi ở trên" Jihoon lúc lắc chân trên trước mặt Hoshi, anh nhìn lên rồi nhăn mặt lại, "Ông ngồi trên đầu tui nãy giờ à?".
"Làm gì có... Tui ngồi ở giường trên, ông ngồi ở giường dưới mà. Tui đâu ngồi trên đầu ông đâu" Jihoon lại huơ huơ đôi chân trắng nõn của mình trước mặt Hoshi, anh nắm lấy rồi cắn nhẹ làm cậu giật mình, "Ya Kwon Hoshi!".
"Haha" Anh giữ chân cậu lại, in thêm một dấu răng lên đó. Jihoon đá ngược chân về Hoshi làm anh đang ngồi bật ngửa xuống giường, cậu nhảy xuống đất định đánh Hoshi thêm một trận nhưng thấy anh té ngã rồi lồm cồm ngồi dậy nên bật cười ha ha. "Ông đánh tui mạnh quá rồi đó" Hoshi làm mặt đáng thương nhìn cậu.
Jihoon ngồi bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt ti hí của mình, "Ông mua bánh kem làm gì, mọi bữa ông ki bo lắm mà".
"Hôm nay sinh nhật Lee Chan, tui mua cho cậu ấy cái bánh kem, nhân tiện mua cho tui một cái nhỏ ăn luôn" Hoshi lấy chiếc bánh ban nãy lên, bắt đầu chương trình chọc tức Jihoon. Anh lấy bánh kem múc từng muỗng bỏ vào miệng, Jihoon ăn được, nhưng cậu cho dù có ăn cũng không có mùi vị gì cả.
"Nếu tui còn sống thì hôm nay cũng là sinh nhật của tui đó" Cậu cười buồn nhìn chiếc bánh kem trong tay Hoshi, anh đang ăn bỗng khựng lại, ho sặc sụa. "Sinh nhật ông á?".
"Ừ, sinh nhật tui đó Kwon Hoshi" Cậu bĩu môi buồn rầu, đáng tiếc là chết quá sớm, có những điều ước muốn cậu vẫn chưa làm được. Hoshi đứng lên rót cho mình một ly nước uống để đỡ sặc, sau đó anh mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn nói, "Ông đợi tui một chút, tui đi mua bánh kem cho ông, nhé?".
Đôi mắt cậu sáng rực khi nghe anh nói, "Thật hở..thật hở?". Cậu phấn khích đến mức nụ cười cũng không khép lại được, Hoshi gật đầu, "Đợi tui năm phút, tui mua rồi về ngay á".
Hoshi đi như chạy xuống tiệm bánh kem gần trường, anh lựa một chiếc bánh kem màu hồng đáng yêu cho cậu, anh không biết cậu thích màu gì, mùi gì nên chỉ mua theo cảm tính. Với anh thì người con trai đáng yêu đó là màu hồng, dễ thương và trong sạch trong mắt anh.
Anh chạy đến mệt nhoài, Seung Cheol thấy anh mang bánh kem lên phòng vội vã như vậy rất ngạc nhiên, cậu hỏi, "Cậu làm gì chạy như ma đuổi vậy? Hôm nay sinh nhật cậu à?". Hoshi lắc đầu rồi mỉm cười đi lại phòng của mình, mở cửa vào phòng đã thấy Jihoon ngồi đợi mình trên giường rồi.
"Tui về rồi!" Jihoon chạy đến bên cạnh anh như một đứa trẻ vòi quà khi mẹ đi chợ về, thấy mồ hôi trên trán Hoshi lấp lánh cậu mới cau mày, "Ông chạy hả, mồ hôi đầy trán luôn kìa".
"Chúc mừng sinh nhật ông nà" Hoshi chìa cái bánh kem trước mặt Jihoon, cậu vui vẻ nhận lấy, còn lèm bèm, "Tui có còn sống đâu mà sinh nhật làm gì". Nói vậy chứ trong lòng vui như nở hoa, gương mặt nhỏ nhắn đó nở một nụ cười sáng hơn ánh dương.
Hoshi bày đồ ra, cả hai vui vẻ ăn uống cười đùa, Jihoon chỉ ăn vì vui chứ cậu chẳng có cảm giác gì cả. Anh quệt một ít kem rồi chạy theo cậu đòi trét lên mặt, Jihoon chạy vào gầm giường của mình trốn nhưng Hoshi nắm chân cậu kéo ra. Đến khi một bên má của cậu đầy bánh kem anh mới chịu dừng lại.
Giỡn đến mệt mỏi anh mới nằm xuống cạnh Jihoon, cả hai cùng ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, "Trước khi chết ông có ước muốn gì không Jihoon?".
"Có chứ,... tui... muốn có... một... mối tình... khắc cốt ghi tâm. Giống như trong phim đó, tui thật sự rất muốn. Nhưng quan trọng là tui chưa từng yêu ai cả.. Cũng không tìm được hoàng tử của lòng mình" Cậu chậc lưỡi tiếc nuối, ước muốn cuối cùng cũng không thực hiện được. Hoshi thấy vậy nên quay qua nhìn chằm chằm vào cậu, "Để tui làm hoàng tử của lòng ông nhá?".
"Haha, hoàng tử xấu trai như ông ấy hả?" Jihoon cười làm Hoshi ngại ngùng, nhưng anh ngay lập tức lấy lại tinh thần ngay, "Ông nghĩ hoàng tử phải đẹp trai à?". Anh nâng cằm Jihoon lên để cậu đối diện với mình, mặt anh từ từ tiến lại gần hơn, đến mức hai mũi cũng chạm vào nhau nhưng Hoshi lại chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại.
"Ya Kwon Hoshi! Mấy hôm nay ông cứ trêu tui như vậy không à" Jihoon đẩy ra, "Tui lớn tuổi hơn ông đó, ông đối xử với tiền bối vô lễ như vậy à?".
"Nhưng ông chết năm 18 tuổi, bây giờ vẫn là 18 tuổi nhé" Hoshi không chịu đầu hàng, anh dùng lý lẽ của mình phản biện làm Jihoon giận dỗi, cậu lui về trong gầm giường của mình rồi nằm lì ở đó mãi.
Anh cũng lăn theo cậu vào gầm giường, kéo tay cậu rồi cười hề hề, "Tui xin lỗi, nhưng tui vẫn chưa hôn ông mà".
"RỒI" Jihoon gằn giọng vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay anh, Hoshi giật mình nên cánh tay cũng buông lỏng ra, "Tui.. Tui hôn rồi à? ...làm gì có...".
"CÓ, cái hôm ông uống bên phòng bên đó, hôm đó tui bực mình ông lắm! Đó vẫn là nụ hôn đầu của tui đó " Jihoon quay sang nhìn Hoshi bằng gương mặt giận dỗi đó, anh buồn cười nên lại trêu cậu, "Tui hôn như thế nào.. Như vậy?". Hoshi đang định tiến sát lại gần Jihoon chọc ghẹo cậu thì cửa mở ra, Seung Cheol nhìn vào thì thấy Hoshi đang nằm dưới gầm giường, "Trời, cậu nằm dưới gầm giường chi đó?".
"Tui đang tìm đồ ở đây, sao vậy?" Hoshi giả vờ như đang quơ quào tìm gì đấy, Seung Cheol thấy dưới đất có một cái bánh kem với hai cái đĩa. Còn cả thái độ kì lạ của Hoshi nữa, cậu rất nghi ngờ anh với ma nam kia thật sự có mối quan hệ gì đó. "Đi ăn cơm đi, bên phòng tui bảo gọi cậu qua".
"Tui ăn rồi, mấy cậu ăn đi" Anh từ chối, hôm nay là sinh nhật của Jihoon, anh chỉ muốn ở nhà cả hôm nay để trêu đùa cậu. Từ ngày làm bạn với cậu anh vui vẻ hơn hẳn, cậu ngố này rất dễ ngại, khi anh đùa giỡn bình thường thì không có chuyện gì, nếu như anh đùa kiểu đụng chạm nam nam như vậy cậu ấy sẽ có những biểu hiện rất đáng yêu.
Seung Cheol về mang cả những nghi ngờ đi về phòng mình, cậu không nói bất kì ai nghe chuyện mình thấy cả. Trên đường về phòng cậu đụng phải người đàn ông mang một túi đồ to đi về phòng Hoshi, cậu giữ ông ấy lại bởi vì người này không phải người đang ở kí túc trường. Người lạ vậy thì sao ông ấy được tự do đi vào trong?
"Bác thăm sinh viên phải không ạ? Không được lên đây đâu bác" Seung Cheol thật lễ độ nói, người đàn ông đó cũng cười hiền chỉnh lại bộ vest mình đang mặc trên người. Chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền thu hút ánh nhìn của cậu, người đàn ông này quả thật cũng không hề đơn giản, "Bác vào đây thắp nhang cho con bác thôi, hôm nay sinh nhật thằng nhóc".
Sinh nhật? Seung Cheol giật mình khi nhớ lại bánh kem ban nãy trong phòng Hoshi, có gì đó vỡ ra trong đầu cậu, hiểu ra bỗng nhiên cậu lạnh sống lưng. Ban nãy Hoshi nằm sưới gầm giường, răng cậu cắn chặt vào môi sợ hãi.. Có khi nào?.
Người đàn ông đó chỉ điềm đạm đi vào phòng, cửa một lần nữa mở ra lúc Hoshi đang cù Jihoon, cậu cười ha ha tránh đi bàn tay anh. "Xin lỗi, tôi không biết có người ở đây..". Ông cúi đầu xin lỗi, Hoshi không nằm dưới gầm giường nữa mà chỉ nằm trên mặt đất, tư thế kì quặc của anh làm cho người đàn ông đó buồn cười.
"Ba!!" Jihoon nói, nhưng lời nói, hình ảnh của cậu chỉ có mỗi Hoshi thấy được, bởi chỉ khi cậu cho phép thì mới có thể thấy cậu. Hoshi nghe cậu gọi ba nên ngạc nhiên nhìn người đàn ông sang trọng đứng trước mặt mình, quả thật nhìn rất giống Jihoon. Trong cậu hệt như bản sao của ông.
"Cậu không phiền nếu tôi thắp nhang ở đây chứ, hôm nay sinh nhật con trai tôi" Ông một lần nữa cúi đầu xin lỗi Hoshi, cậu lật đật đỡ lên, còn nói, "Không sao đâu bác, bác cứ tự nhiên".
Jihoon im lặng nhìn ba mình, anh thấy cậu đi lại gần ôm ông thật chặt nhưng ông lại không thấy. Rồi cậu bật khóc, dụi đầu vào ngực ông hệt như một cậu trai nhỏ. Ông đứng đó thắp nhang cậu vẫn đứng đó dụi đầu vào người ông, còn khóc đến nước mắt giàn giụa, Hoshi đi lại gần định kéo Jihoon ra nhưng anh nghĩ nếu bây giờ anh đi lại gần người đàn ông đó thì rất kì quặc.
"Jihoon..." Anh gọi khe khẽ làm người đàn ông đó giật mình, "Cậu biết con tôi à?".
Cậu lắc đầu nguầy nguậy bảo anh đừng nói gì cả, Hoshi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo cậu. Ông thắp nhang xong mới lẳng lặng lau đi nước mắt của mình, "Ba xin lỗi, nó vẫn chưa bị bắt vào tù nữa con ạ! Con bây giờ có còn ở đây không? Nhiều người nói con vẫn còn ở đây. Jihoon à, con cho người khác thấy mình nhưng từ chối gặp ba sao?".
Jihoon bật khóc, cậu đi lại gần Hoshi nói thì thầm vào tai anh, "Ông nói lại lời tui nói nha".
"Ba.." Jihoon nói khẽ, Hoshi nói theo cậu, "Ba..". Làm người đàn ông đó ngạc nhiên nhìn anh, Hoshi lúng túng nhưng lỡ diễn phải diễn cho tới, anh rươm rướm nước mắt.
"Ba ơi, con vẫn ở đây." Giọng Jihoon nghẹn ngào, anh nói lại y hệt, "Nhưng ba à.. Con không muốn ba cứ phiền não vì chuyện này đâu, con thương ba lắm. Jihoon của ba muốn ở gần ba lắm.."
Ông ban đầu không tin nhưng nghe câu 'Jihoon của ba' thì nước mắt ông rơi đầy trên mặt, trên gương mặt nhuốm dấu vết của thời gian đó, những vết tích của đứa con ra đi hằn lại quá sâu. Những đêm nhớ về những ngày tháng cha con ở bên nhau ông lại khóc, đứa con trai ngoan của ông, thằng bé chưa từng làm hại ai dù một chút.
"Con trai, con đó ư? Con cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ba" Ông đi lại ôm chầm lấy Hoshi, anh trợn trừng mắt lên. Jihoon nói thêm, "Ba đừng nghĩ nhiều nữa, đừng cố tống hắn vào tù.. Ở đời có quả báo, con tin hắn ta sống cũng không vui vẻ gì đâu, con cũng hết giận hắn rồi".
"Nhưng ba không cam tâm, thấy nó sống tốt ba càng không cam tâm.." Ông nghẹn ngào, Hoshi nhăn nhó mặt mày lại vì cái ôm siết chặt của ông. Jihoon cũng ôm chầm lấy cả hai người, cậu khóc, "Con sẽ đi đầu thai kiếp khác.. Ba ơi, nếu có thể con muốn lại được làm con của ba".
Bây giờ đến lượt Hoshi ngạc nhiên, anh quay sang nhìn Jihoon, cậu nói muốn đi đầu thai kiếp khác. Cậu sẽ bỏ lại căn phòng này ư? Bỏ lại anh một mình ư?.
"Ba cũng muốn vậy.. Nhưng con biết ba không lấy vợ kế mà" Ông sụt sùi nước mắt, Jihoon khẽ cười nhẹ, "Thì ba lấy đi, cô Hwang rất tốt mà, ba lấy vợ thì con mới có cơ hội lại làm con của ba được. Con xin lỗi ba, con vẫn chưa trả hiếu được, con đi rồi ai chăm sóc ba tuổi già đây.. Ba phải lấy cô Hwang, không thôi con giận ba.."
"Nhưng.."
"Ba không được nhưng nữa.. Chỉ hôm nay con được nói chuyện với ba thôi, ba phải tự chăm sóc mình, con thương ba lắm" Cậu lại ôm ông chật cứng, ngược lại ông Lee ôm Hoshi chật cứng đến mức anh muốn ngạt thở. Khóc lóc một lúc ông Lee cũng rời đi, Jihoon ngồi trên giường lau mắt mũi tèm lem của mình.
"Ông muốn đi đầu thai thật?" Hoshi nắm chặt bàn tay của mình hỏi cậu, không hiểu sao anh lại có cảm giác mất mát, giống như mất đi một người cực kì quan trọng. Jihoon lơ đễnh gật đầu, "Ừ......."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip