Chap 8
Tiếng nói của MC vang lên đều đều trên ti vi, Hoshi biếng nhác vươn vai đứng dậy đi ra bếp lấy cho mình một ly nước lọc. Anh mệt, cả người nóng hầm hập như chẳng còn sức sống. Đường từ phòng ra bếp rất gần mà anh tưởng như rất xa, đi một lúc mà thở phù phù vì mệt.
"Tui nhớ ông thế này.." Hoshi nhắm mắt cảm nhận từng tấc từng tấc trong cơ thể anh réo gọi tên cậu , nỗi nhớ quặn thắt, anh nhớ cậu dù chỉ mới xa nhau chỉ ba ngày.
Uống một ly nước để nạp nước vào cơ thể, anh lê từng bước chán nản về phòng. Lại nằm, cả ngày của anh khi về quê chỉ xoay quanh ăn, ngủ, chơi game.. Những ngày dài chán nản, anh nhớ những khi ở cùng Jihoon, anh sẽ kể cho cậu nghe hôm nay có chuyện gì mới, những chuyện đang diễn ra trong đời sống.
Đôi khi cậu lại thở dài tiếc nuối, nghe thấy tiếng thở dài của cậu ,thấy gương mặt buồn bã đó anh lại thương vô cùng.
Cậu xinh đẹp, nét đẹp ma mị đó cuốn lấy tâm hồn anh vào vũng lầy không đáy, không thể đứng lên cũng không thể quẫy đạp, bởi càng quẫy đạp càng lún sâu. Cậu đã làm trái tim anh như thuộc về cậu hoàn toàn, chế ngự nó, làm cho nó thuộc về cậu vĩnh viễn.
Nằm trên giường gác tay lên trán mà nhớ người yêu đến phát điên, không nhắn tin được cũng không thể nói với nhau một lời nào ba ngày nay. Hoshi thở dài thườn thượt, cửa mở, ba anh nghiêng mình vào phòng hỏi, "Không đi đâu chơi hả thằng kia? Cứ ở trong phòng như tự kỉ vậy?".
"Không ba" Hoshi ừ hử vài tiếng nhưng cũng không đứng lên, vừa mệt mỏi lại vừa buồn bã. Anh chẳng buồn nhấc chân lên đi ra đường tí nào, mặc cho bạn bè dưới quê réo gọi anh vẫn ở lì ở nhà. Với anh, mong muốn nhất lúc này là được ôm cậu vào lòng như ngày trước.
Ba anh nói một lúc cũng chán, đợi ông đi ra ngoài anh mới đổi kênh, đài quốc gia đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn. Anh chợt nghĩ nếu kí túc xá cho anh lắp ti vi thì tốt, cậu ngố đó cũng sẽ được xem ti vi hằng ngày. "Mày không thể ngừng nhớ cậu ấy à Hoshi!?" Anh tự mắng chửi mình, tự vấn cảm xúc trong long mình.
"Không! Mày không thể nào không nhớ!" Một phần trong anh trả lời lại câu hỏi đó, Hoshi đứng lên, anh mặc áo khoác vào rồi chạy xộc ra đường. "Hoshi! Mày đi đâu đó!?" Ông Kwon hét vọng ra nhưng bước chân của Hoshi không dừng lại, anh chạy ra đường lớn bắt một chuyến taxi đi thẳng đến trường.
Đến nơi anh mới giật mình nhận ra anh không mang tiền, thứ duy nhất anh mang đó chính là chiếc điện thoại. Thậm chí dưới chân chỉ là đôi dép mỏng mặc cho trời lạnh đến buốt giá. Anh không thể gọi cho Jihoon xuống trả tiền cho mình được, bởi anh có gọi cậu cũng không thể xuống.
Anh gọi cho Seung Cheol, mười phút sau cậu ấy cũng xuống trả tiền cho anh. Bác tài xế mắng chửi một lúc rồi chạy mất, anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Seung Cheol cũng như người khác đi về quê thì chắc hẳn tình huống bây giờ phải gay gắt lắm.
"Cậu làm gì chạy gấp lên đây vậy?" Seung Cheol xoa xoa bàn tay lại, thở ra một làn khói trắng. Trời đang lạnh như thế mà Hoshi lại ăn mặc rất phong phanh, nhìn xuống chân thì thấy chân anh trắng bệch ra vì lạnh.
Hoshi cười xòa gãi đầu, "Tui để quên đồ, bây giờ lên lấy một chút rồi lại về quê. Chắc là tui lên đây kiếm việc làm thêm dịp này quá, dưới quê chán..".
"Ừ.. Thôi, đi lên lấy đi. À mà có tiền lát về không?" Seung Cheol lo lắng nhìn anh, Hoshi khẽ lắc đầu. "Đây, cậu giữ một ít lát về.. Haishh, lạnh như vậy mà ra đường làm gì không biết?" Seung Cheol càu nhàu thêm một lúc nữa, anh giả vờ cười khì nhưng mắt chỉ hướng lên căn phòng A216 của mình, nơi có người anh thương nhất.
Nói một lúc anh liền đi lên lầu, anh lại quên mình không mang theo chìa khóa. Xuống năn nỉ ỉ ôi một lúc anh cũng mượn được chìa khóa dự phòng, phải có Seung Cheol đứng ra đảm bảo anh mới mượn được bởi vì thẻ sinh viên anh cũng không mang.
"Cậu đi chỉ mặc bồ đồ hay sao đó, may mà có mang điện thoại.." Seung Cheol mắng.
Anh mở cửa rồi đi vào phòng, đóng cửa lại rồi thấp giọng gọi, "Jihoon ah~ Tui về rồi nà..?".
Anh gọi một tiếng nhưng chẳng thấy Jihoon đâu, gọi thêm một tiếng nữa cũng không thấy cậu.. Tim anh thắt lại thật chặt, cậu ấy đi rồi ư? Rời xa anh rồi ư?. Hoshi lần này lớn giọng hơn gọi,
"Jihoon à! Lee Jihoon!".
Trả lời anh chỉ là căn phòng vắng lặng như tờ.
"Jihoon, đừng đùa nữa.."
Hoshi đau đớn đi lại chiếc giường quen thuộc đó, anh nằm xuống, đi thật rồi. Mọi chuyện kết thúc như bong bóng xà phòng vỡ tan, đẹp nhưng mộng ảo, đi thật rồi..
Một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rớt xuống giường, anh ôm chặt chiếc gối vào lòng như đang ôm người con trai của mình. Người đàn ông như anh lần đầu bật khóc như một đứa trẻ, anh cắn chiếc gối để kiềm đi tiếng nức nở của mình. Cậu đi thật rồi, rời xa anh mãi mãi, cả đời này anh đừng mong một lần được nhìn lại cậu.
Vòng tay bé nhỏ đó ôm lấy anh, siết chặt, cậu úp mặt vào lưng anh dịu dàng.
Anh cũng cảm nhận được cậu cũng đang khóc giống anh, cũng đang bật khóc vì nỗi nhớ nhung đong đầy. Cậu có thể không khóc, cậu vẫn kiềm chế được, vẫn đếm ngày được đợi anh về. Nhưng khi thấy anh vì cậu mà khóc, cậu cũng bỗng dưng bật khóc. Trong giây phút cậu nhận ra người đàn ông này thật sự yêu mình quá nhiều.
"Đồ ngốc... Đàn ông con trai không được dễ khóc như vậy" Jihoon vuốt ve chiếc bụng nước lèo của Hoshi, cố gắng chọc cho anh cười.
Hoshi cứng đờ người lúc vòng tay cậu ôm chặt lấy anh, nghe tiếng cậu gọi anh có cảm giác như ngày giải phóng. "Ông cũng vậy còn nói tui..." Niềm hân hoan làm anh đang khóc bỗng bật cười, anh quay người thật nhanh lại nhìn cậu trai của mình, gấp gáp ôm lấy cậu vào lòng.
"Ông bị gì vậy Hoshi, mới đi có vài ngày thôi. Nhớ tui quá hả?" Jihoon véo má anh đùa giỡn, Hoshi lại một lần nữa gấp gáp đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. Nỗi nhớ mong này dày vò anh muốn chết đi.
Jihoon cũng nhiệt tình đáp trả anh, cậu quàng tay lên cổ kéo anh lại gần mình hơn. Cậu cũng nhớ anh rất nhiều, cảm xúc bỡ ngỡ của kẻ mới lần đầu biết yêu, cậu bây giờ mới biết thế nào là nhớ mong một người. Rõ ràng là người khác lạ lại tiến vào đời nhau, trở thành người quan trọng nhất, sau đó mạnh mẽ chiếm giữ trái tim đối phương.
Sau nụ hôn dài như vậy cả hai ôm nhau thật chặt, chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt tình yêu của mình với đối phương. Hoshi vùi đầu vào hõm vai Jihoon đánh một giấc, đã mấy ngày nay anh chẳng thể ngủ ngon rồi.
Cậu yên lặng để anh ôm cậu như thế, đợi anh ngủ dậy cậu mới kể cho anh nghe về quyển sách mới đọc của mình. Lúc này anh mới nói với cậu, "Câu hỏi của tui.. Belle yêu quái vật bởi vì cô ấy yêu.. Chẳng vì lý do gì cả, cũng chẳng có gì có thể làm họ xa rời nhau được. Đó là vì tình yêu!".
"Ừ" Jihoon nhàn nhạt trả lời, cậu chuyển sang chủ đề khác nhưng Hoshi cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, "Tui cũng muốn mình được như thế, kết thúc có hậu.."
Jihoon mỉm cười nắm tay anh, khẽ nói, "Ông sẽ có kết thúc có hậu thôi.."
Nhưng... Không phải là với tui... Những lời Jihoon nói sau đó không thể nào bật ra khỏi miệng được, cậu vẫn mỉm cười. Chỉ có ý cười trong mắt trở nên u buồn hơn hẳn, Hoshi không thấy, anh chỉ nhìn thấy nụ cười trên môi cậu.
"Hoshi ông biết không.. Mấy bữa ông đi tui đói quá chừng.." Jihoon nũng nịu đi lại gần Hoshi ôm lấy cổ anh, cậu một tay ôm cổ anh một tay vuốt ve bụng mình đau đớn, "Đói lắm luôn á...!!!"
Hoshi cốc đầu cậu một cái rồi nói, "Coi ông kìa, đợi tui một chút đi, cho ăn liền...hay là...!". -mỉm cười thâm hiểm- "Ăn tui cũng no á,...ông muốn ăn không...hehehe". – "Cho tui ăn đàng hoàng đi, đừng có nói xàm dùm tui cái"
Cậu cốc nhẹ đầu anh một cái rồi quay mặt đi,...ai đó biết cái mặt ai đó đang đỏ ửng lên, liền ngóc đầu ra trước mặt cậu "Còn giả vờ xấu hổ nữa chớ, chẳng phải thấy hết của tui rồi à,..tui cũng thấy hết của ông rồi còn gì...bày đặt còn ngại nữa...!!?" – "Ông đi nhanh đi, tui đấm cho giờ á!!!" ..., người kia xí hổ quá liền to tiếng định đấm một quả vào bụng anh nhưng tên kia chạy đi trước rồi.
Anh đứng dậy đi lại tủ lấy nhang nhưng phát hiện ra đã hết rồi, anh mặc lại áo khoác rồi đi xuống dưới mua thêm một ít. Gặp Jun ở dưới anh chỉ mỉm cười khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của nó, "Tao quay lại lấy đồ thôi.."
Sau đó anh đi thật nhanh về nhà cho cậu ngố của mình ăn, hạnh phúc đơn giản chỉ là ở bên nhau trong ngày gió rét.
Cả hai trò chuyện với nhau đến tận sáng, trời tờ mờ sáng Hoshi lại sốt cao, anh cứ thở khò khè làm cậu lo lắng. Nhưng cậu lại chẳng làm gì được, cậu chỉ có thể ngồi yên cầu nguyện cho anh mau khỏi
Anh ngủ một giấc thật say, mệt mỏi cũng giảm được phần nào. Tỉnh dậy đã là chiều tối, anh sợ ba mình lo lắng nên lấy điện thoại gọi về, Jihoon ngồi yên nhìn anh bằng đôi mắt rươm rướm nước mắt của mình.
"Có phải ông không ăn uống đầy đủ không? Sao ông ốm quá vậy?" Cậu xoa xoa gò má gầy gò của anh, qua lời nói cũng cảm nhận được nỗi đau trong lòng.
Hoshi nắm tay cậu, nói, "Tui nhớ ông quá không ăn được gì hết. Đợi tui khỏe rồi lại 'ăn' nhé?".
"Này ông kia!" Jihoon mắng, má cậu phúng phính làm người khác trêu ghẹo mãi.
Hoshi hôn nhẹ cái *choc* vào má cậu rồi bế cậu lại ngồi trên đùi mình, anh dựa đầu mình vào vai cậu rồi nói, "Tui đi về nhà dọn dẹp đồ đạc rồi lại lên, ông đợi tui nheng?".
Jihoon im lặng một lúc, tất nhiên cậu sẽ đợi anh.. Nhưng anh làm như vậy người ta sẽ nói ra nói vào, nghĩ thế nên cậu nói, "Không được! Bạn bè ông mà biết được thế nào cũng để ý chuyện tụi mình cho coi!".
"Kệ bọn nó, tui không quan tâm!" Hoshi cứng đầu, anh dụi chiếc cằm mọc râu lúng phúng của mình vào cổ cậu, như một đứa trẻ vòi vĩnh mẹ mình.
Bỗng chốc trong lòng Jihoon lại dâng lên một nỗi sợ, chẳng hiểu là sợ gì, nhưng nó vẫn dày vò cậu rất nhiều.
Mấy hôm trước Hoshi đi cậu ở trong phòng thì nghe có tiếng bước chân vào, cả bọn vào phòng anh lúc nửa đêm để 'tìm ma', cậu không hiện lên nhát bởi vì anh dặn cậu như thế. Nhưng trò đùa, những lời nói không hay về Hoshi cậu đều nghe rõ cả. Họ chọc anh thật sự mê mẩn 'con ma' là cậu.
Hoshi đi về nhà vào sáng hôm sau, anh lúi cúi dọn dẹp trong khi ba anh đang đứng gác tay lên tủ. Ông đùa giỡn, "Có người yêu trên đấy rồi hay sao vậy thằng kia? Mới xa có vài ngày đã nhớ không chịu nỗi rồi hả?".
"Con lên đấy xin việc làm thêm luôn. Ba ở nhà giữ gìn sức khỏe nha" Anh mỉm cười, nét hạnh phúc của Hoshi ông nhìn thấy hết cả. Lòng ông bỗng chốc thấy nhẹ nhõm bởi rốt cuộc thằng con trời đánh của mình cũng có người trói được chân. Lee Chan rất tốt, nhưng lại chẳng thể trói Hoshi cho riêng mình được.
Ông cũng chưa từng thấy nét hạnh phúc như vậy trên mặt của Hoshi trước đây, người này có lẽ xinh đẹp lắm, còn ngoan ngoãn nữa. Ông Kwon tự vẽ ra hình mẫu con dâu tương lai của mình, con dâu còn biết lo cho con ông, vì vậy nên nó mới yêu đời như thế.. Ông tự nghĩ rồi tự cười, ông yêu con mình trên ai hết. Thấy con hạnh phúc người làm cha như ông còn cần gì hơn nữa.
Hoshi xách va li đi ra khỏi nhà, chỉ mới về nhà được vài bữa lại lên Seoul. Mọi người cũng ngạc nhiên nhưng lời giải thích của Hoshi cũng rất thỏa đáng, anh nói, "Tớ muốn làm kiếm thêm, ở dưới quê chẳng có việc làm."
Vì thế chẳng có ai nghi ngờ gì, anh vẫn ở cùng Jihoon, uyên ương sau khi xa nhau lại tái hợp.. Ngọt ngào như thể cuộc sống này toàn mật ngọt.
Thế nhưng mật ngọt lại chẳng được dài lâu, một đám người chơi trò rình mò lúc Hoshi quên khép rèm. Tin đồn anh yêu hồn ma lan ra khắp trường, tin đồn này còn lên cả báo mạng. Tất cả mọi thứ bắt đầu rối tung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip