Chap 9

Những lời bàn tán đó làm xáo trộn cuộc sống của Hoshi rất nhiều, có nhiều phóng viên đến muốn lấy thông tin, có những người muốn đến xem thực hư thế nào. Hoshi im lặng, anh chẳng trả lời gì cả. Chỉ sáng đi làm, tối đi về phòng như bình thường.

Nhưng anh thấy Jihoon rất lạ, cậu thường im lặng hơn. Những lúc anh ôm cậu vào lòng cậu ít khi nào nói chuyện, có hôm còn bật khóc khi nghe tiếng bước chân nhiều người ở bên ngoài rình rập. Hoshi phải khuyên nhủ rất nhiều cậu mới thoải mái hơn một tí, những ngày qua thật sự rất tàn khốc.

Đỉnh điểm của mọi chuyện là khi ba anh nghe được tin này, ông nổi cơn thịnh nộ bắt hẳn một chuyến xe lên Seoul tìm gặp anh. Cửa vừa mở ra ông đã xộc vào trong phòng, Hoshi âm thầm sợ hãi, anh hỏi, "Ba làm sao vậy?".
"Mày.. Mày định giấu ba đúng không? Báo chí nói mày yêu thứ dơ bẩn, còn có nhiều người làm chứng nữa! Mày muốn giết ba mày đúng không? Để tao chết cho mày vừa lòng" Ông vừa nói vừa muốn lục tung căn phòng của Hoshi lên tìm 'ma nam' kia. Jihoon đứng ẩn thân trong góc cũng bật khóc.
Hoshi ngăn cản ông một lúc nhưng không được, Jihoon hiện thân quỳ dưới đất làm anh giật mình. "Jihoon!" Hoshi quát, nhưng cậu chẳng biến mất, cậu quỳ gối ở đó cúi đầu trước sự im lặng của ba anh.

Ông Kwon chẳng hiểu những cảm xúc trong lòng mình ra sao, chỉ biết chết trân nhìn Jihoon. Có thật, nó có thật, những chuyện báo chí, mọi người đồn thổi nhau là thật. Con ông lại đi yêu một nam nhân và đó là hồn ma, chuyện nực cười đến thế là cùng.
"Cậu.." Ông như trẻ con bập bẹ, chỉ bật được từ 'cậu' như vậy. Jihoon nhích thêm một tí ôm chặt chân ông lại nói, "Xin bác.. Xin bác đừng trách cậu ấy! Là con sai, con hại cậu ấy.."
"JIHOON!!" Hoshi lôi cậu đứng lên nhưng không được, cậu bám trụ dưới chân ba anh khóc lóc. Hết cách anh phải ngồi xuống ôm vai cậu, cả hai cùng quỳ gối dưới chân ông Kwon.
Nhìn cảnh này ông Kwon còn đau đầu hơn, bọn nó đang kêu ông chấp nhận chuyện tình này sao?. Ông cười một nụ cười thật lạnh, "Bao nhiêu đứa con gái mày không yêu lại đi yêu cái thằng nhóc ma quỷ này... Về với tao!". Ông Kwon nắm lưng áo Hoshi lôi anh ra cửa nhưng Hoshi chẳng chịu thua, anh tìm mọi cách bám lại.

Nghe tiếng ồn ào mọi người bàn tán thật nhiều nên ông đóng cửa lại, từ cứng rắn chuyển sang mềm mỏng, "Cậu.. cậu nói với nó đi. Bản thân cậu cũng biết mình là ma, chưa kể nó bệnh tật như vậy cũng do cậu. Cậu muốn nó chết cậu mới vừa lòng?".
"Không có! Ba đừng nói nữa!" Hoshi bịt kín tai Jihoon lại không cho cậu nghe, nhưng lời nào cần nghe cậu đều nghe rõ cả. Mắt cậu mở to kinh ngạc, anh bệnh... tất cả là do cậu?. Vậy mà lúc nào anh cũng giấu cậu nói rằng mình cảm lạnh vì quên mặc áo, sốt vì ăn uống không đầy đủ. Trong khi cậu ngày một khỏe mạnh, xinh đẹp hơn anh lại tiều tụy đi trong thấy... Jihoon như ở trong cơn mê bừng tỉnh lại.

Jihoon đứng lên quay lưng biến mất, trước khi đi còn nói, "Bác mang cậu ấy về đi ạ."
Nhân lúc Hoshi vẫn thơ thẩn nhìn theo Jihoon thì ông đã lôi anh ra được khỏi phòng, mọi người thấy như vậy càng xác thực hơn tin đồn 'yêu ma' của anh. Tiếng ồn ào cũng không thu hút được sự quan tâm của anh, bị lôi đi nhưng anh chỉ nhìn vào căn phòng có cửa vẫn chưa đóng.
Jihoon ngồi ở một góc tối nhưng vẫn có cảm giác ai đó nhìn mình, cửa vẫn chưa đóng nên biết bao nhiêu ánh mắt soi mói nhìn thẳng vào. Cậu ngồi dưới kệ để bếp gas, co chân lại rồi vòng tay ôm đầu gối mình. Lúc còn sống cậu đã từng nghĩ ma rất đáng sợ, nhưng khi chết đi cậu mới biết được rằng người còn đáng sợ hơn ma.

"Kwon Hoshi...đồ ngốc!" Jihoon mắng nhưng nước mắt lại rơi xuống, anh thật sự rất ngốc, biết bản thân đụng vào cậu sẽ bệnh tật nhưng chẳng chịu giữ gìn sức khỏe. Anh thậm chí còn giấu cậu, nói dối làm cho cậu không lo lắng. Anh đi rồi cậu ngồi yên trong phòng, với cậu, anh chính là chiếc cột chống trời, bây giờ thiếu anh rồi cả bầu trời này như sụp đổ hẳn.
Đến tối tiếng cửa lạch cạch mở ra, Jihoon ngước lên nhìn thì thấy người đàn ông ngốc nghếch của mình đang đi vào. Cậu khóc còn to hơn nữa, phải, Kwon Hoshi thật sự là một tên ngốc!. Cậu mắng anh, đánh thùm thụp vào người anh nhưng lại nhận được cái ôm siết chặt. Anh nói, "Đừng bỏ tui! Tui không cần gì hết, tui chỉ cần ông thôi!".

Hoshi đứng yên như thế cả buổi chỉ để dỗ cho người yêu mình hết khóc, nhưng cánh cửa lại một lần nữa bị đạp bật vào trong phòng. Ba anh cùng một ông thầy cúng đến, Jihoon hơi sợ nhưng chưa biết ông ấy có phải lừa bịp hay không, cậu đề phòng đứng nép vào lưng Hoshi trốn.
Ông ấy là một ông thầy có tiếng thật, Jihoon hét lên đau đớn khi ông ấy làm phép với mình. Hai cánh tay cậu đã có vài chỗ đen thẫm lại, Hoshi giúp cậu tránh nhưng không được. Anh lo lắng tiến đến đấm ông ấy một cái vào mặt khiến ông xịt máu mũi, sau đó anh ném ông ấy ra khỏi phòng. Kể cả ba anh, người đầu têu việc này.

"Ngươi nên biết thân biết phận của mình, đừng phá nữa, nếu không muốn cậu này chết đi!" Thầy ôm chiếc mũi đầy máu của mình lại, còn ghé vào cửa sổ nói những lời làm lòng Jihoon nặng trĩu lại.
Đau đớn trên tay cũng không bằng đau đớn trong lòng cậu, nhìn đôi mắt hốc hác của anh, nét mặt tiều tụy vì bệnh. Cậu càng thương anh, càng hận bản thân mình. Tại sao cậu lại là ma, tại sao lại yêu anh da diết.. 

Thầy vẫn cố gắng làm phép, tiếng kinh kệ làm Jihoon điên đầu, cậu ôm chặt lấy đầu mình đau đớn. Nỗi đau giống như có ai đó dùng đinh mạnh mẽ đóng vào đầu cậu, từng chiếc từng chiếc xuyên qua não, đau đến thấu xương.
"Jihoon! Jihoon! Ông bị sao vậy? Jihoon! Tỉnh lại nhìn tui đi Jihoon!" Hoshi lo lắng lay người con trai đang nằm dưới sàn, đôi môi cậu trở thành màu tím. Bây giờ trông cậu mới như một xác chết thật sự.

Nhưng anh lay mãi cậu cũng không dậy, cậu nằm đó yên lặng không trả lời làm anh điên tiết. Anh hất một thau nước làm người vị thầy kia ướt từ trên xuống dưới. Ông Kwon ngồi bên không dính nước, ông khóc vái lạy vị thầy kia, "Thầy đừng giận, nó bị ma quỷ ám rồi. Thầy không giúp thì nó chết mất!".

Vị thầy đó nuốt giận vẫn đọc kinh, mũi ông bị đánh chảy máu ban nãy, bây giờ lại là thau nước. Hồn ma này có thể làm cho cậu thanh niên kia mất hồn như vậy nhưng thực chất rất yếu, ông nghĩ nếu tiếp tục một lúc thì có thể làm cho nó biến mất.
Hoshi lại đóng cửa phòng lại, anh thấy bóng hình của Jihoon mờ nhạt hơn nhưng cậu vẫn mở mắt được. Nhìn anh, cậu cố nén đau đớn mỉm cười, "Này ông kia, nghe tui....dặn nà... nếu tui có đi rồi...ông nhớ tự...chăm sóc...bản thân mình...đấy nhá..."

"Không! Ông không được đi đâu hết! Tui giết ông ấy!" Mắt Hoshi vằn lên những tia lửa, anh định đứng lên tìm con dao nhưng bị Jihoon giữ tay lại, cậu thều thào, "Đừng tạo thêm nghiệt cho tui.. đừng.. Ông để cho tui đi đi, tui đau lắm!".
Hoshi lo lắng xốc cậu dậy đặt cậu ở trên giường, sau đó anh ra khỏi phòng đi đến chỗ vị thầy kia. Nhưng sức lực của một mình anh không thể làm ông ấy dịch chuyển được, anh muốn đuổi ông ấy đi nhưng không đủ mạnh.

Bất lực, Hoshi bật khóc, anh quỳ xuống trước mặt hai người, "Xin hai người, làm ơn. Đừng làm Jihoon của tôi đau nữa, muốn giết thì giết tôi đây này. Để giờ tôi chết cho hai người vui!". Nói rồi anh đứng lên lan can định nhảy xuống nhưng ba anh ôm anh lại, "Hoshi, ba cũng xin mày đó, về đi con!".
"Con yêu cậu ấy ba à! Con yêu cậu ấy!" Anh té ngã xuống đất, vị thầy kia cũng thấy sóng mũi mình cay cay. Ông biết được thực lực của ma nam kia không cao, không thể bỏ bùa Hoshi đến độ này được. Như vậy là yêu thật, người và ma, sao lại oan trái như thế?. Ông thở dài tiếp tục niệm kinh, không thể để cho chàng trai trẻ này chấp mê bất ngộ được.

Jihoon đau đớn hơn, từng tấc từng tấc cơ thể cậu như bị ai đó đem lên lò thiêu, như thể lửa xém vào cơ thể thiêu rụi tất cả. Cậu bật ra từng tiếng đau đớn, còn đau hơn lần cậu bị giết chết.
"Hoshi ah.. Hoshi..!" Jihoon gọi anh, cậu chỉ muốn gặp anh bây giờ. Cậu nghĩ nếu cậu không gặp anh thì cậu sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa, tình yêu của cậu, tình yêu đầu này sao lại đau đớn đến thế.
Hoshi chạy vào tìm cậu, tay anh nắm chặt bàn tay cậu lo lắng nói, "Ông đợi tui một chút, tui đuổi ông ấy đi ngay thôi".

"Hoshi à.. Nghe tui nói,.. Đừng đi.." Jihoon cố gắng gượng ngồi dậy nhưng cơn đau càng dồn đến mạnh hơn, như thể nó sắp cuốn lấy linh hồn của cậu rồi. "Tui yêu ông, rất yêu. Tui không biết tình yêu của mình là sai lầm, tui chỉ biết yêu ông thôi..." Cậu khóc, nước mắt rơi xuống từng giọt nhẹ nhàng.
Nhưng cơn đau bỗng chốc biến mất, Jihoon ngơ ngác nhìn Hoshi, cậu nói, "Tui thấy hết đau rồi".
"Con đương nhiên thấy hết đau, con trai à, ba đánh ông ấy xỉu rồi" Ông Lee bước vào trong phòng, thấy con trai mình đau đớn nằm trên giường lòng người cha thắt lại. Ông đi đến gần bên, nói, "Con đừng trốn ba nữa.."

"Con xin lỗi.. Con sợ ba lại buồn, đã ba năm rồi" Jihoon ngồi dậy mệt mỏi ngồi dựa lưng vào thành giường, cậu một tay nắm lấy tay Hoshi, một tay nắm lấy tay ba mình. Hai người đàn ông, hai người thân còn lại của cậu.
Ông Lee lắc đầu, "Ba lúc nào cũng nhớ con, năm năm mười năm ba vẫn nhớ con. Jihoon à.. Con, sao con trai ba phải chịu khổ như vậy.." Ông nhìn liếc qua chỗ Hoshi, anh cúi đầu, "Cháu xin lỗi".
"Bác cũng khuyên cháu buông tay đi, thằng bé.. Con biết thằng bé không còn sống mà!" Ông nhỏ nhẹ khuyên nhủ, giọng nói trầm trầm làm Jihoon bật khóc, "Ba..". Cậu lắc đầu ra hiệu ông đừng nói nữa.

Anh là người cố chấp như thế nào cậu biết, chẳng ai có thể nói anh được, anh muốn làm việc gì thì cứ thế mà làm. Cậu đã yêu một Hoshi như thế.
Ông không chịu về nhưng Jihoon nói mãi cũng chịu đi, cậu yên lặng sau khi ông đi rồi. Hoshi thắp cho cậu nhiều nén nhang hơn nhưng cậu lại chẳng vui vẻ gì, chỉ cười một chút để anh yên tâm.
"Ông đang cầm gì trên tay vậy Jihoon?" Hoshi đi lại chỗ cậu định giật lại nhưng cậu không cho, cậu ôm lấy anh nhẹ nhàng, vòng tay cậu siết chặt eo anh, "Ban nãy tui đau lắm, đây không phải lần cuối cùng đâu, ông thầy cúng sẽ lại làm tiếp."

Cơn đau ban nãy cậu vẫn còn nhớ rất rõ, đau đến mức chết đi sống lại. Cậu nghĩ mình không thể chịu thêm một lần nào nữa, nhưng, cậu yêu anh, cậu cũng không muốn xa rời anh.
"Tui xin lỗi, Jihoon à! Tui không cho ai tổn thương ông nữa đâu"
"...nhưng tui nghĩ đến lúc tui phải đi rồi" Câu nói của Jihoon vang lên làm Hoshi khựng lại, cả phòng chìm vào trầm mặc.
Sự yên lặng này làm cả hai đều ngạt thở, anh biết cậu phải đi, nhưng, anh chưa bao giờ nghĩ cậu phải đi bây giờ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip