Chương 56
Harry vừa phục hồi lại tinh thần liền ôm chặt cánh tay tuy rằng gầy yếu nhưng là thứ duy nhất có thể xoa dịu nỗi lòng bàng hoàng bất an của cậu lúc này, cứ việc nhiệt độ cơ thể Snape có chút thấp nhưng nó vẫn trở thành cọng rơm cứu mạng của Harry.
Trong bóng tối, Harry chậm rãi bò lên, gần như dùng nửa thân mình đè lên người Snape, cậu há miệng thở dốc, chôn mặt dưới hõm vai Snape, không ngừng hít lấy khí tức trên người đối phương, thậm chí muốn truyền hơi ấm trên cơ thể mình sang thân thể lạnh băng của người kia, cậu vô cùng sợ hãi nếu mình đặt tay lên mũi người đàn ông sẽ không cảm nhận được hơi thở.
Harry sợ hãi Snape rời đi, cậu phân không rõ là do cậu đã cố gắng nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy mà vẫn không giữ được Snape hay vì cậu mong ngóng Snape tỉnh lại cho cậu một lời giải thích. Cậu hy vọng mình cố gắng lâu như vậy có thể nhận được hồi báo, mà ngay từ đầu nguyên nhân cậu muốn Snape tỉnh lại đã hết sức mơ hồ.
Nhưng rất hiển nhiên, nếu như Snape thật sự biến mất trên thế giới này vậy thì cùng y đi gặp Merlin nhất định còn có một người, người này tên là Harry Potter.
Đại khái cậu cũng không biết loại trạng thái này không khác gì nhập ma.
Người dưới thân vẫn không có động tĩnh, Harry run rẩy đưa tay xuống mũi Snape, xác định y vẫn còn hơi thở mà không phải giống như trong mộng bị Nagini cắn, sau đó bị chất độc ăn mòn rồi từ từ biến mất trước mắt cậu.
Rốt cuộc hoàn toàn xác định Snape không có bỏ cậu lại, Harry kiệt sức ngã xuống giường, đầu cậu trống rỗng, lại không tự chủ được mà bật cười.
Cậu biết rõ mình đang cười cái gì nhưng cậu không dừng lại được.
Trời còn chưa sáng, tay Harry lướt trong không trung, ánh sáng xanh hiện lên, 4:30, Harry không hề buồn ngủ.
Harry đưa tay che mắt Snape, giây tiếp theo đèn trong phòng bật sáng, ánh sáng chói mắt làm cậu có chút khó thích ứng, Harry mất một lúc lâu mới từ trên giường ngồi dậy.
Harry cầm đũa phép bắt đầu vung vẩy, từng luồng sáng phóng tới cơ thể Snape. Harry một mặt kiểm tra thân thể Snape, một mặt thăm dò xem sau khi uống dược ổn định linh hồn, thân thể Snape có biến hoá gì hay không.
Snape từ đầu đến cuối không hề mở mắt.
Không biết có phải còn sớm quá không? Harry hy vọng xa vời, nhưng hiển nhiên chuyện này không thực tế chút nào.
Harry im lặng nhìn Snape, sau đó cố gắng vận dụng mọi pháp thuật mình biết để kiểm tra tình trạng đối phương, mà khi Harry dùng phép thuật thăm dò tinh thần Snape cậu phát hiện tinh thần Snape dường như đã tỉnh lại, không giống trước kia, mỗi lần sử dụng pháp thuật này hiếm lắm cậu mới cảm nhận được chút dao động còn đại đa số thời điểm đều không được đáp lại, không, phải nói là như đá chìm đáy biển.
Harry cứ cảm thấy mình quên cái gì đó, suy nghĩ này chỉ lướt qua trong óc cậu, sau đó cậu tiếp tục tập trung vào sự nghiệp kiểm tra Snape.
Có thể chắc chắn dược ổn định linh hồn không có tác dụng phụ gì đối với cơ thể Snape, mà tác dụng của dược ổn định linh hồn dường như giống với loại độc dược lúc trước cậu pha chế, có điều không đến mức khoa trương như vậy, nói cụ thể hơn, hướng đi của Snape là chính xác.
Cậu tuy rằng ăn trộm tư liệu quý giá trong nhà Snape nhưng còn rất nhiều những cái khác là cậu tìm được từ bên ngoài, cậu có thể chắc chắn loại độc dược vi diệu kia không nằm trong đống tư liệu của Snape, xét theo tính cách say mê độc dược của người kia mà nói, nếu bản ghi chép này rơi vào tay ông ấy thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở bất kì nơi nào, huống hồ là trong tay người khác, càng không nói đến chuyện cậu có thể tìm được nó ở chỗ khác.
Không thể không nói, tài năng của Bậc thầy độc dược đã sớm ở trên đỉnh cao của giới pháp thuật, nếu không phải làm giáo sư của Hogwarts thì thành tựu của y không thể nào nói trước được.
Đương nhiên y cũng sẽ không phải rơi vào tình cảnh này.
Đáng tiếc vẫn là câu nói kia, trên đời này không có "nếu", cho dù có Xoay thời gian, rất nhiều chuyện đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, ai cũng có quyền hối hận, chỉ cần không trốn chạy, không sợ hãi đối mặt với quá khứ của chính mình là được.
Kiểm tra Snape xong, Harry không biết mình nên ngồi canh Snape hay là xuống hầm xem lại bản ghi chép, biết đâu mình còn bỏ sót cái gì.
Thật may hôm nay là chủ nhật, Harry vẫn còn thời gian một ngày, ngày mai cậu còn phải đi làm, nếu không thì trực tiếp xin nghỉ, dù sao bây giờ cũng là thời khắc mấu chốt, nếu Snape tỉnh lại lúc cậu không có nhà Harry chắc chắn sẽ phát điên.
Harry suy nghĩ một lát, quyết định xuống hầm lấy vài thứ, có lẽ cậu nên chế thêm một lọ dược ổn định linh hồn, còn có dược dinh dưỡng?
Nghĩ như vậy Harry đi xuống lầu.
☆ ☆ ☆
Tình huống của Snape thật ra khá phức tạp.
Đương nhiên có một từ để hình dung tình huống này, gọi là bối rối.
Nhờ tác dụng của dược ổn định linh hồn, cơ thể Snape đã hút linh hồn trở lại, trải qua thời gian lắng đọng, linh hồn Snape thực sự có cảm giác trở về với thân thể.
Cũng có thể đó là ảo giác.
Bởi vì y như cũ không có cách nào lên tiếng, không, phải nói là không có cách nào tỉnh lại, thậm chí là mở mắt, Snape biết ý thức bản thân vô cùng tỉnh táo, nếu như y tin vào ma quỷ, biết phương đông có rất nhiều loại yêu ma quỷ quái, y có thể sẽ cảm thấy mình đang bị bóng đè, nhưng đây là lần đầu tiên y cảm thấy luống cuống thế này.
Thậm chí so với lúc hồn lìa khỏi xác còn luống cuống hơn.
Nếu như không phải đêm khuya, Harry ôm chặt cánh tay y, có lẽ y sẽ không thể bình tĩnh nổi.
Snape chỉ có thể cảm nhận nhiệt độ của Harry mà tình hình xung quanh thì hoàn toàn không biết, y không biết bây giờ là mấy giờ, trong bóng tối lạnh lẽo, thứ duy nhất y nghe được là tiếng gọi của người bên cạnh.
Nguyền rủa tình cảnh chết tiệt này!
Y chờ đợi rồi lại chờ đợi, tại sao vẫn chưa tỉnh lại, thời gian chậm rãi trôi qua, từ nôn nóng đến dần dần nguội lạnh, cứ như vậy bình tĩnh tiếp nhận.
Sau đó y đột ngột cảm giác được Harry bám chặt lấy cánh tay mình, người bên cạnh đầm đìa mồ hôi, thậm chí còn dính lên người y.
Khi đang ngủ, ngoại trừ bị cảm hoặc trời quá nóng, chỉ có hai trường hợp ngươi đổ mồ hôi, một là mộng xuân, hai là ác mộng. Nhiệt độ Harry càng lúc càng thấp, toát ra đều là mồ hôi lạnh, hiển nhiên nhóc con đang mơ thấy ác mộng.
Bi thương là Snape một chút biện pháp cũng không có.
Khi đó Snape đã bình tĩnh lại, nhưng không biết có phải ràng buộc của linh hồn bạn đời khế ước hay không mà tâm tình của y bị Harry ảnh hưởng, y có thể cảm nhận được Harry rất khẩn trương, đương nhiên y cũng vậy, nhưng chỉ có thể đợi Harry tự mình kết thúc.
Ngoại trừ chờ đợi chỉ có chờ đợi.
Đột nhiên Snape nghe được tiếng thở hổn hển, sau đó tay y bị ôm chặt đến phát đau, đau như bị nghiền nát nhưng đau đớn như vậy cũng không đủ để y tỉnh lại.
Snape trong lòng hung hăng nguyền rủa trứng Merlin mấy chục lần!
Thanh niên tựa như quên mất thân thể y vô cùng yếu ớt, đè cả nửa người lên thân y, đứa nhỏ thở gấp, toàn thân run rẩy, chắc chắn có liên quan đến y, y rõ ràng cảm nhận được đứa nhỏ sợ hãi, sự sợ hãi còn lớn hơn cả cảm giác bất lực sợ hãi trong bóng tối vô tận.
Snape biết Harry sợ cái gì, cậu nhóc nhìn thấy linh hồn y bị hút về cơ thể nhưng lại không tỉnh lại, cho nên nhóc con sợ hãi, sợ y không bao giờ tỉnh lại nữa.
Quả nhiên giây tiếp theo, đối phương run rẩy đưa tay xuống mũi y.
Đáng lẽ cậu nhóc không cần phải sợ hãi như vậy, bởi vì nếu nhóc con hiểu rõ khế ước linh hồn bạn đời, sẽ biết rằng khế ước không chỉ giúp cậu nhìn thấy linh hồn y đơn giản như vậy mà cậu còn có thể cảm nhận cảm xúc đối phương, giống như Snape cảm nhận được nỗi sợ của cậu vậy.
Quan tâm quá sẽ bị loạn.
Chuyện này đúng là tra tấn hai người đến...
Lúc vô số bùa chú ném tới cơ thể Snape, Snape hy vọng Harry có thể phát hiện tình huống của mình, cho dù chỉ có xác suất một phần vạn, nhưng loại chuyện này trong lịch sử giới pháp thuật tuyệt đối là hiếm có, nếu không phải đích thân trải qua Snape cũng sẽ không nghĩ trên đời này có chuyện ly kỳ như vậy.
Snape suy nghĩ làm cách nào để Harry biết được tình huống của y, vì thế lúc Harry dùng thần chú thăm dò tinh thần, Snape cố gắng khiến tinh thần mình hưng phấn, nhưng rõ ràng không đủ.
Cậu nhóc không lẩm bẩm làm y không biết cậu đang nghĩ gì.
Không biết mất bao lâu, phép thuật phóng lên người y dừng lại, Snape cảm thấy trên giường bỗng nhẹ đi, nhóc con rời khỏi.
Không thể không nói Snape có chút thất vọng, đại khái bởi vì y hy vọng cậu có thể ở lại.
Snape chợt nhớ lại trước kia mỗi lần trở về thân thể y đều cố gắng tập trung tinh thần, hy vọng có thể cử động, dù chỉ nhúc nhích thôi cũng tốt.
Không thể không nói, khi một người tập trung tinh thần, cộng thêm oán niệm chấp niệm chồng chất thì sức mạnh sẽ lớn vô cùng.
Snape tập trung toàn bộ tinh thần lên ngón tay, cố gắng khiến nó nhúc nhích.
Sau đó...
Y mở mắt.
! ! ! ! !
Cho nên tình huống bây giờ và trước đây khác nhau sao?!
Snape hưng phấn bừng bừng, thật sự khác biệt với trước kia ư?
Đương nhiên là có khác biệt, bởi vì ngay giây tiếp theo, y thấy Harry đang trôi nổi một đồng đồ quên luôn cả bỏ đồ xuống mà chạy đến bên cạnh y.
"Giáo...giáo sư?!" Harry lắp bắp nói, "Ngài...ngài...ngài tỉnh lại rồi?"
Dĩ nhiên không có.
Snape cố gắng muốn liếc nhìn cậu nhưng y không thể điều khiển cơ thể mình
"Ngài...ngài...ngài tức giận sao?" Harry mong đợi nhìn y, hỏi một câu không đầu không đuôi.
Ồ? Chẳng lẽ Harry có thể cảm nhận tâm tình của y?
Nhưng rất nhanh y nghe được giọng nói thất vọng của Harry: "...Có lẽ mình bị ảo giác."
Lúc này Harry mới mang chai lọ độc dược linh tinh để lên bàn rồi mới chạy lại giường, xem xét tình trạng Snape.
Harry vẫy vẫy tay trước mặt Snape, phát hiện Snape không hề phản ứng mới dần dần bình tĩnh lại.
Mặc dù loại chuyện này đã lâu không xảy ra nhưng Harry cũng chẳng xa lạ gì.
Harry chăm chú nhìn Snape một lúc lâu, sau đó dứt khoát ngồi lên giường, bơ đẹp đống đồ mà cậu vừa mang lên.
Bình thường Harry sẽ lải nhải đủ thứ chuyện trên đời, nhưng hôm nay hoàn toàn bất đồng, Har-nói-nhiều im lặng ngồi trên giường không nhúc nhích nhìn chằm chằm Snape.
Nếu như thân thể Snape có chút phản ứng, có lẽ y sẽ cảm thấy sởn gai ốc.
Snape cố gắng cảm nhận dao động của linh hồn Harry, nhưng muốn là một chuyện làm là một chuyện khác, đối phương một chút phản ứng cũng không có, so với hắn còn phẳng lặng hơn.
Không có gì cả, ngay lúc Snape định từ bỏ, Harry đột ngột leo xuống giường.
Harry chạy tới đống chai lọ cậu vừa mang lên, lục lọi một lúc liền lấy ra một lọ độc dược, Snape ngoại trừ chớp mắt không nhúc nhích gì được, đương nhiên không biết Harry đang làm gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đang di chuyển.
Đến khi Harry nắm lấy cằm y, rót độc dược vào miệng y, y mới biết Harry chỉ như thường lệ cho y uống dược bổ sung dinh dưỡng.
Chỉ là người nào đó sau khi rót thuốc xong lại vói cả đầu lười vào, thậm chí càn quét trong khoang miệng y, không biết là đang truyền dưỡng khí hay cướp đoạt dưỡng khí nữa.
Tiếng thở dốc nặng nề không ngừng phun lên mặt y, ám muội đến mức làm Snape cảm thấy cơ thể y đang nóng lên.
Harry híp mắt, bởi vì Snape không thể cử động nên cậu luôn là người chủ động, nhưng hôm nay có chút khác biệt, vừa rồi lúc lấy đồ lên thấy Snape mở mắt, một suy đoán đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.
Nếu như trước kia linh hồn Snape bị tách ra khỏi thân thể, mà lúc ông ta mở mắt chính là khi linh hồn trở lại thể xác...
Nếu thật sự là như vậy...
......
Một suy nghĩ điên rồ chợt nảy sinh, như vậy Snape chắc chắn biết cậu đang làm gì, nếu ông ấy không có ý thức càng không sao.
Nếu ông ấy thực sự có ý thức, như vậy những biểu hiện kỳ quái của Snape lúc trước đều có câu trả lời.
Harry cũng không biết Snape có nhất thiết phải ở cùng một căn phòng với cậu hay không.
Nếu quả thực là vậy, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện, hành vi của Snape đúng là vô cùng tồi tệ.
Gò má Harry đỏ bừng, nếu như Snape không cần ở cùng với cậu trong một căn phòng, như vậy lúc đó cậu trúng tình dược, ông ta đâu cần ở trong phòng tắm nghe cậu tự 'an ủi'.
Chờ chút, khả năng đó có cao không? Biết đâu Snape thích rình mò hay đó là sở thích đặc biệt của y.
Không rét mà run.
Cho dù thế nào, Harry vẫn cảm thấy nên thử một lần, dù sao cũng không còn gì để mất.
Mấy thứ như trinh tiết, cậu ngay cả trinh tiết của linh hồn cũng trao cho Snape luôn rồi.
Harry cắn mút đôi môi Snape, dù không được đáp lại, nhưng cậu vẫn cố gắng trao đổi nước bọt với đối phương, bàn tay cậu luồn vào tóc y, muốn Snape lại gần cậu thêm chút nữa, môi bị chà xát đến sưng đỏ, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo khoang miệng Snape.
Không biết có phải dùng sức nhiều quá không mà cậu rõ ràng cảm nhận được hơi thở Snape dần trở nên dồn dập, hoặc có lẽ ông ấy không thở được, Harry suy nghĩ, quyết định tha cho Snape lần này.
Bởi vì hôn quá lâu, Harry thở có chút gấp gáp —— này có thể thấy được Harry cầm thú cỡ nào —— nhưng mắt cậu vẫn cố gắng chăm chú nhìn Snape, rất sợ bỏ lỡ bất kỳ biến hóa nào.
Tiếp đó.
Trình tự chăm sóc Snape của Harry, mọi người còn nhớ không?
Mớm thuốc – cởi đồ – xoa bóp – tắm rửa, Harry quyết tâm đã làm thì phải làm toàn bộ.
Snape bị cởi sạch sẽ, so với ngày xưa, thủ pháp của Harry lần này hoàn toàn không có thứ gọi là liêm sỉ.
Bàn tay không chút kiêng dè, gần như sắc tình mà vuốt ve mỗi một tấc da thịt trên người Snape, mặc dù y gầy gò thê thảm không nỡ nhìn nhưng vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của Harry.
Thậm chí làm Snape có cảm giác Harry đang dùng đầu lưỡi liếm hôn từng tấc da thịt mình.
Nhưng vấn đề là, đồ lót Merlin, y đâu thể điều khiển cơ thể mình?!
Cho nên chính xác là người nào đó đang làm gì vậy?!
Điểm chính là người nào đó tại sao phải làm như vậy?! Snape nghĩ mãi không ra, mặc dù y thừa nhận là rất thoải mái, nhưng cũng cực kì giày vò khiến người ta muốn phát điên.
Harry vuốt ve nửa người dưới, thậm chí còn hung hăng mà xoa nắn, thứ to lớn kia trở nên cứng rắn trong tay cậu.
Sau đó, y nghe thấy Harry thở phào nhẹ nhõm.
Tay Harry chuyển động chậm lại, nhưng mà linh hồn Snape (?) nóng lòng muốn phát tiết, tỷ lệ nghịch với tốc độ của Harry mà càng trướng lớn với tốc độ đáng kinh ngạc.
Harry ngẩn ra, động tác càng lúc càng nhanh.
Snape muốn nhìn thấy vẻ mặt cậu, nhưng Harry vẫn luôn cúi đầu, dường như muốn tránh né ánh mắt y.
Phân thân Snape vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, Harry chợt buông tay, mặc kệ Snape một trụ chống trời.
Cảm nhận bàn tay trên người mình bỗng nhiên dừng lại, Snape không hiểu ra sao, cảm giác như sắp chạm đến thiên đường, lại bị đạp xuống địa ngục, những xao động trên người ngừng lại, Snape chợt nhận ra Harry trùm chăn lên người mình.
Snape: ...
Trứng Merlin, không lẽ cứ như vầy mà kết thúc? Còn có cái gọi là trách nhiệm không? Hay là không muốn chịu trách nhiệm?!
Linh hồn Snape đang gào thét, linh hồn Snape muốn nổ tung, linh hồn Snape muốn làm chết cái người tên là Harry Potter!!!
Đương nhiên y không thể nhìn thấy, lúc Harry bước xuống đất hai chân mềm nhũn suýt thì ngã xuống.
May mắn trước khi Snape mất đi lý trí (dù có mất hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì), Harry đi ra.
Mặt mũi đỏ bừng và còn không một mảnh vải che thân.
Snape yên lặng nghĩ, may là người nào đó da mặt vẫn còn mỏng.
Nhưng rất nhanh Snape phát hiện mình sai rồi.
Harry từ từ lơ lửng Snape vào trong phòng tắm ngập tràn hơi nước và tiếng nước chảy róc rách.
Harry vừa đặt Snape ngồi vững liền rời mắt, thân thể không nhịn nổi liền cọ xát với thân thể Snape, thanh niên vốn đâu chịu nổi khiêu khích, chỉ chốc lát Harry nhỏ cũng đứng lên.
Harry híp mắt lại, trong hơi nước mờ mịt tìm kiếm đôi môi Snape hôn lên, một tay cậu vòng qua cổ đối phương, một tay thì lần mò ở phía dưới, bởi vì Snape ngồi có chút không vững nên cậu dứt khoát tách hai chân Snape ra ngồi lên người đối phương, dùng hai chân vòng qua eo Snape.
Snape dù cảm giác được Harry có chút không đúng nhưng khoái cảm quá mức mãnh liệt cơ hồ thiêu đốt lý trí y.
Y có thể cảm nhận được động tác vội vàng của Harry, kia gần như là gặm cắn, từ môi xuống dần đến xương quai xanh, thậm chí xuống cả phía dưới, không biết từ lúc nào hai tay cậu đã vòng quanh cổ Snape, động tác càng lúc càng càn rỡ, khi đầu lưỡi linh hoạt kia đảo quanh, khiêu khích điểm nhỏ trước ngực, Snape rùng mình.
Gợn nước lăn tăn đập vào thân thể cả hai, cảm giác ngứa ngáy làm cho nhiệt độ cơ thể của hai người tăng lên nhanh chóng, gợn nước nhẹ nhàng lại mang lại hiệu quả kích tình như vậy, tiếng thở dốc của Harry vang vọng trong phòng tắm, thanh âm ẩn nhẫn như khiêu khích lý trí Snape.
Có đôi khi tình dục cũng là một loại tra tấn.
Đặc biệt là khi ngươi không thể cử động, chỉ có thể cảm nhận được khoái cảm trong thân thể.
Ngay cả hóa thành cầm thú cũng không thể, bức bối là không đủ để hình dung tình cảnh đau thương này.
Snape vừa hưởng thụ khoái cảm vừa nguyền rủa Merlin nát trứng.
—— Merlin bày tỏ ta nằm không cũng ăn đạn. _(:з)∠)_
Snape có thể cảm nhận động tác ngày càng suồng sã của Harry kích thích dục vọng trên người Snape, cảm giác nóng bỏng dâng trào đến mức chỉ cần chạm nhẹ liền nổ tung.
Harry hung hăng liếm mút làn da Snape đến mức để lại từng dấu hôn đỏ hồng, có thể tưởng tượng được nếu Harry dùng nhiều sức hơn nhất định sẽ để lại những dấu hôn xanh tím.
...
Được rồi, không cần phải tưởng tượng, Harry từ liếm mút chuyển sang gặm cắn, đầu lưỡi mềm mại cùng hàm răng cứng chắc ma sát trên da để lại từng vệt ửng đỏ cùng cảm giác đau nhói, làm cho thân thể Snape có chút run rẩy.
Harry dán sát lên người Snape, vừa liếm mút cơ thể đối phương vừa đưa tay xoa nắn nửa người dưới Snape, gợn nước ấm nóng nhẹ nhàng va chạm kích tình, thế nhưng động tác của cậu cũng tuyệt đối đâu ra đó, từ đỉnh đến hai quả cầu đều được chăm sóc tỉ mỉ, nhiệt độ cơ thể cả hai tăng cao, mặt đỏ như máu.
Harry chôn mặt trong hõm vai Snape, đầu lưỡi đảo quanh xương quai xanh, thân thể cậu vặn vẹo tình sắc cọ xát với thân thể đối phương.
Nếu như Snape có thể động, có lẽ y sẽ hung hăng mà đè Harry xuống, tách hai chân cậu ra rồi không ngừng đâm sâu vào, để trừng phạt nhãi con ngốc nghếch không biết sống chết mà trêu chọc y.
Nguyền rủa trứng Merlin!
Snape cuối cùng cũng nhận ra chỗ nào không đúng.
Lần này Harry không hề bị ảnh hưởng bởi tình dược hay thuốc kích dục nào đó, vậy thì mục đích của Harry là gì? Nếu Harry muốn khơi dậy phản ứng của cơ thể y, không cần phải làm đến mức này —— mặc dù bước cuối cùng bọn họ cũng làm luôn rồi, nhưng lần này rõ ràng không giống.
Thân thể nóng ran cùng khoái cảm thiêu đốt làm Snape không cách nào tập trung suy nghĩ, cho nên cũng không thể cảm giác dao động của linh hồn Harry, nếu cái gì cũng không thể làm, vậy thì không thể làm gì khác hơn là cố gắng hưởng thụ. ←_←
Bàn tay Harry chuyển động nhanh hơn, hai cơ thể ma sát càng lúc càng kịch liệt, Snape cảm nhận khoái cảm không ngừng dâng cao, nhiệt độ toàn bộ cơ thể đều tập trung ở nửa người dưới, sau đó...
Harry dĩ nhiên là sẽ không độc ác mà bóp lại.
Thực tế, Harry và Snape cùng nhau phun trào, tinh dịch trắng đục đặc sệt bắn đầy lên bụng hai người rồi được gợn nước rửa trôi đi bớt.
Harry hổn hển thở dốc trên người Snape nhưng môi người nào đó lại không biết thành thật.
Nụ hôn nhẹ như lông hồng dường như có tác dụng điều chỉnh lại nhịp thở, đôi mắt xanh lục có chút say mê. Thanh niên hôn dọc theo cần cổ người đàn ông, nhẹ nhàng lưu luyến đôi môi, đầu lưỡi lướt qua gương mặt hao gầy rồi dừng lại ở vành tai ửng đỏ.
Không hẳn là hơi thở hầm hập phả lên vành tai làm Snape ngứa ngáy. Harry gặm cắn, đầu lưỡi liếm mút quanh vành tai, rồi dừng lại.
Thân thể nóng rực, hai người đang cảm nhận nhiệt độ của đối phương, đôi môi Harry dán sát bên tai Snape, thì thầm bằng giọng điệu gần như là trêu chọc: "Giáo sư... ngài là có cảm giác, đúng không?"
Một giây sau, Harry cảm thấy linh hồn Snape chấn động.
Tay cậu lần nữa luồn xuống địa phương kia, động tác thô bạo mà khiêu khích Snape nhỏ.
Rất nhanh, nơi đã phát tiết qua một lần của Snape lần nữa đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip