Chương 58

Harry nằm mơ, trong mơ cậu vì lý do nào đó mà không kiểm soát được bản thân, trong phòng tắm tràn đầy hơi nước, cậu ôm chặt bả vai gầy gò của Snape, hai chân quấn quanh eo y, càn rỡ mà mặc sức liếm hôn da thịt thô ráp của Snape, tay cậu vuốt ve dục vọng hai người, thậm chí tự mở ra chính mình, cắn nuốt thứ to lớn của Snape.

...

Sau đó, Snape vẫn luôn bất động bỗng nhiên động.

"Em không phải cũng muốn ta..." thanh âm trầm thấp như đàn violin đột nhiên vang lên, cậu đang mơ hồ bỗng nghe thấy Snape xấu xa nói: "làm em, hửm?"

Ý thức cuối cùng của Harry chính là cậu theo nhịp độ hung hăng rút ra cắm vào của ông ấy mà phun trào, sau đó ý thức chìm vào bóng tối.

Đến khi tỉnh lại, cậu đang nằm trong ngực Snape, cả người nóng ran, mờ mịt trong sương mù, cậu cảm thấy da mình nhăn nheo, có lẽ vì ngâm nước quá lâu.

Bởi vì trong phòng cậu luôn thiết lập thần chú ổn định nhiệt độ, mà nhiệt độ của nước cũng thích hợp với cơ thể nên cậu cũng không lo sẽ bị lạnh, ngược lại cậu lo rằng hai người trong phòng tắm nghi ngút hơi nước ngất đi – nhất là Snape vẫn còn đang ở trạng thái hôn mê – sẽ ảnh hưởng không tốt tới thân thể.

Harry miễn cưỡng muốn giơ tay lên, nhưng cậu vừa cử động liền nhận ra thứ mềm nhũn của người nào đó còn đang ở bên trong cậu, mà hậu huyệt của cậu còn co rút lại một chút khiến thứ đó suýt nữa lại ngẩng đầu. Cậu chống tay lên thành bồn tắm, cánh tay đau nhức khiến cậu chỉ có thể cố nâng người lên để vật nào đó của Snape trượt ra ngoài, cùng với nó còn có thứ chất lỏng đặc sệt chảy ra, tựa hồ đang nhắc nhở Harry trước khi ngất đi bọn họ đã có những hành động điên cuồng gì.

Harry đỏ bừng mặt, thân thể vô cùng đau nhức, cậu nhìn hai mắt nhắm nghiền của Snape, trong đầu một mảnh mờ mịt.

Cậu rốt cuộc đang làm gì? Harry nhịn không được đỡ trán, vò vò đầu, cực kì phiền muộn.

Ban đầu đúng là cậu chủ động, nhưng sau đó...

Cậu rốt cuộc là nằm mơ hay Snape  thật sự đã từng tỉnh lại?

Harry phẩy tay, thời gian hiện lên cho biết cậu chỉ ngất đi không quá nửa tiếng.

Cậu phát hiện mình có chút mơ hồ.

Quên đi, không thể tiếp tục xoắn xuýt, Snape đã ngâm trong nước quá lâu rồi. Chịu đựng đau đớn khắp người cùng với cảm giác dính dấp phía sau, Harry đứng lên mặc áo choàng tắm, nhanh chóng quấn khăn quanh người Snape rồi trôi nổi y về phía giường.

Harry lấy đũa phép kiểm tra thân thể Snape, ngoại trừ bị ngâm nước lâu nên da có chút trắng bệch thì các số liệu khác vẫn ổn định, Harry cho Snape một thần chú khô ráo, đắp chăn cho y rồi mới quay lại phòng tắm tự mình dọn dẹp.

Cơ thể Harry tê dại, phía sau vì cậu quá cậy mạnh mà bị nứt, chất lỏng trắng đục lẫn chút máu chảy xuống, đảm bảo phía sau đã sạch sẽ, cậu mới nhanh chóng tắm rửa rồi mặc áo choàng ra ngoài.

Đau đớn phía sau khiến da đầu cậu tê dại, Harry nhanh chóng lấy thuốc bôi vào nơi khó nói kia rồi mới choáng váng trở lại bên người Snape, nhìn y đến xuất thần.

Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn bốn phía, không có linh hồn Snape, Harry không biết có phải là do tác dụng của dược ổn định linh hồn nên linh hồn Snape đã trở về thân thể hay vì nguyên nhân nào khác, nhưng vấn đề bây giờ là, Snape vẫn chưa tỉnh lại.

Cậu nhớ lại những gì mình đã nghĩ trước khi đưa Snape vào phòng tắm, vì vậy Harry nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận linh hồn Snape, nhưng lần này cậu không cảm nhận được gì cả.

Harry sợ hãi mở mắt, có lẽ nào linh hồn Snape không có ở trong cơ thể? Cậu lại chăm chú nhìn quanh một vòng, xác định rằng thực sự Snape không có ở quanh đây.

Lúc này, Harry gần như bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cậu quơ đũa phép kiểm tra thân thể Snape một lần nữa, muốn xác nhận Snape vẫn còn sống, các số liệu vẫn bình thường, nhưng là linh hồn thì không.

"Ngài..." Harry vừa mở miệng liền thấy giọng mình khàn đặc, gần như không thể phát ra âm thanh.

Cậu hắng giọng, nuốt vài ngụm nước bọt, bỗng nhiên có dũng khí, từng bước tiến đến bên giường, hung hổ hỏi Snape: "Ngài rốt cuộc có ở trong cơ thể hay không?"

Trả lời cậu là một mảnh im lặng.

Cậu không nhìn thấy Snape, cũng không cảm giác được Snape tồn tại.

Nhưng cậu hiển nhiên quên mất, trước khi cùng Snape kí khế ước linh hồn bạn đời, suốt một năm trời đều là trạng thái như bây giờ.

Tình huống như vậy chẳng qua chỉ là trở về vạch xuất phát.

Rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào? Chẳng lẽ là ở dược ổn định linh hồn? Dược ổn định linh hồn, tên như ý nghĩa, chính là có tác dụng ổn định linh hồn, lúc trước linh hồn Snape rời khỏi thân thể, như vậy tác dụng của dược chính là khiến linh hồn Snape trở lại thân thể mới đúng chứ. Nhưng là tác dụng của dược không phải là mãi mãi, hay là nó không có hiệu quả? Harry nghĩ chắc là đúng đến tám phần.

Lúc trước bọn họ trong phòng tắm, thậm chí vào lúc đó cậu rõ ràng có thể cảm nhận được chấn động linh hồn của Snape. Mà bây giờ...

Tay Harry run rẩy, cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể, linh hồn – đem đến cho cậu hy vọng, nhưng ngay lúc cậu cho rằng mình sắp thành công thì lại đột nhiên biến mất, khiến cậu gần như tuyệt vọng.

Cậu không ngừng tự nhủ phải tỉnh táo, không ngừng tự nói với bản thân không thể từ bỏ.

Trước kia Harry muốn biết rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn biết trong khoảng thời gian này, nhất là khoảng thời gian cậu có thể nhìn thấy linh hồn Snape, Snape thật sự ở trạng thái gì, bao gồm cả những chuyện trước kia, cậu muốn chính miệng Snape nói ra.

Mặc dù, cậu cảm thấy Snape đã dùng phương thức khác để nói với cậu.

Nhưng cậu không cam lòng.

Thật ra thì Harry có chút khó xử, cậu biết mình muốn Snape tỉnh lại, nhưng khi nghĩ tới việc Snape có thể đã biết tất cả những việc cậu từng làm, cậu không biết phải làm sao, thậm chí không dám đối mặt với Snape.

Về điểm này, cậu thực sự không muốn, mà dưới tình huống Snape không biết bao giờ mới tỉnh lại, có thể trì hoãn được bao lâu thì trì hoãn.

Nhưng vấn đề là, nếu Snape thực sự nhìn thấy tất cả, hơn nữa – Harry nhịn không được đỏ mặt – hơn nữa đối với những chuyện xấu xa cậu từng làm với ông ta hay ông ta từng làm với cậu, tại sao người này, à phải là linh hồn này mới đúng, có thể làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy?

"Quỷ nhát gan." Harry tự lẩm bẩm.

Về phần cậu đang nói với ai đó hay với chính mình, mỗi người mỗi ý đi.

Muộn một chút, Harry mới nghiên cứu Snape nhật kí và bản ghi chép của khế ước linh hồn bạn đời.

Thời gian tác dụng của dược ổn định linh hồn Snape cũng không ghi rõ, chờ chút, chẳng lẽ bởi vì cậu không pha loãng, tác dụng của thuốc quá mạnh mới khiến cho thân thể Snape xuất hiện tình huống như vậy?

Snape không có ở đây, tất cả chỉ có thể dựa vào phán đoán, nhưng có lẽ ngay cả Snape cũng không biết.

Harry nhớ là linh hồn Snape bị kéo vào trong thân thể – sau đó, cậu lại không hợp thời mà nhớ đến lúc Snape đột ngột mở mắt ra có phải là linh hồn bị kéo vào thân thể hay không – Harry lắc đầu, cố gắng quên đi chuyện đê mê lúc đó, mọi chuyện đợi Snape tỉnh lại sẽ có câu trả lời.

Bình thường thì linh hồn một người sẽ ngoan ngoãn ở trong thân thể, dĩ nhiên ngoại trừ tên điên thích xắt miếng linh hồn Voldemort.

Harry thuận tay lật quyển sách về linh hồn khác, dựa theo lý giải trong sách, khi linh hồn rời khỏi thân thể, nhờ vào sức mạnh vô hình nào đó – ở đây là dược ổn định linh hồn – đưa linh hồn ổn định lại trong cơ thể, cũng coi như là đang đi đúng hướng. Như vậy Snape không tỉnh lại nữa, rất có thể là bởi vì thân thể quá mức yếu ớt, linh hồn rời thân thể quá lâu, thân thể xuất hiện hiện tượng bài xích, bây giờ cần để cho linh hồn và thân thể có thời gian hợp nhất.

Nói như vậy, nếu như bây giờ linh hồn Snape lại rời khỏi thân thể thì có khác gì lãng phí toàn bộ công sức trước giờ?

Mặc dù rất muốn nhìn thấy linh hồn Snape lần nữa để cậu có thể chắc chắn vị trí linh hồn Snape, nhưng cậu không dám mạo hiểm, bởi nếu linh hồn Snape xuất hiện thì cậu lại phải đưa vào lại cơ thể.

Vậy bây giờ vấn đề lớn nhất chính là, cậu không cách nào biết được linh hồn Snape có ở trong thân thể hay không, nếu như có thể cảm ứng được linh hồn Snape thì cậu có thể yên tâm sử dụng dược ổn định linh hồn rồi.

Harry để nhật kí và sách qua bên, chuyên tâm nghiên cứu chương linh hồn cộng hưởng của bản ghi chép khế ước linh hồn bạn đời, chương này bị cậu bỏ qua ngay từ đầu, cũng khiến cậu bỏ lỡ rất nhiều điều.

Bọn họ đã kí kết khế ước linh hồn bạn đời, như vậy thì hai linh hồn cũng đạt đến sự đồng nhất như trong sách viết, nói một cách tương đối, so với không có khế ước linh hồn bạn đời, linh hồn bọn họ dễ dàng cộng hưởng hơn, nhưng Harry lúc trước từng thử nghiệm qua, trạng thái bây giờ chính là linh hồn Snape quá sức yếu ớt không cách nào liên hệ, hoặc là cậu dùng sai phương pháp.

Harry ngáp một cái, cả người vẫn còn cực kì đau nhức khiến cậu vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ.

Harry trôi nổi một lọ dược nâng cao tinh thần cùng với dược bổ sung thể lực đến trước mặt mình, ngẫm nghĩ một chút lại trôi nổi thêm một lọ dược giảm đau, mở nắp, lần lượt uống từng lọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip