Chap 1: Nơi khỏi đầu mới là hạnh phúc hay đau khổ.

2 năm sau khi kết thúc chiến tranh, cả thế giới phép thuật điều có lại hòa bình vốn có.

Cả nhóm của Harry cũng được cả thế giới phép thuật nhớ đến như những bậc anh hùng.
Và Harry cũng tuyên bố với thế giới rằng gia tộc Malfoy là gián điệp bên phe của chúa tể để truyền tin về cho cậu. Vì thế gia tộc Malfoy vẫn còn được sự hưng thịnh nhưng Lucius Malfoy lại không may chết trong trận chiến cuối cùng, vì đã lật kè chúa tể hắc ám vì cậu. Nên giờ cậu chỉ trả lại ơn mà thoi.

Nói cho thế giới biết như thế nhưng thật ra không phải vậy.

---------------------------------------------------------
Cả nhóm gồm Harry, Draco, Blaise, Ron, Pansy, Hermione, Ginny và Luna đang cùng ngồi tụ hợp lại trong phòng cần thiết của Hogwarts nói chuyện.

Hermione lên tiếng đầu tiên:" 2 năm trôi qua các cậu có ổn không". Tuy câu hỏi này là hỏi tất cả nhưng người cô lo lắng nhất là Harry.

Mấy năm nay cậu cứ nhưng một con người khác âm trầm, lạnh lẽo, cái thay đổi lớn nhất là cậu trở nên tàn nhẫn với mọi thứ đe dọa đến cậu và cả ai dám đụng đến một người trong nhóm điều bị cậu giết sạch không chừa một ai.

Hoàn toàn khác với vị thiếu niên năm ấy lúc nào cũng mang dương quang theo từng nụ cười từng ánh mắt.

Cả nhóm nhìn Hermione trừ Harry ra điều hiểu cô đang nghĩ gì cũng biết cô rất lo lắng cho cậu. Pansy ngồi cạnh bên ôm bả vai cô thay cho lời an ủi.

Harry lên tiếng :"tớ biết các cậu đang nghĩ gì, nhưng hãy nhớ một điều thế giới này nếu ta không học cách tàn nhẫn thì người bị giết chính là chúng ta".
Cả đám yên lặng không nói gì bởi vì cậu nói quá đúng, thế giới này vốn là vậy trở thành kẻ giết hoặc bị giết.

Ron thấy bầu không khí nặng nề nên lên tiếng "nè nè các cậu tớ thấy khối hộp này trong tủ của phòng yêu cầu á, không biết nó hoạt động thế nào".

Draco nói "đưa đây cho tôi tên ngốc nhưng cậu thì làm sao mà biết sử dụng nó chứ" .Cứ thế Draco lấy khối hộp xoay xoay vài cái, bỗng khối hợp bay lên lơ lửng rồi phát một ánh sáng trắng bao quanh lấy cả nhóm, khi ánh sáng vụt tắt, trong phòng chỉ là một khoảng trống không, không còn bất kì ai cả ngay cả khối hộp cũng biết mất.

-----------------------------------------------------------
Nhóm Harry lúc này thì bị rơi từ độ cao khoảng chừng 50m cả nhóm đang bàn hoàn vì mình đang bị thả rơi tự do, mà hình như họ bị nhỏ lại giời chỉ tầm đưa trẻ 15 - 16  tuổi thoi.

Harry rất bình tĩnh sử dụng bùa trôi nổi cho mình rồi lần lượt từ người một. Nhưng công tử tóc bạch kim thì lại sắp tiếp đất, bùa trôi nổi không phóng được xa đến vậy nhưng Harry là ngoại lệ có thể sử dụng bùa trôi nổi trong phạm vi 100m². Nhưng cậu lại hứng thú khi thấy sắc mặt tái mét và tiếng la thất thanh của Draco nên cứ để cậu rơi khi nào chuẩn bị tiếp đất rồi sử dụng cũng không muộn.

Cứ thế Draco nhắm chặt mắt lại đến lúc sắp chạm đất thì có một bóng người chạy lại chụp kiệp cậu. Harry cũng rất ngạc nhiên với tốc độ đó, nhưng khoan sau người đó giống Cedric vậy.

Cả đám Harry hạ độ cao từ từ rồi nhẹ nhàn tiếp đất. Còn Draco thì đang ở trong vòng tay của Edward mà đơ người, cậu không ngờ người này quá đổi giống Cedric phải nói là từ một khuôn đút ra mới phải.
Thấy Draco như vậy Harry lên tiếng:"cảm ơn vì đã kiệp cứu em trai của tôi, tôi thật sự rất lo lắng nhưng may là có anh chạy đến kiệp".

Edward thả Draco xuống mà đáp lại :" không có gì, mà sau các cậu có thể bay lơ lửng trong không trung vậy".

Harry nói:"là bí mật anh không nên biết, cũng giống như anh đang che dấu mình là vampire  vậy".

Nghe cậu nói vậy Edward không khỏi giựt mình, mà cố gắng đọc suy nghĩ của Harry nhưng bất thành nên đành hỏi:"tại sao cậu lại biết chứ".

Harry cũng điềm đạm giải thích :" với tốc độ đó chắc chắn không phải là người thường rồi, còn nữa anh muốn đọc suy nghĩ của tôi như bất thành phải không,anh không có đôi mắt đỏ giống những ma cà rồng khác có lẽ là do anh không uống máu người mà thay bằng máu động vật".

Trong cánh rừng có 1 nhóm người bước ra Carlisle nói:"thật sự rất nhậy bén cậu nhóc à, ta có lời khen giành cho cậu đấy".

Harry cũng nở nụ cười chuẩn quý tộc mà đáp lễ:
"cảm ơn ngài quá đề cao ta"

"Ta có vinh hạnh được biết tên của các cô cậu đây không".

"Rất vinh dự tôi là Harry, Harry Potter, còn người có làm da đen kia là Blaise Zabini, hai người có mái tóc đỏ lần lượt là Ron Weasley và Ginny Weasley, hai người đứng kế họ là Pansy Parkinson cô gái có mái tóc đen người đứng cạnh cô ấy là Hermione Granger, cô gái có mấy tóc màu trắng đấu là Luna Lovegood".

Cậu quay sang Edward nói "người cậu cứu là em trai cùng mẹ khác cha của ta tên là Draco Malfoy".

Draco dùng đôi mắt viên đạn mà liếc Harry trong lòng nghĩ ' tui mà là em trai cùng mẹ khác cha với cậu thì mặt trời có mà mọc đần tây'. Nhưng giờ cậu đã làm em trai Harry rồi có phản bác cũng chẳng được gì nên đành im lặng đứng xem cậu thêm muối vào câu chuyện.

Cả nhóm nhìn Draco mà sắp cười đến nội thương cả rồi, không ngờ có một ngày tên chồn sương này lại phải làm em trai Harry mà còn là cùng mẹ nữa.

Carlisle mở lời mời cả nhóm cậu về nhà làm khách nhưng bị cậu từ chối thẳng thừng vì phải về nhà gấp nên hẹn bữa khác.

Còn Edward thì mang tâm trạng não nề mà cùng cha mình đi về. Trên đường về Carlisle hỏi Edward có chuyện gì y cũng kể lại cho ông biết là không thể đọc suy nghĩ của bất kỳ ai trong nhóm họ cả, Carlisle cũng rơi vào trầm ngâm không ngờ ngoài Bella ra vẫn còn có người mà Edward không đọc được suy nghĩ, cứ tưởng Bella sẽ là bạn đời của Edward nhưng có lẽ ông đã sai rồi việc này nên suy xét lại.

Còn nhóm Harry thì đang đi lang thang trong rừng Ron lên tiếng nói :" Harry bồ định dẫn chúng ta đi đâu vậy tại lại tự chối lời mời của người ta vậy".

Hermione bên cạnh lên tiếng:

"Cậu không nhìn thấy bọn vampire đó nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác cao độ sao, nếu cậu mà đồng ý làm khách mời tớ lo rằng cậu không toàn thây bước ra ngoài đâu".

Pansy ôm lấy Hermione mà chế diễu Blaise
"Không ngờ người cậu yêu lại là một tên không não đấy Blaise".

Blaise không thua kém mà đáp lại.

"Đỡ hơn người yêu kẻ nào đó quá thông minh nên mỗi lần có ý định xấu điều bị nhận ra ngay".

Cả hai người cứ đấu võ mồm với nhau cho đến khi dừng chân trước một căn nhà tuy bằng gỗ nhưng rất tao nhã và rộng rãi, nằm trên đỉnh núi khá cao.


(hình ảnh minh họa)
C

re: Pinterest

Cả nhóm không khỏi há hốc mồm nhìn Harry đồng thanh hỏi:
"Sao cậu tìm được nó hay vậy".

"Lúc rơi tớ tình cờ pháp hiện ra nó,hiện tại không có ai ở nên ta ở tạm đây đi".

-----------------------------------------------------------1365 từ

Chủ nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip