OS
AU: Hiện đại, vđv bóng rổ x trượt băng
____________
"Draco à, anh mệt quá."
"Anh nhớ em lắm lắm đó Draco ơi."
Harry luôn hai tay qua eo người thương, vừa nói vừa cạ cạ vào hõm cổ cậu mà làm nũng. Sao Draco thơm thế không biết? cái mùi táo xanh cũng một chút mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ, ngửi một phát thôi là thấy đã liền. Nên hắn luôn tìm mọi cơ hội để chôn sâu vào hõm cổ ngon lành ấy mà hít hà, dả dụ như ngay lúc này luôn chẳng hạn.
"Em biết rồi, nhưng anh phải buông em ra đi, sắp đến giờ thi đấu rồi."
Harry muốn mè nheo lắm, nhưng thôi đành. Cả hai người đều là vận động viên, nên bị bó buộc bởi rất nhiều điều hà khắc. Dù có nhà chung, nhưng rất hiếm dịp có thể ở cùng nhau, hiếm khi lắm mới có một ngày cả hai rảnh rỗi mà đi chơi, vì lịch tập luyện lẫn thi đấu luôn dày đặc.
Hôm nay là một ngày nghỉ đặc biệt, nên hắn mới có cơ hội đến cổ vũ cho cậu. Draco trượt băng đẹp lắm, tựa như múa vậy, có những lúc mạnh mẽ, "không thể cản phá", nhưng nhiều lúc lại tựa thiên thần hạ thế, chỉ là trượt băng thôi, mà hút hồn và dịu dàng quá đỗi.
"Em phải hứa với anh, thật cẩn thận, không là anh giận đấy."
"Em biết rồi, sẽ không chấn thương đâu, anh đợi em đem huy chương về."
Draco cười híp mắt, xoa đầu con cún rầu rĩ trước mặt. Rõ ràng là tuyển thủ bóng rổ hàng đầu, bề ngoài thì cơ bắp cao to, nhưng tính cách lại như tên đần vậy.
_______
Mọi người hay gọi Malfoy, Draco Malfoy là quốc bảo, vì khả năng trượt băng trình diễn quá tốt.
Một lần nữa, huy chương vàng về tay, dù kĩ thuật lần này so với đối thủ không phải quá vượt trội, nhưng khả năng cảm nhạc, giao tiếp với khán giả, và trình diễn lại hoàn toàn áp đảo.
"Xinh yêu của anh sao giỏi quá vậy, anh yêu em chết mất hehehehe"
Và chào đón cậu là cái ôm nồng nhiệt của anh người yêu, vừa nói vừa hôn chụt chụt khắp nơi lên mặt cậu, nhưng Draco quá mệt để nói nhiều, nên chỉ đáp lại bằng một cái ôm thật chặt.
"Về nhà nhé, hôm nay anh xin được rồi, về nhà của chúng ta."
_______
Đôi khi Draco hỏi, cậu có tha thiết trượt băng đến thế không.
Không được ăn món mình muốn ăn, thời gian bó buộc vô cùng, muốn ở bên người mình thương cũng phải căn từng phút từng giây, chẳng kể đến biết bao áp lực, những chèn ép, khinh bỉ từ cấp trên.
Có những lần tủi thân, bị người ta sỉ nhục, đứng trên bục nhận giải nhưng vẫn phải hứng chịu cả ngàn lời gièm pha, họ nói "mua giải", họ bảo "không xứng", rằng "thằng gay ấy trèo cao quá nhỉ". Cái mồm độc địa ấy chẳng bao giờ quan tâm đến hậu quả hay bất cứ điều gì, họ chỉ muốn đay nghiến người khác cho thỏa thú vui trong lòng. Từ thời nổi lên, Draco ngỡ rằng mình đã quen, nhưng sau cùng chẳng thể ngăn cái u uất trong lòng.
Những ngày ấy mệt mỏi lắm, đến khóc cũng không còn sức.
_______
"Nhìn vào anh Draco"
"Đừng khóc chứ, Draco của anh xinh đẹp thế này, em đã cố gắng lắm rồi."
"Anh yêu Draco lắm lắm lắm, nên hãy hôn anh này, để í bọn đấy làm gì"
Và Harry ôm lấy cậu thật chặt. Hôn lên trán, lên má, lên môi, hôn lấy giọt nước mắt của cậu.
Draco chẳng mấy khi khóc, nhưng cho đến khi về nhà, nhà của hai đứa, và thấy vài tác phẩm tệ hại của lũ anti quá khích, với những lời lẽ miệt thị cậu, anh, chuyện tình yêu hai người, thì cậu lặng ra, mím chặt môi, cho đến bật khóc.
Sinh ra trong một gia đình khắc nghiệt, vốn người thương của hắn rất ít khóc. Nhưng mới đây thôi, chú chó cưng đã theo cả hai năm năm qua đời, khiến căn nhà thành một khoảng trống lớn. Sau đấy là những ngày tháng luyện tập quá độ cho cuộc thi lớn, đến độ, phải hơn 2 tuần nay cả hai không thể gặp gỡ, dù chung một đất nước, chung một thành phố, và còn ở gần nhau.
Draco vẫn bấu chặt vào anh và khóc nấc, cậu nói thủ thỉ những khó khăn, những uất ức mà cậu phải gánh chịu, cậu kể anh nghe về tên quản lí đôi khi rất cực đoan, về bao lần chấn thương, mệt mỏi nhưng không dám nói với ai. Kể về người bố vẫn không chấp nhận con đường cậu đi, vẫn từ mặt dẫu 6 năm đã trôi qua. Cậu kể, trong cái âu yếm dịu dàng, trong vòng tay ấm áp của người yêu dấu.
"Draco không lo đâu, có anh đây rồi."
"Tí chúng ta đi ăn bánh ngọt nhé? Quán em thích ấy, kệ tên quản lí đấy đi"
Tuyệt nhất là khi, biết rằng anh vẫn ở đây, lắng nghe giọt nước mắt của cậu.
Tuyệt nhất rằng nhận ra không phải mình cậu trao đi, mà cậu cũng được nhận lại thật nhiều.
"Ừ"
"Em cũng yêu anh lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip