Bức thư thứ bảy
Harry liếc xuống hạ bộ đầy lo lắng. Quái quỷ, làm sao Voldemort biết được về... quần lót của cậu chứ??? Và còn tệ hơn, tại sao hắn lại quan tâm đến nó? Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Người này càng ngày càng trở nên đáng sợ. Nếu còn có thể gọi hắn là "người" nữa.
Còn Cho thì sao? Harry liếc sang bàn Ravenclaw. Cô đang ngồi đó, trò chuyện cùng bạn bè. Mái tóc đen dài của cô lấp lánh dưới ánh nắng sớm xuyên qua trần Đại Sảnh Đường, và ngay cả từ đây Harry cũng thấy rõ hai lúm đồng tiền nhỏ khi cô cười. Cậu thở dài. Kể từ sau cái chết của Cedric, cậu chưa nói thêm lời nào với cô. Thật khó chịu khi vài ngày trước phải chạm trán cô trên sân Quidditch – hay đúng hơn là "trên không". Có lẽ cô hận cậu cả đời vì cậu sống sót còn Cedric thì không. Buồn bã, Harry quay lại với miếng bánh mì nướng của mình. Cậu sẽ sớm viết thư hồi âm Voldemort, nhưng có lẽ trước tiên nên nói chuyện với thầy Dumbledore, dù cậu không tin điều đó sẽ giúp ích gì. Hiệu trưởng có vẻ cũng không hiểu rõ ý đồ của Voldemort như Harry.
Harry lại cầm bức thư lên, đọc đoạn nói về những chiếc áo choàng màu hồng và bật cười. Cậu rất tự nhiên quay đầu về phía Malfoy, hình dung xem cha của Malfoy sẽ ra sao trong bộ đồ đó. Nhưng rồi cậu nhận ra Malfoy đang sững sờ nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay. Các Slytherin khác cũng nhìn cậu đầy kính sợ, còn Pansy Parkinson run rẩy khi Draco cho phép cô liếc nhìn bức thư. Harry lắc đầu, đứng dậy hỏi Ron và Hermione có muốn cùng đi lấy cặp sách không.
"Chúng ta có tiết gì đây?" Ron hỏi khi họ đi về tháp Gryffindor.
"Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí," Hermione đáp liền, "sau đó là hai tiết Phép thuật, rồi một tiết Biến hình, và rồi..."
"Được rồi, được rồi," Ron xua tay. Trong khi Hermione hơi phụng phịu đi bên cạnh, Harry và Ron nói chuyện về lời tiên tri mới nhất của Trelawney, trong đó bà ta dự đoán một cái chết cực kỳ sáng tạo cho Harry.
Buổi học hôm đó, Hagrid giới thiệu với họ một con Phượng oàng đen mà ông mới mang về. Lần hiếm hoi mà tất cả mọi người (trừ bọn Slytherin) đều công nhận buổi học thật sự thú vị.
"Này Potter, đợi chút," ai đó giữ tay áo Harry lại. Cậu quay lại. Malfoy.
"Muốn gì?" Harry hỏi cộc lốc.
"Nói chuyện." Malfoy lẩm bẩm và kéo Harry tách khỏi nhóm. Harry biết cậu hoàn toàn có thể gạt ra, nhưng cũng tò mò muốn biết Malfoy định nói gì. Những người khác nhìn theo họ.
"Tôi... tôi cũng nhận được một bức thư hôm nay," Malfoy mở lời. Harry gật đầu, cậu đã để ý. "Và... tôi đoán tôi phải trả lời, đúng không?"
"Có lẽ thế," Harry đáp ngắn gọn.
Malfoy mím môi. "Cậu biết đấy – vấn đề là... trời ạ, tôi chẳng biết phải viết gì hay viết thế nào. Ý tôi là, cậu cũng viết cho hắn mà, phải không? Tôi nghĩ cậu có thể... cậu chắc hẳn có ý tưởng gì đó để trả lời chứ?"
Malfoy nhìn Harry đầy hy vọng, còn Harry thì bối rối. "Ờ... Malfoy, tôi nghĩ tôi không giúp gì nhiều đâu," Harry bắt đầu. "Nghe này, cậu muốn trở thành Tử Thần Thực Tử thì chắc phải gọi hắn là 'Chúa tể' hay gì đó. Còn tôi thì bỏ qua phần chào hỏi, kẻo hắn lại tự mãn. Tôi không biết hắn viết gì cho cậu, nhưng cậu tự nghĩ ra được mà. Cùng lắm thì cảm ơn hắn đã gửi thư cũng được. Thật đấy, tôi chỉ toàn chọc tức và góp ý cải thiện đội quân của hắn thôi." Harry nhún vai, mỉm cười khi thấy vẻ không tin nổi trên mặt Malfoy.
"Tớ tin cậu làm được." Nói xong cậu bỏ đi.
Trên phòng ngủ, Harry nằm xuống giường, ngậm cây bút lông trong miệng một lát trước khi viết thư trả lời.
***************
Về mạng lưới thông tin của ông, tôi sẽ không nói gì, dù tôi rất muốn biết vì sao ông lại quan tâm đến suy nghĩ và chuyện riêng của tôi, đặc biệt là về Cho và... quần lót của tôi! Nếu ông luôn khoe khoang về việc mình làm, chắc ông cũng giải thích được tại sao lại để lại Dấu Hiệu Hắc Ám sau các tội ác của mình. Ông cần nó làm dấu hiệu cá nhân để ai cũng biết thủ phạm là ông à? Để thỏa mãn lòng tự tôn sao? Ông đã nghi ngờ tâm lý của tôi, thì tôi cũng nghi ngờ tâm lý của ông.
À, nhân tiện, ông làm Malfoy hoảng hồn với bức thư của mình đấy. Nhưng tôi nghĩ ông sớm sẽ nhận được một câu trả lời tâng bốc kiểu: ông thật vĩ đại, vinh dự được... vân vân, thứ vớ vẩn của đám bợ đỡ.
Ông đã tham quan Hogwarts chưa? Biết được tòa lâu đài này xây bằng bao nhiêu viên đá chưa? Và có thể nói cho tôi biết tại sao bậc thang thứ hai là giả, còn bậc ba thì sao? Có đúng là Salazar Slytherin rời Hogwarts chỉ vì tranh cãi với Godric Gryffindor về nhãn hiệu thuốc lá của Merlin không?
Harry Potter
***************
Cậu gấp bức thư lại, suy nghĩ xem làm thế nào để gửi thư cho Voldemort. "SWITCH!" cậu hét lên. Sinh vật kỳ quái giống con dơi vụt đến, cắp lá thư và bay đi. Harry thu dọn đồ viết rồi xuống phòng sinh hoạt chung tìm Ron và Hermione. Harry thu dọn đồ đạc và xuống phòng sinh hoạt chung để tìm Ron và Hermione.
Ba ngày sau, không có hồi âm, và Harry bắt đầu hy vọng rằng "Voldie-Poldie" đã từ bỏ, cho đến khi con quái vật đáng ghét kia xuất hiện trong bữa sáng.Trong thời gian đó, Harry đã đến gặp Dumbledore, nghiêm túc thảo luận về những bức thư, và họ cùng đi đến kết luận rằng không có gì nguy hiểm nếu Harry tiếp tục viết thư cho hắn. Dù vậy cậu chẳng mấy hứng thú. Nhưng việc phải làm thì vẫn phải làm. Harry cầm tờ giấy, và khi đọc, mặt cậu tối sầm lại. Đến đoạn cuối, cậu phun cả ngụm ca cao nóng ra ngoài. Hermione và Ron nhìn cậu, vừa lo lắng vừa tò mò. Không nói một lời, Harry đẩy bức thư cho họ và chờ phản ứng với gương mặt chua chát. Hai người bạn cúi xuống, bắt đầu đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip