Chapter 1: Đóng vai Harry (1)
Một người đàn ông bước ra khỏi bóng tối của ngõ hẻm. Hình dáng đó được bao phủ bởi một chiếc áo choàng che khuất mặt, khiến hắn ta trông như thực sự chẳng là gì hơn một cái bóng - nếu như một cái bóng có thể đứng thẳng và có đôi mắt xám lấp lánh dưới chiếc mũ trùm đầu tối màu thì đúng hơn...
"Nghe này," bóng đen cất giọng chậm rãi, "Rất có thể cậu sẽ gặp rắc rối vì những phép thuật của thằng bé."
Người còn lại - một người đàn ông khoảng ngoài hai mươi với mái tóc đen rối bù và đôi mắt màu xanh lá cây nhạt hơn màu mắt của Harry - nhún vai.
"Có thể là vậy," anh ta trả lời. "Nhưng ngay cả khi gặp rắc rối, xử lý nó cũng chỉ là trò trẻ con."
"Sa..."
"Bây giờ là 'Harry'," Người đàn ông sửa lại và giật lấy chiếc kính bị mất của cậu bé trên mặt đất. "Cậu nên quen với điều đó đi."
Nói xong, anh ta xoay chiếc kính trong tay để nhìn nó từ mọi phía với vẻ khinh thường.
"Chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện ở nơi công cộng," bóng đen phản đối một cách không vui, chăm chú nhìn người đàn ông kia.
Người đàn ông mắt xanh lá cây dường như không hề bối rối.
Anh ta chỉ nhún vai.
"Vậy thì cứ gọi tôi thế," anh ta nói. "Bây giờ tôi sẽ phải học cách để đáp lại cái tên đó."
"Cậu sẽ phải làm vậy," bóng đen thở dài. "Nhưng tôi chưa bao giờ hiểu tại sao cậu lại phải làm biến mất thằng nhóc này ngay từ đầu. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ - sao phải tự chuốc rắc rối với những âm mưu thủ tiêu nó?"
'Harry' thở dài buồn bã.
"Nó phải như vậy, Reg," anh đáp. "Cậu ta sẽ không thể sống sót đêm nay. Nó vốn dĩ không được định sẵn là phải sống sót."
"Đó là do cậu nói thế," Reg chỉ ra. "Cậu có tầm nhìn, để biết những điều như vậy?"
Người đàn ông trông trẻ tuổi nhướng mày trước câu hỏi đó.
"Không," anh trả lời, thở dài. "Nhưng tôi đã học được cách chấp nhận rằng một số thứ là không thể thay đổi. Tôi đã cố gắng. Tôi đã cố gắng cứu thằng bé trước đó - nhưng không thể. Tôi thậm chí không tìm thấy nơi ở của cậu ta - ngay cả khi biết nó ở đâu, tôi cũng không thể tìm thấy - và tôi cũng không thể cứu những người khác mà tôi biết là sắp chết... Hãy tin tôi, tôi đã cố gắng! Trời ơi! Tôi đã cố gắng đến nhường nào..."
Reg im lặng sau những lời này, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.
Rõ ràng hắn ta không ngờ nhận được câu trả lời như vậy từ 'Harry'.
Mặt khác, 'Harry' quay đầu nhìn về nơi cậu nhóc đã biến mất - Harry Potter trước đây - vài phút trước đó.
"Bây giờ tôi sẽ là Harry," cuối cùng anh ta nói khẽ và kỳ lạ thay, buồn rầu. "Bây giờ tôi phải là Harry. Đây là kế hoạch của tôi ngay từ đầu."
Anh ta không có vẻ gì là hài lòng, ngay cả sau khi tuyên bố rằng đó là kế hoạch mà họ đang thực hiện.
Reg cau mày.
"Và cậu thực sự có thể làm được điều đó không?" hắn ta hỏi người đàn ông kia nghi ngờ. "Suy cho cùng, sẽ không dễ dàng gì đâu. Cậu sẽ phải cư xử giống hệt cậu bé... và... à..." hắn ta lúng túng, "Cậu già hơn thằng nhóc đó khá nhiều, cậu biết không?"
"Không thành vấn đề," 'Harry' trả lời và nhắm mắt tập trung. Trong một khoảnh khắc, dường như không có gì xảy ra, sau đó, chậm rãi nhưng chắc chắn, các đặc điểm và cơ thể anh bắt đầu thay đổi.
Khi những thay đổi dừng lại chỉ sau chưa đầy một phút, anh ta trẻ hơn khoảng năm tuổi và thấp hơn vài inch.
"Ổn rồi," anh nói, vừa nhặt đũa phép của cậu bé lên. Anh ta vung thử nghiệm, cau mày nhìn nó một giây rồi nhún vai.
"Khác một chút so với những cây đũa phép tôi thường sử dụng," anh nói. "Nhưng sau đó, tay nghề của người làm ra nó có thể tốt hơn một chút so với đũa phép của tôi."
Nói xong, anh ta truyền ma thuật của mình qua cây đũa phép và những tia lửa lóe lên trên đầu nhọn của nó - cây đũa phép cúi đầu trước người đàn ông như chủ nhân mới của nó.
'Harry' nhún vai lần nữa trước khi giấu cây đũa phép vào một trong những bao đựng đũa phép mà anh ta đang đeo. Sau đó, anh ta bắt đầu phù phép mái tóc dài và quần áo của mình bằng cây đũa phép của riêng mình, trước khi hướng ánh mắt trở lại chiếc kính trong tay. Anh ta lại cau mày nhìn chúng một cách không vui và sau đó biến tròng kính thành kính cửa sổ.
"Được rồi," anh ta cau có đeo kính vào. "Trông tôi thế nào?"
"Giống hệt thằng nhóc kia," Reg trả lời trong khi liếc nhìn người kia một cách nghiêm khắc. "Cậu có chắc mình có thể đóng vai Harry không?"
Người kia đảo mắt.
"Tất nhiên là tôi có thể," anh ta nói.
"Vậy thì cậu phải mất đi giọng điệu của mình," Reg kết luận. "Không ai tin cậu là Harry khi cậu có một giọng nước ngoài."
'Harry' thở dài.
"Tôi sẽ bỏ nó đi," anh ta trả lời và xoa tay lên mặt - suýt kéo kính ra khỏi mũi trong quá trình đó khiến anh ta lại cau mày nhìn chúng, rõ ràng là không vui vì bị buộc phải đeo chúng. "Tôi đã lâu không nói tiếng Anh. Phải mất một thời gian để suy nghĩ lại bằng tiếng Anh..."
"Cậu..." Nhưng bất cứ điều gì người kia muốn nói, hắn ta đã bị 'Harry' ngắt lời trước khi thậm chí nói hết từ đầu tiên.
"Đi! Có người đến!" 'Harry' nói, đã nghe thấy thứ gì đó mà Reg không nghe thấy. "Cậu không được bị nhìn thấy!"
Reg phản ứng ngay lập tức. Một khoảnh khắc hắn ta ở đó, khoảnh khắc tiếp theo một con mèo đen nhỏ chạy trốn vào bóng tối.
Trong khi đó, người đàn ông kia quay người lại, giấu đũa phép của mình trong quá trình đó và rút đũa phép của Harry ra trước khi hướng nó về phía người mới đến.
Đó là bà Figg, người trông trẻ cũ của Harry.
Nhanh chóng, 'Harry' bắt đầu cất 'đũa phép của mình' đi.
"Đừng cất nó đi, thằng bé ngốc!" bà hét lên. "Nếu có thêm bọn chúng ở xung quanh thì sao? Oh, tôi sẽ giết Mundungus Fletcher!"
Thì ra bà ấy là một trong số họ - những người của Dumbledore.
Anh ta và Reg đã may mắn là bà ấy không nhìn thấy họ cùng nhau. 'Harry' chưa bao giờ biết ơn những bùa che giấu trên áo choàng của Reg nhiều hơn lúc này, thứ đã che giấu người đàn ông kia đủ lâu để bà Figg không chú ý đến hắn.
'Harry' gạt bỏ suy nghĩ.
Anh ta không có thời gian để suy nghĩ về những tình huống may mắn thoát hiểm.
Còn những việc khác cần phải suy tính.
Ngay bây giờ anh ta là Harry Potter - một cậu bé phù thủy mười lăm tuổi, học vấn không cao. Anh ta có thời gian để suy nghĩ về mọi thứ khác sau, không phải bây giờ khi anh ta phải diễn xuất lần đầu tiên.
Anh hít một hơi thật sâu và nhắm mắt trong giây lát.
Đã đến lúc.
Anh ta phải đóng vai trò của mình...
"Gì cơ?" anh ta hỏi, cố gắng nghe thật ngạc nhiên.
"Hắn ta đã đi rồi!" Bà Figg nói, vặn vẹo bàn tay. "Đi gặp ai đó để xem một mẻ nồi đồng..."
Bà ấy tiếp tục lảm nhảm, nhưng 'Harry' đã chọn cách ngó lơ. Thay vào đó, anh tập trung nhập vai thành Harry.
Bây giờ anh phải là Harry.
Anh phải đáp lại cái tên 'Harry'.
Anh phải nghĩ về bản thân mình như là Harry.
Anh đơn giản phải là Harry từ bây giờ trở đi!
Sẽ rất khó khăn, nhưng không còn cách nào khác nếu anh muốn đạt được mục tiêu của mình...
Vì vậy, anh để bà ấy nói lảm nhảm, đôi khi anh hỏi những câu hỏi mà Harry sẽ hỏi, chẳng hạn như "Tên Mundungus này đã theo dõi con sao?" và "Bà biết cụ Dumbledore sao?"
Anh đứng đó và nhìn bà ấy đi đến chỗ Dudley và cố gắng bế cậu bé lên.
Bà ấy cúi xuống, nắm lấy một trong những cánh tay to lớn của Dudley bằng đôi tay teo tóp của mình và kéo.
Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng, nỗi sợ hãi của bà ấy trong khi bà cố gắng nhấc cậu bé nặng nề lên khỏi mặt đất.
"Dậy đi, đồ ngốc! Dậy đi!"
Dudley có thể hoặc không thể nhúc nhích, vì vậy cuối cùng 'Harry' tuyên bố rằng anh sẽ giúp đỡ và kéo cậu bé dậy khỏi chỗ nó đang nằm trên mặt đất.
Cậu bé nặng, nhưng không nặng bằng những thứ khác mà 'Harry' đã mang theo.
Tất nhiên, anh không thể để lộ ra sự thật rằng mình khỏe hơn Harry ban đầu, vì vậy anh cố gắng tỏ ra như thể mình đang vật lộn rất nhiều.
"Nhanh lên!" Bà Figg nói hốt hoảng.
Rõ ràng bà ấy đang ở ngoài tầm kiểm soát, hoảng loạn.
'Harry' có thể trấn an bà ấy, nhưng cậu bé mà anh đang giả vờ sẽ không có manh mối gì về nỗi sợ hãi của bà ấy và vì vậy 'Harry' không làm gì khác ngoài đứng đó và quan sát.
Thay vì nói với bà Figg rằng nguy hiểm đã qua, 'Harry' đi theo bà ấy, để bà ấy rình qua các góc, biết rằng đâu đó trong bóng tối có một con mèo đen đang cười nhạo anh.
"Giữ đũa phép!"
Anh làm theo lời được dặn, không quan tâm đến việc chia sẻ rằng các Giám gục đã ra đi và không dám quay trở lại.
Giám Ngục có thể là những con quái vật, chỉ tập trung vào thú vui riêng của chúng - nhưng ngay cả chúng cũng không đủ ngu ngốc để thử lại một trò như thế khi 'Harry' có mặt.
Có rất nhiều mối nguy hiểm trên thế giới và bọn Giám Ngục chắc chắn là một trong những kẻ nguy hiểm nhất - nhưng ngay cả chúng cũng có thứ mà sợ hãi hơn bất cứ thứ gì khác.
'Harry' là nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng.
Anh ta được sinh ra từ Giám Ngục - và một người được sinh ra từ Giám Ngục như 'Harry' có thể giết chúng mà không tốn nhiều công sức. Chúng sẽ không mạo hiểm chọc giận anh ta khi xem xét sức mạnh của anh ta đối với chúng.
Vì vậy, anh để bà ấy kéo anh đi và cố gắng hành động như một đứa trẻ mười lăm tuổi nên, ngay cả khi Mundungus Fletcher cuối cùng trở lại và anh ta phải đấu tranh với sự thôi thúc nguyền rủa tên hèn hạ vô dụng chỉ để cho hắn ta biết anh nghĩ gì về hắn ta.
Không dễ dàng gì.
Anh ta phải hỏi bà Figg xem bà ấy có muốn sử dụng Hedwig để gửi tin nhắn cho cụ Dumbledore không và anh ta phải tỏ ra không bị xúc phạm khi bà ấy nói "nó sẽ không hiểu" khi, trên thực tế, anh ta hiểu rất rõ.
Bộ Pháp Thuật muốn làm nhục anh ta: họ đang cố gắng đuổi học anh ta - ưm, Harry - và họ sẽ sử dụng bất kỳ lý do nào có thể. Một Thần Hộ Mệnh, ngay cả khi nó không được hình thành đầy đủ, cũng sẽ đủ - không phải họ biết bùa Thần Hộ Mệnh do cây đũa phép của Harry tạo ra chưa bao giờ được hình thành đầy đủ...
Cuối cùng họ cũng đến trước cửa ngôi nhà số 4, đường Privet. Vào vai một cậu bé không hiểu biết, anh đặt câu hỏi về lý do tại sao anh bị theo dõi và hét theo bà hãy đợi - bởi vì anh vẫn còn rất nhiều câu hỏi về bà, sự liên quan của bà với thế giới phép thuật và cụ Dumbledore...
Thật may mắn cho anh, bà Figg vẫn tiếp tục đi và không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip