Chapter 22: Những bánh răng bắt đầu quay (2)
Cũng trong tuần đó, người ta có thể nhìn thấy một người phụ nữ, trông rất hài lòng với tờ Kẻ Lý Sự trong tay. Đó chính xác là thứ bà cần để bắt đầu cuộc điều tra. Bà biết mình không cần phải đợi lâu nữa. Sớm thôi, sẽ có đủ sự phản đối của công chúng để thúc đẩy phiên tòa xét xử Sirius Black.
Amelia mỉm cười, rồi bắt đầu đọc lại bài báo. Bà không thể đọc đủ nó. Ôi, bà thích biết bao khi cuối cùng cũng có người chỉ ra những vấn đề trong hệ thống của họ!
Bản mới nhất có nội dung:
Thưa Biên tập viên,
Lần trước ngài viết thư cho tôi rằng không có bản án nào của Sirius Black bị kết tội. Chà, sự thật này đã khiến tôi bị cuốn hút và tôi quyết định tự mình tìm hiểu.
Vì vậy, tôi đã đến kho lưu trữ của Bộ và nghiên cứu về ngài Black. Tôi thực sự không tìm thấy bất cứ điều gì gợi ý về một phiên tòa - không phải là tôi ngạc nhiên sau tất cả những gì ngài nói với tôi rằng ngay từ đầu đã không có phiên tòa nào, nhưng tôi vẫn quyết định tự kiểm tra. Tôi cũng không chỉ nghiên cứu bản án mà còn tìm mọi thứ về ngài Black. Tôi thậm chí còn đi xa hơn để tìm kiếm các bài báo kể từ thời điểm ngài ấy bị bắt.
Một bài báo tôi tìm thấy đặc biệt thú vị vì nó nhắc tôi nhớ về điều mà tôi nghe Potter và bạn bè của cậu ấy nói cách đây một thời gian. Bài báo viết rằng ngài Black đã giết mười ba Muggle và Peter Pettigrew, một người bạn của gia đình Potter quá cố. Nó cũng nêu rõ ràng rằng, "Black được phát hiện đang cười tại hiện trường vụ án, hét lên rằng hắn ta đã giết Lily và James Potter. Hắn bị bắt và đưa đến Azkaban ngay lập tức."
Vào cuối năm ngoái, tôi nghe Potter và bạn bè của cậu ấy nói chuyện và khi tôi đọc những câu này, tôi nhớ lại, rằng Harry Potter khẳng định rõ ràng rằng "Peter Pettigrew là người đã rạch tay mình khi cậu bị ép buộc giúp đỡ cho sự hồi sinh của Chúa tể Voldemort." Tất nhiên là có vấn đề, rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai có thể quay trở hoặc không. Tôi không muốn phán xét ai đúng.
Dù vậy, sự thật là: Khi Harry Potter thực sự muốn bịa ra một câu chuyện - tại sao cậu ấy lại chọn một người đàn ông đã chết mười bốn năm trước?! Chẳng phải việc đưa người đàn ông này vào sẽ khiến câu chuyện của cậu ấy khó tin hơn sao? Tất nhiên, tôi không phải chuyên gia nói dối và tôi không giả vờ biết Potter đang nghĩ gì, nhưng tôi nghĩ rằng bất kỳ người nào suy nghĩ logic một chút sẽ tránh việc đề cập đến một phù thủy đã chết khi họ muốn câu chuyện của mình được tin tưởng.
Vậy tại sao cậu ấy lại đề cập đến hắn ta?! Có Black đang bỏ trốn - tại sao lại sử dụng Pettigrew đã chết?!
Không thể là mối liên hệ với cha mẹ cậu ấy vì cả hai đều là bạn của những Potter quá cố. Và thành thật mà nói, tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác. Nếu cậu ấy muốn câu chuyện không thể kiểm chứng thì cậu ấy cũng có thể sử dụng Black vì Black không thể nói gì chống lại điều đó.
Và rồi còn một sự thật khác mà tôi không thể hiểu. Ngày Sirius Black giết Peter Pettigrew; không còn gì sót lại của Pettigrew ngoài một ngón tay. Tôi muốn biết Black đã sử dụng lời nguyền nào vì tôi chưa bao giờ nghe thấy một lời nguyền như thế. Tôi đã hỏi cụ cố của tôi xem ông ấy có biết một lời nguyền như thế không và tất cả những gì ông ấy nói với tôi là: "Ta chưa bao giờ nghe nói về điều gì như thế. Có những lời nguyền có thể biến một người thành tro bụi hoặc thổi bay họ đến không còn gì ngoài những mảnh thịt, da và xương nhỏ. Nhưng để họ biến mất ngoại trừ một ngón tay? Không, điều đó trước đây ta chưa từng nghe thấy." Ông ấy cũng nói với tôi rằng, không có lời nguyền nào có thể làm được điều gì đó như thế trong một khoảng thời gian dài.
Tất nhiên, tôi không chỉ chỉ tin ông ấy nên tôi bắt đầu tìm kiếm trong thư viện của gia đình tôi bất kỳ quá trình nào có thể làm bất cứ điều gì như được mô tả trên báo. Thư viện của chúng tôi rất lớn và chứa đựng kiến thức hàng trăm năm. Tuy nhiên, tôi không tìm thấy gì.
Và thực sự, chỉ cần nghĩ về nó cũng khiến tôi lắc đầu. Khi thực sự có một câu thần chú đã thổi bay Pettigrew - thì tại sao ngón tay của hắn lại được tìm thấy nguyên vẹn? Tại sao không có nhiều thiệt hại hơn? Một câu thần chú như thế đáng ra phải quét sạch toàn bộ khu lân cận chứ không chỉ đường phố. Bạn không tin tôi? Hãy tra cứu nó trong "Kiến thức cơ bản về Lý thuyết Phép thuật của Mafalda". Phép thuật là một lực lượng. Bạn có thể tập trung nó vào một đối tượng ở một mức độ nào đó, nhưng bạn càng sử dụng nhiều lực thì phép thuật tự do càng mất kiểm soát. Có rất ít phù thủy có thể kiểm soát phép thuật tự do đủ để ngăn nó nổ tung ở khắp mọi nơi xung quanh họ. Và ngay cả khi Black là một phù thủy xuất sắc, tôi dám cá rằng nếu tên ông ta không phải Dumbledore hoặc Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai thì ông ta sẽ không thể nổ tung Pettigrew đến mức độ như vậy mà không phá hủy những ngôi nhà gần đó. Và sau đó vẫn còn vấn đề về ngón tay...
Vụ án này khiến tôi bối rối điều cuối cùng là ngài Black chưa bao giờ được kiểm tra xem ông ấy có Dấu Hiệu Hắc Ám hay không. Lẽ nào không nên làm điều đó trước tiên sao? Và đừng nói với tôi rằng chúng ta đang trong thời chiến. Có rất nhiều thời gian để kéo tay áo lên và nhìn vào lớp da bên dưới nó. Dấu Hiệu Hắc Ám không thể bị bỏ qua. Vậy tại sao ông ấy lại bị nhốt vào Azkaban?!
Tất nhiên, vẫn còn vấn đề về việc Black tự nhận mình là kẻ xấu ... Nhưng ngay cả như vậy, đó cũng là một sự việc có thể tìm thấy ở những nơi khác. Trong thế giới Muggle, họ biết về một hội chứng có thể giải thích việc ngài Black hét lên rằng "hắn ta có tội trong việc giết James và Lily Potter." Nó được gọi là Hội chứng Người Sống Sót. Chỉ cần suy nghĩ về nó như thế này: Một Thần Sáng và cộng sự, là bạn thân, đang kiểm tra các ngôi nhà để tìm Tử Thần Thực Tử. Thần Sáng phụ trách và anh ta bảo cộng sự kiểm tra ngôi nhà này trong khi anh ta kiểm tra ngôi nhà bên cạnh. Vì vậy, khi người cộng sự chết vì trong ngôi nhà anh ta đang kiểm tra có Tử Thần Thực Tử, Thần Sáng sống sót sẽ cảm thấy tội lỗi vì anh ta đã bảo cộng sự và cũng là bạn mình làm điều đó. Anh ta sẽ tự trách mình về cái chết của bạn mình - ngay cả khi anh ta không tự tay giết bạn mình.
Bây giờ hãy đổi Sirius Black với Thần Sáng.
Sirius Black bảo vợ chồng Potter làm gì đó và họ chết. Pettigrew có thể liên quan đến cái chết của vợ chồng Potter theo một cách nào đó vì hắn ta là kẻ theo Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai (tôi chỉ đang thay vào những sự kiện có thể phù hợp, tôi không hề nói với bạn rằng nó là như vậy), vì vậy ông đuổi theo Pettigrew. Ông cố gắng giết kẻ phản bội nhưng bị hắn ta đánh lừa. Việc ông ấy cười và nói với Thần Sáng rằng ông ta "đã giết Lily và James Potter" sẽ là kết quả cuối cùng của áp lực tội lỗi và sự bất lực trong việc trả thù. Nếu ông ấy được đưa đến Bệnh viện St. Mungo và được cho uống thuốc an thần, ông ấy có thể đã giải thích đầy đủ những gì thực sự đã xảy ra.
Tất nhiên, tôi không nói rằng nó giống như vậy. Đây chỉ đơn giản là một cốt truyện có thể xảy ra của một câu chuyện rắc rối khác.
Rất tiếc nếu tôi bắt đầu lan man nhưng tôi không thể nhịn được nữa sau khi biết tất cả những thứ này ...
Oliver Twist
Câu trả lời của Xeno Lovegood được in bên dưới và thậm chí Amelia cũng có thể kết luận rằng tổng biên tập của Kẻ Lý Sự đã bị thu hút bởi chàng trai trẻ luôn đặt câu hỏi về mọi thứ.
Amelia tự hỏi liệu mình còn phải xem bao nhiêu tác phẩm nữa trong khi hy vọng Oliver Twist sẽ không ngừng viết - đơn giản vì cuối cùng cũng có người đặt ra một số câu hỏi hoặc đơn giản vì các bài báo đưa ra một bài đọc thú vị.
Thưa ngài Twist,
Tôi thực sự ấn tượng bởi lập luận của ông. Tôi đã đến tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn để xác nhận những gì ngài đã viết với "Kiến thức cơ bản về Lý thuyết Phép thuật của Mafalda". Giải thích của ngài thực sự phù hợp chính xác với những gì tác giả đang mô tả. Tôi cũng đã xác nhận lý thuyết trong thế giới Muggle của ngài về cảm giác tội lỗi của ngài Black. Những gì mà dân Muggle đã nghiên cứu thật thú vị. Tôi rất ấn tượng với kiến thức sâu rộng của họ về những điều mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến cho đến bây giờ ...
Vâng, quay lại với sự thật. Ngài không phải là người duy nhất nghe thấy Harry Potter nói về Peter Pettigrew đã chết như thể hắn ta còn sống. Con gái tôi cũng xác nhận điều này với tôi và tôi chắc chắn còn những người khác cũng nghe thấy. Lập luận của ngài rằng cậu Potter sẽ tìm kiếm một người đáng tin cậy hơn nếu cậu ấy thực sự muốn được tin tưởng là hợp lý.
Vậy tại sao cậu ta lại sử dụng Peter Pettigrew chứ không phải Sirius Black? Lời giải thích duy nhất tôi có thể đưa ra là cậu Potter đã nói sự thật và thực sự là Peter Pettigrew. Vì vậy, điều đó sẽ làm cho sự trở lại của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai cũng có khả năng xảy ra hơn. Và đồng thời nó sẽ thay đổi sự thật về các sự kiện của mười bốn năm trước ...
Nhưng buồn thay, nhiệm vụ của nhà báo không phải là tìm ra sự thật, mà là của Thần Sáng. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chỉ đường cho họ. Hy vọng rằng nó đủ để họ xem xét lại vụ án này. Tôi không muốn có một tù nhân vô tội ở Azkaban - hoặc thậm chí bị Giám Ngục hôn.
Điều đó thực sự khủng khiếp.
Xenophilius Lovegood
Biên tập viên của Kẻ Lý Sự
Cuối cùng, Amelia đặt tờ báo sang một bên và quay trở lại công việc bình thường của mình. Bà thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu thì có tiếng gõ cửa. Bà mỉm cười và gọi người đó vào. Bộ trưởng Fudge thực sự không mất nhiều thời gian để xuất hiện...
"Amelia!" Fudge nói trong khi xông vào. "Tôi muốn cô đưa Black ra tòa! Tôi muốn công khai bằng chứng về tội lỗi của hắn! Hãy làm đi- ngay bây giờ!"
"Xin lỗi?" Amelia hỏi với một bên mày nhướn lên, cố kìm nén nụ cười.
"Tôi ngập đầu trong những lá thư sấm! Tôi muốn nó dừng lại nên bà hãy tiến hành một phiên tòa! Tôi muốn hắn ta bị xét xử công khai! Và làm ngay bây giờ, hiểu chưa?!"
"Có khả năng Black thực sự không có tội gì cả, Bộ trưởng," Amelia trả lời. Bộ trưởng chỉ khịt mũi.
"Hắn ta có tội, đừng lo lắng. Dumbledore đã tự mình nói với tôi từ nhiều năm trước. Chỉ cần tìm ra bằng chứng và trình bày tại phiên tòa!" Và với câu nói đó, Fudge lại rời đi.
Amelia ngả người ra ghế. Cuối cùng - bây giờ bà chỉ cần tìm ra sự thật...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ở một nơi khác, cùng thời điểm, một tờ Kẻ Lý Sự bị ném lên bàn.
Albus Dumbledore không hài lòng với Oliver Twist.
Tất nhiên, Albus không thể phản đối việc Sirius Black được xét xử đã quá hạn. Vấn đề là việc minh oan cho Sirius không hề phù hợp với kế hoạch của Albus. Albus cần Harry sống với người thân họ hàng. Ông cần người anh hùng của mình sẵn sàng hy sinh vì lợi ích lớn lao. Tất nhiên, Albus không muốn Harry chết. Cậu bé vẫn còn cả một cuộc đời phía trước và cậu bé xứng đáng được sống hạnh phúc.
Nhưng Harry cũng có trách nhiệm tiêu diệt Voldemort một lần và mãi mãi. Và khi Albus phải lựa chọn giữa mạng sống của một đứa trẻ và mạng sống của hàng ngàn người, ông sẽ chọn mạng sống của đứa trẻ.
"Và còn có vấn đề xảy ra vào ngày xét xử," Albus suy nghĩ. Ông vẫn không chắc làm thế nào mà Harry biết về luật pháp. Hermione không giúp cậu bé và việc cậu bé tự mình tìm ra điều đó là khó xảy ra. Vấn đề là Albus chỉ có thể tìm ra một lời giải thích hợp lý: Harry có quyền truy cập vào ký ức của Voldemort hoặc Trường Sinh Linh Giá trong Harry bắt đầu chiếm hữu cậu bé. Cả hai lý giải đều không hề có lợi cho kế hoạch của Albus.
"À, mình phải theo dõi thằng bé khi nó trở lại Hogwarts," Albus nghĩ. Khi cậu thiếu niên thực sự thua trước Chúa Tể Hắc Ám, Albus thà tự tay giết cậu bé còn hơn là có một Voldemort tuổi thiếu niên sống ở Hogwarts.
"Chúng ta vẫn còn thời gian - và có lẽ có cách để ngăn chặn mối liên hệ giữa hai người đó," Albus suy nghĩ. Ông cần Harry lành lặn để làm những gì cần làm. Câu hỏi duy nhất là liệu Harry có thực sự cần học nghệ thuật trí óc hay không. Albus không muốn dạy cậu bé. Ông không chắc điều gì sẽ xảy ra khi ông không thể đọc được suy nghĩ của cậu nữa.
Xét cho cùng, Harry và Voldemort có một số điểm tương đồng trong thời thơ ấu - Albus lo sợ rằng Harry cuối cùng sẽ rơi vào bóng tối giống như Voldemort trước đây. Và họ thực sự không cần thêm một Chúa tể Hắc ám nào khác nữa...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ở một nơi khác, một cựu tù nhân của Azkaban đang vội vàng viết thư cho Giám đốc Cơ quan Thực thi Pháp luật, Amelia Bones. Thông thường, cựu tù nhân này sẽ không bận tâm đến một lá thư như thế. Hắn không thuộc tuýp người logic, vì vậy hắn chưa bao giờ nghĩ ra cách để trình bày câu chuyện của mình. Thay vào đó, hắn là một trong những gã thích hành động thực tế và hắn thích trốn khỏi nơi ẩn náu để truy tìm con chuột phản bội rồi giết nó. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc thực hiện con đường pháp lý để minh oãn cho mình.
Vì vậy, khi bài báo xuất hiện trên Tuần Báo Phù Thủy và Kẻ Lý Sự, Sirius Black chỉ nhìn chằm chằm vào nó, không hiểu và không làm gì cả. Theo lời khuyên của đứa con đỡ đầu - sau khi con đỡ đầu táng vào đầu hắn một hoặc hai cái - thì cuối cùng Sirius Black cũng đã liên lạc với Gringotts như một trung gian trung lập và bắt đầu viết thư cho Amelia Bones, kể về câu chuyện của mình.
Tất nhiên, cơ hội để hắn thực sự được xét xử vẫn cực kỳ mong manh, nhưng con đỡ đầu đã nói với hắn rằng hắn phải thử...
Tất nhiên, Sirius Black là Sirius Black nên có một phản ứng ban đầu rất... bất thường sau khi con đỡ đầu bảo hắn cố gắng minh oan cho mình.
Khi con đỡ đầu bảo hắn làm điều đó, Sirius Black đã đứng dậy khỏi chiếc ghế nhà bếp mà hắn đang ngồi và đi ra cửa, vừa đi vừa cởi chiếc áo choàng du lịch cũ kỹ của mình.
"Chú đang làm cái gì vậy?!" Harry đã khóc khi Sirius Black mở cửa trước trong khi khoác áo choàng.
"Chú sẽ đến Bộ để nói với họ rằng chú không có tội," Sirius trả lời với vẻ mặt bối rối. "Dù sao thì đó cũng là điều con muốn chú làm..."
Harry đưa tay che mặt. Sau đó, cậu bước dditvới mục đích đến chỗ cha đỡ đầu và táng một cái vào đầu hắn lần thứ ba tối nay.
"Chú có bị điên không, đồ Gryffindor ngu ngốc?!" Harry rít lên. "Chú đang nghĩ cái gì vậy?! Hay là chú không nghĩ gì cả vì khoảng trống giữa hai tai chú thực sự trống rỗng?!"
Sirius chỉ nhìn chằm chằm vào Harry một lúc, trước khi chớp mắt rồi lẩm bẩm.
"Nghe rùng rợn đấy, Harry. Trong giây lát, chú còn tưởng con đang bị Snape nhập vào..."
Harry táng một cái vào đầu hắn lần thứ tư trong ngày.
"Nếu con có thể ngăn cản chú bằng cách nói như Snape - thì cứ thế đi. Ít nhất thì ông ấy cũng sẽ không lao đầu vào nguy hiểm mà không dừng lại để suy nghĩ trước!"
"Điều đó thật tàn nhẫn, Harry!" lần này Sirius Black nghe như đang rên rỉ. "Tuyệt đối tàn nhẫn! Làm sao con có thể nghĩ đến việc so sánh chú với Snape trong tất cả mọi người?!"
"Nếu nó hiệu quả," Harry trả lời, rồi kéo cha đỡ đầu trở lại bếp, âm thầm cầu nguyện rằng Sirius sẽ không nhận thấy mẹ chú đã im lặng một cách khó hiểu trong khi họ nói chuyện ở hành lang lối vào...
Harry đã may mắn. Sirius không để ý. Thay vào đó, hắn bị đứa con đỡ đầu buộc phải viết một lá thư cho Amelia Bones, giải thích câu chuyện của mình. Hắn cũng buộc phải liên lạc với lũ yêu tinh để Gringotts có thể hoạt động như một trung gian trung lập giữa hai bên - rốt cuộc, vẫn còn lệnh "bị Giám Ngục hôn khi nhìn thấy" cho Sirius ở ngoài kia - và điều đó chắc chắn không an toàn cho tù nhân cũ.
Và thế là Sirius ngồi ở bàn, viết ra tuyên bố của mình về các sự kiện cách đây mười bốn năm, trong khi được con đỡ đầu quan sát.
Cả hai người họ đều không nhận thức được con mắt ma thuật màu xanh lam và đôi tai được kết nối đã theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện của họ kể từ khi Harry đề nghị Sirius tự mình làm gì đó để minh oan...
Và khác với Sirius, đôi tai theo dõi cuộc trò chuyện của họ đủ nhạy bén để nhận ra cảm giác sai sai trong sự im lặng của sảnh vào.
Thay vào đó, con mắt ma thuật nhận thấy cậu bé dừng lại trước khi đi vào bếp, mắt cậu bé nhìn chằm chằm vào bức chân dung im lặng trên tường. Cậu bé gật đầu nhẹ với bức chân dung đó, rồi cánh cửa bếp lại đóng lại, che chắn những người bên trong khỏi giọng nói chói tai thường ngày của bức chân dung im lặng.
"Thú vị," chủ nhân của con mắt xanh nói. "Thực sự thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip