Chapter 23: Khoảng năm 900 - Lừa ai đó (1)

Ngôi làng đang bốc cháy.

Ngày hôm đó bắt đầu giống như mọi ngày kể từ khi cuộc chiến với yêu tinh kết thúc. Sau hiệp ước hòa bình, Sal đã để mặc cho yêu tinh lang thang một lần nữa. Anastasius thì chọn ở lại lâu hơn một chút và Sal cho phép vì cậu biết Anastasius thích làm việc trong kho lưu trữ. Sal, mặt khác, đang có kế hoạch đi nước ngoài, nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn chưa quyết định chính xác mình muốn đi đâu. Cậu không chắc mình có muốn đến Trung Quốc lần nữa hay đi về phía nam. Có lẽ châu Phi là một lựa chọn...

Nhưng kế hoạch của cậu bị hoãn lại khi nhìn thấy làn khói dày đặc phía trên những tán cây.

Vì vậy, thay vì đi theo kế hoạch và đi đến bờ biển, cậu đổi hướng đến nơi khói bụi làm ô nhiễm không khí - tìm thấy một ngôi làng đang bốc cháy.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó, chăm chú quan sát bằng đôi mắt của mình. Cậu đã học được từ lâu rằng lao vào một tình huống mà không biết phải giải quyết như thế nào không phải là cách hành động sáng suốt nhất. Vì vậy, cậu kích hoạt tầm nhìn Basilisk của mình - sử dụng nó tiêu hao rất nhiều năng lượng ma thuật, giống như mọi loại phép thuật Firbolg mà cậu có thể sử dụng... và đặc biệt tốn sức để kích hoạt tầm nhìn nhiệt mà không cần mở mí mắt thứ hai. Nhưng cậu phải làm vậy, cậu không thể giết hại những người vô tội chỉ vì vô tình nhìn thấy họ vào lúc này...

Ban đầu, cậu không thể nhìn thấy gì ngoài khói, sau đó những bóng người xuất hiện mờ nhạt trong đám khói dày đặc, chạy qua chạy lại, khóc lóc, la hét và gào thét.

Tầm nhìn Basilisk của Sal cho thấy hầu hết dân làng dường như tập trung ở trung tâm - có thể là khu chợ - của ngôi làng. Điều đó thật kỳ lạ. Tại sao họ lại tụ tập ở đó trong khi những túp lều của họ đang cháy?

Sal di chuyển cẩn thận đến gần hơn, bước vào làng trong khi niệm thầm một phép ảo ảnh im lặng và chống cháy lên người mình. Cậu đi theo tầm nhìn Basilisk, thứ cho cậu thấy hình bóng của những người dân làng ngay cả khi nó bị hơi nóng của ngọn lửa cản trở một chút, và đi đến khu chợ.

Ở đó, cậu nhìn thấy những người dân làng co cụm lại với nhau, những đứa trẻ khóc thét núp sau chân cha mẹ. Vòng ngoài chỉ toàn đàn ông, phía sau là phụ nữ với ánh mắt sợ hãi nhưng kiên định, rồi đến trẻ em và những người bị thương.

Những người đàn ông cầm trong tay liềm hái, rìu và cuốc đất. Vũ khí. Chỉ là những vũ khí thô sơ mà dân thường hay có - và họ đúng là dân thường. Một ngôi làng bình thường, đang chiến đấu để giành lấy sự sống.

Kẻ thù là những tên to lớn, lực lưỡng, trang bị rìu, kiếm và các loại vũ khí thực sự khác - không phải thứ tạm bợ như của dân làng.

Sal nhận ra bộ trang phục của những kẻ xâm lược.

Cậu đã từng mặc một số bộ quần áo này cách đây rất lâu - ngay cả khi đó là rất lâu trước khi cậu quay trở lại Anh.

Viking.

Viking đi săn mồi.

Và những người dân làng đã thấy mình rơi vào tấm lưới được thắt nút cẩn thận của chúng, không thể chạy thoát.

Sal thở dài.

Cậu biết rằng lần này cậu sẽ không thể cứ xông vào và thoát ra ngoài an toàn. Ngay cả khi bọn Viking không mang theo pháp sư - họ hiếm khi làm điều đó khi đang đi săn - họ cũng sẽ không dễ bị hù dọa như những phù thủy mà cậu từng gặp cách đây nửa trăm năm.

Sal nhìn lại người dân làng, lần này nhìn thấy một người đàn ông ở hàng đầu tiên đang cầm trong tay một cây gậy gỗ.

Một phù thuỷ.

Người đàn ông dường như bị gãy chân và một vết thương ở đầu rất nghiêm trọng, có thể anh ta cũng bị gãy vài xương sườn hoặc một số vết thương bên trong - Sal có thể đoán như vậy nhờ vào những chuyển động được anh ta thực hiện một cách cẩn thận.

Vừa phân tích người đàn ông đó, Sal đã lắc đầu ngán ngẩm.

"Liều lĩnh," Sal trầm ngâm, cố kìm tiếng thở dài trong khi quyết định cách hành động. "Hoàn toàn thiếu thận trọng. Ngay cả Anastasius cũng sẽ suy nghĩ trước - dù chỉ một chút - trước khi lao đầu vào tình huống này và, bất chấp mọi thứ, anh chàng này là người liều lĩnh nhất mà cậu từng gặp trong cả ngàn năm qua! Hoặc là đã từng. Người đàn ông này chắc chắn trông như thể anh ta đã lao đầu vào cuộc chiến này mà không suy nghĩ và nhận lấy kết cục tồi tệ nhất..."

Sau đó, cậu gác lại suy nghĩ và quay lại tình hình hiện tại.

Cậu có một ý tưởng hay để hù dọa bọn Viking. Vấn đề duy nhất là dân làng. Họ cũng sẽ sợ cậu - nhưng với tên phù thuỷ hoàn toàn không biết sợ hãi này - và có thể hơi ngốc nghếch - ở hàng trước của họ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sal bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, đồng thời gỡ bỏ bùa ảo ảnh.

Chiếc áo choàng đen dài của cậu bắt đầu lấp lánh, tung bay trong sương mù đen. Cậu đội chiếc mũ trùm đầu lên, che khuất khuôn mặt trong khi niệm chú để đôi mắt xanh lục của cậu phát sáng trong bóng tối bên dưới chiếc mũ. Cây gậy dài của cậu, trước đó được thu nhỏ và cất trong bao đựng gậy, giờ đã nằm trong tay trái, lớp gỗ cũ phát sáng với những chữ Rune bạc. Chiếc áo choàng của cậu được mở phía trước, để lộ những con dao găm và dao sáng loáng cùng các lọ độc dược và thuốc độc cậu mang trên thắt lưng bạc, được làm từ hàng tá lá bạc.

Áo choàng của cậu cũng có màu đen, có đường may và thêu chỉ xanh ngọc lục bảo,  in hình một con Basilisk đang rít lên, sẵn sàng tấn công.

Tất nhiên, hầu hết quần áo hù dọa đều được biến hình, nhưng ngay cả một pháp sư Viking cũng sẽ gặp rắc rối khi giải trừ phép thuật của Sal. Nhược điểm duy nhất là những phép thuật Sal sử dụng chắc chắn thuộc loại tốn nhiều năng lượng nhất, vì chúng được tạo ra từ tiếng mẹ đẻ của cậu, Xà Ngữ...

Không phải Sal không biết bất kỳ phép thuật nào khác có thể thực hiện được điều gì đó như thế. Gậy của Sal không được tạo ra để hỗ trợ Sal trong các phép thuật hàng ngày của cậu và vì điều này, các phép thuật của cậu thường cần một sự hỗ trợ ma thuật khác. Xà Ngữ là một trong số đó, Rune cũng như vậy - nhưng Rune không thể được sử dụng cho việc biến hình quần áo...

Nhưng ít nhất, một phép biến hình bằng Xà Ngữ lại có tác dụng phụ, nó không chỉ trông thật mà còn hơi đáng sợ mà không cần quá nhiều ma thuật hỗ trợ...

"Ai...?" Sal thì thầm bằng giọng khàn khàn được yểm bùa để mang lời nói của cậu đi xa hơn ngọn lửa, vang vọng từ mọi ngõ ngách của ngôi làng. "Ai dám đánh thức ta khỏi giấc ngủ?"

Cảnh tượng trước mặt cậu như đóng băng. Bọn Viking quay sang Sal, nhìn cậu từ trên xuống dưới với ánh mắt không chắc chắn. Sal cười thầm trong lòng.

"Ngươi..." cậu nói, nhìn một tên Viking trong khi sử dụng một ngôn ngữ cổ xưa hơn của phương Bắc - vẫn có thể hiểu được đối với bọn Viking, nhưng dù sao vẫn nghe có vẻ xa lạ. "Là ngươi sao?" Và trong khi nói điều này, một chữ Rune duy nhất được gửi đến tên Viking, hắn ta ngã vật xuống, đột nhiên bê bết máu. Sal không làm hắn ta bị thương nặng - đó chỉ là những vết thương nhỏ - nhưng mục tiêu của Sal không phải là làm thương bọn Viking. Mà là hù dọa chúng.

"Là ngươi" cậu rít lên bằng tiếng Bắc Âu, để lộ giọng nói như âm thanh của một con Basilisk của mình. "Nhưng không chỉ có một mình ngươi đâu..."

Ánh mắt giận dữ của cậu nhìn tên Viking bên cạnh những người bị thương. Lần này cậu không nương tay nữa. Không chút do dự, cậu mở mí mắt thứ hai, giết chết tên Viking ngay tại chỗ. Nó làm Sal kiệt sức, nhưng thực sự đáng sợ đối với những người nhìn thấy nó

"Ngươi đã giẫm lên mộ của mẹ ta," cậu rít lên, đồng thời gửi một chữ Rune đến tên Viking bên cạnh người bị thương. Tên này hét lên khi bàn tay hắn đột nhiên phồng rộp lên như thể hắn đã đưa nó vào trong ngọn lửa đang nhảy múa xung quanh Sal.

"Ngươi..." cậu nói, nhìn tên Viking đang hét lên, đôi mắt rõ ràng của cậu đã nhắm lại. "Ngươi đã phá hủy bình đựng tro cốt của em trai ta..."

Bây giờ sự hoảng loạn nổ ra trong hàng ngũ của bọn Viking.

Sal hiểu chúng nhìn thấy gì. Chúng đã chứng kiến sức mạnh của cậu và không có pháp sư nào ở phe mình, chúng chỉ có thể giải thích hành động của cậu theo cách duy nhất: hành động của một jötnar*, bị quấy rầy trong khi vẫn còn sống trên trái đất.

Và jötnar* là quái vật khi bị chọc giận. Chúng có thể không phải lúc nào cũng được coi là kẻ xấu trong thần thoại Bắc Âu nhưng cũng không phải lúc nào chúng cũng là người tốt.

____________________________
*Jötnar, còn được gọi là Jotunn hoặc Etins, là một chủng tộc sinh vật khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu.

Họ thường được miêu tả là những sinh vật hung dữ, to lớn và mạnh mẽ, thường sống ở vùng đất hoang vắng hoặc rìa ngoài thế giới. Jötnar thường đối lập với các vị thần Asgardian, và hai bên thường xuyên xảy ra xung đột.

Jötnar là một phần quan trọng của thần thoại Bắc Âu, đại diện cho sức mạnh hoang dã, hỗn mang và sự nguy hiểm tiềm ẩn.
____________________________

Sal chơi đùa giỡn nỗi sợ hãi của chúng, đứng thẳng người lên, đôi mắt bắn ra tia lửa giận dữ.

"Ta sẽ không thương xót kẻ đã gây ra tội lỗi với ta," cậu rít lên, giọng nói thô ráp và lạnh lùng. "Các ngươi sẽ phải chịu chết vì những hành động của mình."

Gậy của hắn sáng lên với ánh sáng rực rỡ như mặt trời, bao phủ ngôi làng chìm trong hỏa hoạn dưới những bóng tối trông có vẻ tà ác, cho thấy những sinh vật ma quái không tồn tại đang bò qua ngọn lửa, tìm kiếm, săn lùng.

Một tên Viking khác bị ánh nhìn màu xanh lá chết chóc của Sal hạ gục, và đột nhiên bọn Viking bỏ chạy. Một số tên thậm chí còn vứt bỏ vũ khí chỉ để chạy trốn nhanh hơn, những tên khác cúi đầu trước Sal và đặt chiến lợi phẩm của chúng xuống để xoa dịu cơn thịnh nộ của cậu trước khi cũng quay người bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip