Chapter 23: Khoảng năm 900 - Lừa ai đó (2)
Chỉ trong vài phút, ngôi làng đã không còn bóng dáng bọn Viking.
Sal không nói gì, ánh mắt cậu vẫn nấn ná trên những người dân làng. Cậu thấy họ run rẩy, mắt vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi. Ngay cả tên phù thuỷ dường như cũng bị ảnh hưởng bởi màn trình diễn của Sal.
Sal thở dài, rồi bước hẳn ra khỏi ngọn lửa. Cậu nhìn ngôi làng vẫn đang cháy. Cậu biết họ phải dập lửa. Nhưng cậu không thể làm điều đó một mình, vì vậy cậu quay về phía những người dân làng trong khi hủy bỏ những bùa chú cậu đã đặt lên mũ trùm đầu và mắt.
Cậu cảm thấy hơi choáng váng - sử dụng phép thuật dựa trên Rune chắc chắn sẽ ít tốn sức hơn so với sử dụng phép thuật không có sự tập trung thực sự... chính những lúc như thế này khiến Sal ước mình có chiếc đũa phép mà cậu từng mang theo - ngay cả khi đã cả ngàn năm kể từ lần cuối cùng cậu cầm nó trong tay ...
Sau đó, cậu kéo mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt con người.
"Tôi cần giúp đỡ để dập lửa," cậu hững hờ nói.
Tên phù thuỷ nhìn chằm chằm vào cậu, mắt mở to như đĩa. Và rồi tiếng cười sủa của hắn vang lên khắp không gian.
"Cậu ... cậu không phải là ác quỷ," hắn ta nói, vẫn cười hơi cuồng loạn, xen lẫn những tiếng thở hổn hển đau đớn trong tiếng cười.
Sal khịt mũi.
"Tất nhiên là không," cậu nói. "Nhưng bằng cách nào đó tôi phải đánh lừa chúng để đuổi chúng đi. Tôi không đủ mạnh để chiến đấu với bọn chúng và thoát ra an toàn."
Tên phù thuỷ lại cười, nhưng tiếng cười của hắn cũng có một điểm tốt khác. Dân làng thư có phần yên tâm hơn.
"Làm như thế nào?" Tên phù thuỷ hỏi.
"Sau này hãy nói," Sal nói. "Trước tiên là lửa."
"Và sau đó đến những người bị thương - kể cả anh, Ngài Phù-Thuỷ-Liều-Lĩnh" Sal nghĩ, nhưng không nói thêm gì nữa.
"Tất nhiên," Tên phù thuỷ nói, quay lại những túp lều và bắt đầu tưới nước cho chúng.
Sal để mặc hắn. Bản thân cậu cũng khuỵu đầu gối xuống, viết chữ Rune trên mặt đất. Về mặt lý trí, cậu biết rằng sử dụng nghi lễ để dập lửa sẽ tiêu tốn nhiều lượng năng lượng ma thuật đang giảm nhanh của mình hơn - nhưng đó là công việc của Rune và vì thế không tốn sức như những thứ khác Sal đã làm trước đó.
"Lần sau hãy đưa cho mình một nghìn chữ Rune ngưng hoạt động," Sal tự càu nhàu không thành tiếng, "nhưng đừng có thứ gì như thế này nữa. Chắc chắn mình sẽ cảm thấy tốt hơn với chúng so với bây giờ!" Không phải việc sử dụng Rune không ăn mòn nguồn dự trữ ma thuật của cậu ...
Dân làng, vẫn còn cảnh giác với cậu, cũng quay ra giúp dập lửa. Nhưng một số người trong số họ ở gần Sal, quan sát cậu, bảo vệ những người bị thương và những đứa trẻ không thể giúp đỡ.
Một cụ già thậm chí còn mon men đến gần Sal và nhìn xuống công việc của cậu.
Cuối cùng, ông ta cũng hỏi.
"Cậu đang làm gì vậy... chàng trai trẻ?" Ông ta dừng lại một chút trước khi dùng từ "chàng trai trẻ" để gọi Sal. "Chẳng lẽ cậu cũng nên giúp dập lửa sao?"
"Tôi đang làm việc đó," Sal bình tĩnh nói. "Tôi là... một phù thuỷ... giống như... ừm... hắn ta..." Cậu chỉ về phía tên phù thuỷ kia, hơi không chắc họ gọi những người như cậu như thế nào vào thời buổi này.
"Ý cậu là một Lãnh chúa, được các vị thần ban tặng tài năng?" Ông già hỏi.
"Đúng vậy," Sal hơi mỉm cười trước cách miêu tả mà ông già dùng cho tên phù thuỷ kia.
"Cậu không có đũa phép để dẫn dắt năng lực của mình sao?" Ông già nói.
"Không," Sal nói, không thèm bận tâm giải thích rằng gậy của cậu và đũa phép mà phù thuỷ kia đang sử dụng về cơ bản là giống nhau. Không phải là chúng hoạt động giống nhau - gậy của cậu không thể hỗ trợ cậu trong các bùa chú hay biến hình, mà chỉ dành cho nghi lễ và vẽ Rune... nhưng dù sao, chúng vẫn có điểm tương đồng.
"Tôi là một Lãnh chúa được ban tặng tài năng, nhưng kiểu như tôi được gọi là Druid."
Sal không chắc liệu những người phàm có còn dùng thuật ngữ này hay không. Xét cho cùng, họ đang bắt đầu theo đạo Cơ Đốc. Có lẽ bây giờ một Druid bị coi là ác quỷ - Sal không thể biết. Cậu đã quá bận rộn với cuộc chiến giữa các pháp sư và yêu tinh nên không thể quan tâm nhiều đến những người phàm.
"Một Druid?" Ông già hỏi. "Một trong những người chữa bệnh toàn năng thời xưa?"
Toàn năng. Ít nhất thì cậu không phải là ác quỷ...
"Đúng vậy, cho dù tôi không toàn năng," cuối cùng cậu cũng nói. "Và bởi vì tôi khác hắn..." Cậu quay đầu về phía tên phù thuỷ đang dập lửa. "... Tôi phải làm mọi thứ theo cách khác."
"Vậy nên cậu không phải là một Druid thực thụ?" Ông già kết luận sau khi Sal phủ nhận "toàn năng".
"Cha tôi là một Druid," Sal nói, áp dụng một cách tiếp cận khác. "Ông ấy đã qua đời từ rất lâu rồi. Tất cả những gì tôi biết về con đường của Druid đều là do ông ấy truyền lại."
Khi cậu nói điều đó, ông già gật đầu thấu hiểu.
"Cậu còn quá nhỏ khi ông ấy qua đời, vì vậy bây giờ cậu là một Druid, nhưng không phải toàn năng, bởi vì cậu không thể học được tất cả các phương thức của Druid."
Ít nhất thì người đàn ông này đã chấp nhận Sal là một Druid không toàn năng...
"Cũng gần giống như vậy," Sal nói và đứng dậy. Sau đó, cậu cầm lấy gậy của mình để truyền ma thuật qua các chữ Rune được vẽ trên mặt đất. Chúng sáng lên với những tia sáng lấp lánh ánh vàng rồi biến mất, tạo thành các vòng tròn nghi lễ xung quanh những ngôi nhà vẫn đang cháy.
Sal cung cấp năng lượng cho chúng bằng phép thuật của mình và những lá chắn màu xanh lam bất chợt bao quanh ngọn lửa, dập tắt nó bằng cách hút hết oxy của nó.
"Thật ấn tượng," tên phù thuỷ khàn giọng nói, đi đến chỗ Sal đang đứng. Hắn đã tự biến cho mình một cây gậy để chống đỡ cơ thể nặng nề.
Sal khịt mũi.
"Điều ấn tượng hơn là anh vẫn có thể đi lại được," cậu trả lời. "Bất kỳ ai khác với vết thương của anh đều sẽ nằm bẹp dí - hoặc thậm chí là chết trên mặt đất."
Tên phù thuỷ kia nhún vai.
"Tôi không nghĩ cậu biết đủ về chấn thương để chẩn đoán điều đó." Hắn trả lời hững hờ trong khi hít những hơi thở đầy đau đớn.
Nghe vậy Sal nhướn mày.
"Kẻ dại dột ngu ngốc," cậu nghĩ. "Chắc chắn tệ hơn cả Anastasius - tệ hơn Anastasius nhiều..."
"Tôi là Người Chữa Bệnh, Bậc Thầy Phù Thuỷ," cậu nói với một bên mày vẫn nhướn lên. "Tôi chắc chắn có thể phân biệt giữa vết thương chí mạng và vết thương nhẹ."
Tên kia nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.
"Điều đó có nghĩa là, trong tất cả những người có thể giúp tôi, thì một Người Chữa Bệnh đã làm - một người thậm chí không thể chiến đấu vì mạng sống của mình?!"
Sal khịt mũi trước điều này, nhưng quyết định không phản đối. Hiện giờ cậu còn những việc khác phải làm.
"Nằm xuống," cậu nói giọng nghiêm nghị. "Sau khi tôi chữa lành cho anh, anh có thể bực bội sau."
"Nhưng..." tên kia bắt đầu.
Sal hất tay một cách thô lỗ và tên pháp sư bướng bỉnh thấy mình ngã lăn ra khi cây gậy của hắn đột nhiên biến mất. Sal đỡ lấy hắn trước khi hắn ngã và giúp hắn nằm xuống.
"Đây rồi," cậu nói nhẹ nhàng như thể không có chuyện gì xảy ra. "Tôi biết anh đủ thông minh để nghe theo lời khuyên của tôi."
Tên pháp sư kia gầm gừ. Sal mỉm cười với hắn và vung nhẹ cây gậy của mình.
Tấm lưới nhiều màu sắc bao phủ lên tên phù thuỷ bị thương, cho Sal biết mọi thứ cậu cần biết. Các phù thuỷ bình thường không thể hiểu được những hoa văn xoáy và cụm màu sắc cuộn tròn thành hình vòm trên cơ thể của tên phù thuỷ bị thương, nhưng Sal chính là người tạo ra mái vòm đó, vì vậy cậu biết chính xác những gì mình nhìn thấy. Cậu không thích những gì mái vòm nói về bệnh nhân của mình.
Tên phù thuỷ đó nhìn tấm lưới bằng đôi mắt tò mò.
"Cái gì thế?" hắn ta hỏi.
"Một phép thuật để cho tôi biết anh bị thương ở đâu." Sal trả lời trong khi đọc các chữ Rune và chữ tượng hình chạy dọc theo các đường kẻ nhiều màu.
"Cậu có thể đọc được cái đó sao?" tên phù thuỷ kia hỏi, ấn tượng.
"Đó là phép thuật của tôi, tất nhiên tôi đọc được," Sal trả lời, đảo mắt. "Và anh đang trong tình trạng rất tồi tệ. Tôi rất ấn tượng vì anh đã cố gắng không chảy máu đến chết cho đến tận bây giờ."
Và cậu thực sự ấn tượng. Một người bình thường sẽ không thể đứng dậy sau khi bị thương như vậy. Tên pháp sư kia bị chấn động mạnh, vài cái xương sườn bị nứt, một trong số chúng thậm chí còn đâm thủng phổi, chảy máu trong từ nhiều vết thương khác, vết dao ở bụng và chân gãy như dự đoán. Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ nằm xuống và chết.
Làm thế quái nào tên dại dột này lại có thể đứng được cho đến bây giờ - thậm chí không nói đến việc sử dụng phép thuật hay đi lại?!
"Vậy ... có tệ không?" Tên phù thuỷ hỏi.
"Nếu anh vẫn không nói thì tôi sẽ bảo anh đã chết." Sal trả lời cộc lốc. "Khi anh vẫn còn nói: Vậy thì hãy nói lời tạm biệt nhé?"
Sau đó, tên phù thuỷ kia im lặng một lúc.
"Vậy là cậu không thể làm gì cho tôi nữa sao?" cuối cùng hắn cũng hỏi.
Sal khịt mũi.
"Tôi sẽ cố gắng," cậu trả lời, lại đảo mắt, "Chỉ cần đừng cầu xin một phép màu. Anh có thể sống sót - nhưng tôi sẽ không đoán trước được tình trạng của anh sau đó sẽ như thế nào."
"Được thôi, cứ thử đi," tên phù thuỷ trả lời. "Không mất gì nếu cậu không thành công, phải không? Dù sao tôi cũng sắp chết."
"Và mình lại ở đây để cố gắng tạo ra phép màu. Tại sao mọi chuyện lại luôn là mình?!" Sal rên rỉ trong lòng. Có vẻ như giống hệt lần trước. Điểm khác biệt duy nhất là người bị thương là một phù thuỷ trưởng thành và vết thương của hắn thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả cậu bé yêu tinh. May mắn của Salvazsahar đã đưa cậu đến đây ...
Sal thở dài, sau đó cậu viết những chữ Rune mới trên mặt đất và tạo ra một chiếc giường đá.
"Những dân làng khác bị thương như thế nào?" Cậu hỏi ông lão.
"Ngoài những người chết, có vẻ như không gì nghiêm trọng." Người đàn ông trả lời. "Và những người bị thương nặng hơn đang được người chữa bệnh của chúng tôi chữa trị."
Sal nhìn lại những người bị thương. Trên thực tế, có một bà lão ở đó đang chăm sóc họ. Sal quyết định rằng thế là đủ và quay trở lại vòng tròn chữ Rune của mình.
"Đây là gì?" Ông lão hỏi, nhìn những hình khắc được chạm khắc trên mặt đất.
"Một vòng tròn chữ Rune," Sal nói. "Tôi cần nó để chữa bệnh."
"Người chữa bệnh của chúng tôi không cần thứ gì như vậy," ông già nói với vẻ hoài nghi.
"Người chữa bệnh của ông không cố gắng cầu xin cái chết buông tha cho một người đàn ông đâu." Sal trả lời trong khi đặt tên phù thuỷ mặt đã tái mét lên giường đá.
"Cậu ấy trông không giống như sắp chết." Ông già nói.
"Anh ta đang mặc quần áo che đi vết thương chí mạng của mình." Sal trả lời. "Anh ta có thể không giống như vậy, nhưng tôi có thể thấy cái chết lảng vảng trong bóng của anh ta."
Sal biết cậu đang lợi dụng mê tín dị đoan, nhưng cậu không muốn giải thích đầy đủ về những vết thương mà tên phù thuỷ đã phải chịu - đặc biệt là sau khi có vẻ như bây giờ người đàn ông đó đã ngừng sống nhờ adrenaline và đang gục ngã trước những vết thương chí mạng.
"Mình ghét chữa bệnh cho những tên dại dột như anh ta," Sal lẩm bẩm, nhưng vẫn bước vào vòng tròn.
"Đừng vào. Nếu ông vào, ông sẽ phải trả giá bằng mạng sống." Cậu nói với người đàn ông.
"Tôi sẽ không vào đâu," người đàn ông vội vàng đảm bảo. "Và tôi cũng sẽ ngăn không cho bất kỳ ai khác bước vào."
"Tôi rất cảm kích điều đó." Sal trả lời. Tất nhiên cậu đã dựng một lá chắn Rune để ngăn bất không cho kỳ ai xâm nhập, nhưng nó sẽ tiết kiệm năng lượng của cậu nếu không ai cố gắng vào. Và cậu sẽ cần năng lượng. Dập lửa đã khiến cậu mệt mỏi vì cậu đã phải tiêu hao rất nhiều năng lượng trước đó chỉ để tạo ra ảo ảnh và biến hình mà không có sự tập trung như cây đũa phép mà cậu từng sử dụng - chữa lành những vết thương này sẽ làm cạn kiệt năng lượng của cậu đến mức thấp nhất. Cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tất nhiên, mọi việc không suôn sẻ với tên phù thuỷ mà cậu đang chữa bệnh.
Sau khi Sal đóng vòng tròn và bắt đầu làm phép, làm cho mọi thứ dừng lại, làm quần áo của tên phù thuỷ biến mất - chỉ để được báo động rằng một phút sau tim của tên pháp sư ngừng đập.
"Vậy là việc làm mọi thứ dừng lại chẳng có tác dụng gì rồi" Sal nguyền rủa bằng Xà Ngữ. "Ngươi phải dồn thêm việc cho ta vào lúc này sao!"
Tất nhiên tên phù thuỷ không trả lời.
Sal triệu hồi một cái bát và đổ đầy nước - thứ mà cậu đã khử trùng và làm nóng bằng một câu thần chú - từ bình nước của mình, niệm chú làm sạch tay và khử trùng rồi sau đó gọi sức mạnh của chim sấm. Một tia sét bắn ra từ lòng bàn tay đang đặt trên ngực tên phù thuỷ - một tia sét dựa trên phép thuật mà Sal không muốn sử dụng. Giống như nước mắt phượng hoàng và tầm nhìn nhiệt của tử xà mà không cần mở mí mắt, đó là một trong những Phép thuật Gia tộc của cậu - và hoàn toàn hút hết năng lượng... Dòng điện chạy khắp cơ thể người bị thương, khiến hắn vặn mình - không phải là hắn nhận thấy, vì hắn đang bất tỉnh - và khiến tim hắn đập lại một lần nữa. Rồi nó lại ngừng và Sal nguyền rủa. Bằng tay trái, cậu lại gọi tấm lưới màu sắc.
"Tuyệt vời," cậu nghĩ. "Anh ta đã mất quá nhiều máu."
Đặt ba lô cậu đang đeo dưới áo choàng xuống, cậu mở nó ra và lấy bộ dụng cụ pha chế thuốc của mình. Không cần phải lục lọi, cậu triệu hồi một lọ thuốc thay thế máu và một số thứ khác. Một loại để khiến hắn rơi vào trạng thái hôn mê do pháp thuật trong vài giờ và loại còn lại để ổn định chức năng của các cơ quan nội tạng.
Sử dụng một tay khác, cậu cẩn thận rút ra một trong những con dao của mình. Buông lỏng nó giữa không trung để nó bay lên nhờ phép thuật, cậu tạo ra một ngọn lửa và khử trùng nó. Sau đó, cậu dụ tên pháp sư bất tỉnh uống các loại thuốc và sau đó lại sốc tim.
Nó đập loạn nhịp, đập loạn nhịp, rồi lại đập nhịp nhàng trở lại.
"Cơn khủng hoảng đầu tiên được ngăn chặn," Sal lầm bẩm và chĩa con dao lên ngực tên phù thuỷ.
Sal hít một hơi thật sâu, kích hoạt một số Rune ẩn giấu và kiểm tra những Rune khử trùng. Sau đó, cậu rạch một nhát, mở ra phần thân của tên pháp sư và cẩn thận kiểm tra những vết thương mà cậu tìm thấy.
Cậu cảm thấy buồn nôn.
Cho đến bây giờ, cậu hiếm khi mổ ngực một sinh vật khác để điều trị vết thương. Đây là phương pháp cuối cùng của cậu, nhưng trong lần này, cậu biết mình không thể điều trị những gì mình không nhìn thấy. Cậu có thể bỏ sót thứ gì đó nghiêm trọng khi làm việc một cách mù quáng.
"Ghi chú cho bản thân: tìm một phép thuật để nhìn vào bên trong cơ thể mà không cần phải mổ nó," Salvazsahar khẽ lẩm bẩm bằng tiếng Cymráeg trong khi bắt đầu làm sạch máu từ lồng ngực đã mổ. Cậu nhìn vào những vết thương của tên phù thuỷ và lấy hai loại thảo dược của mình, để chúng rơi vào bát nước nóng mà cậu đã yểm bùa trước đó.
Sau đó, cậu lại thầm niệm làm sạch tay mình và bắt đầu chạm vào từng cơ quan riêng lẻ. Lưới phép trên người phù thuỷ thay đổi, để nó cho cậu thấy vết thương của cơ quan được chạm vào thay vì vết thương trên toàn bộ cơ thể.
Bằng những ngón tay cẩn thận, cậu vẽ những chữ Rune và chữ tượng hình lên từng cơ quan, nhỏ từng giọt thuốc và chữa lành chúng bằng phép thuật. Đó là một công việc mệt mỏi và Salvazsahar ghét nó - thậm chí còn ghét hơn ngày hôm nay, bởi vì bây giờ cậu bắt đầu cảm thấy tác dụng của các phép thuật trước đó.
Cậu gạt bỏ cơn đau, khi người bắt đầu nhức mỏi, sau khi cậu vẽ Rune lên mắt cá chân, cổ tay và trán của tên phù thuỷ.
Sau đó, cậu rạch cổ tay mình để lấy máu dùng để vẽ Rune khác lên người tên phù thuỷ. Các chữ Rune sáng lên và mờ dần. Chúng sẽ giúp tên phù thuỷ hồi phục ngay khi Sal hoàn thành nghi thức.
Bây giờ đến phần quan trọng tiếp theo.
Cậu lấy bát nước trà thảo dược và rửa các cơ quan trong nước thuốc chữa bệnh cho đến khi chúng lành lại.
Sau đó, cậu chữa lành những cái xương sườn bị gãy. Tuy nhiên, phổi thì không có loại thuốc hay phép thuật nào trên thế giới có thể chữa lành được.
Chỉ có một điều Sal có thể làm.
Cậu khóc.
Nước mắt của cậu rơi xuống phổi, chữa lành nó giống như mọi giọt nước mắt của phượng hoàng trên thế giới sẽ làm. Cậu cảm thấy ma thuật của mình đang cạn kiệt, khi cậu chữa bệnh bằng nước mắt. Ngay cả khi khả năng của cậu là được thừa hưởng, thì nó vẫn là phép thuật của cậu, thứ cần được duy trì...
"Ta sẽ săn lùng ngươi ở thế giới bên kia nếu ngươi nghĩ đến việc chết," Sal đe dọa. "Ta ghét việc tiêu hao phép thuật của mình như thế này. Nếu nó vô ích, ngươi sẽ mãi mãi hối hận vì đã chết!"
Cậu biết mình đang hù dọa suông, nhưng cậu vẫn làm vậy. Bằng cách nào đó, cậu phải trút bỏ sự bực bội của mình với tên phù thuỷ may mắn, ngốc nghếch này.
Cậu kiểm tra lại toàn bộ cơ thể và thở dài. Điều tồi tệ nhất đã được chữa lành. Không còn dấu hiệu nào của một vết thương chí mạng nữa. Chấn động não đã khá hơn nhờ những chữ Rune máu mà Sal đã vẽ bằng chính máu của mình lên trán tên phù thuỷ , và mặc dù chân hắn vẫn bị gãy, nhưng những dấu hiệu nhiễm trùng ban đầu đã biến mất.
Bây giờ cậu chỉ cần khép phần thân lại...
Sal nối lại xương ức, thứ cậu phải bẻ gãy để có thể chữa trị phổi. Sau đó, cậu kiểm tra lại công việc của mình. Không có gì bất ổn, mọi thứ đều được chữa lành
Cẩn thận vá lại các lớp cơ cho đến khi cậu cảm thấy phép thuật của mình hoạt động trở lại. Sau đó, cậu chỉ đơn giản tạo ra một cây kim và khử trùng nó trước khi khâu phần da còn lại - phần da cậu đã tự rạch và phần da do con dao kia rạch. May mắn là con dao kia không bị tẩm độc. Sal không chắc mình có thể cứu sống tên phù thuỷ nếu nó bị tẩm độc...
Cuối cùng, cậu điều chỉnh vị trí của các xương chân và cố định nó bằng một khung nẹp gỗ đơn giản. Cậu sẽ chữa lành nó sau, ngay khi cậu có đủ phép thuật để làm điều đó ...
Sal lảo đảo, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.
Cậu phá hủy vòng tròn nghi thức và nhìn thấy các đường kẻ và cuối cùng là giường đá biến mất, chỉ còn tên phù thuỷ nằm trên sàn.
Sau đó, cậu đơn giản ngã xuống đất và bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip