Chapter 5: Khoảng năm 650 TCN - Thức giấc (2)

Có vấn đề gì trong gia đình thằng bé sao?

Nạn đói?

Sẽ không có gì bất thường... nhưng tuy nhiên, việc con của một pháp sư không đủ ăn thì thật đáng lo ngại. Thông thường, cha mẹ là pháp sư sẽ luôn chăm sóc con cái của họ trước tiên vì chúng dễ bị tổn thương hơn cho đến ít nhất là lần trưởng thành thứ hai...

Lúc đó, đôi mắt xanh lá sáng ngời của đứa trẻ đáp lại ánh nhìn của Moridunon.

Moridunon nhìn lại một cách buồn rầu.
"Cháu đến từ đâu, cậu bé?" Moridunon hỏi. Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào ông như thể ông là một sinh vật lạ.

Nó không nói được tiếng Cymráeg sao?

Moridunon cho rằng điều đó không khiến ông quá ngạc nhiên. Cymraeg là một trong sáu phương ngữ mà người dân Clas Moridun'n nói. Moridunon đoán rằng những người từ bên ngoài sẽ coi cả sáu phương ngữ này là một ngôn ngữ, nhưng có quá nhiều điểm khác biệt giữa ít nhất một nửa trong số chúng để mọi người trên khắp Quần đảo giao tiếp mà không gặp rắc rối.

Thật vậy, hơn hai nghìn năm sau, hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng Quần đảo chỉ có một ngôn ngữ vào thời điểm đó. Họ gọi nó là tiếng Anh thông thường.

"Cháu đến từ đâu, cậu bé?" Moridunon hỏi lại, lần này bằng tiếng Brezhoneg, một phương ngữ khác được nói nhiều hơn ở gần Kaerlud, ông không chắc chắn có nên tiếp tục với các ngôn ngữ của Clas Moridun'n hay thử tiếng Ba Tư ngay lập tức. Lại không có phản ứng gì.

Trong một khoảnh khắc, Moridunon lại nghĩ đến việc thử tiếng Ba Tư, nhưng nếu như phép thuật vô tình đưa cậu bé đi xa đến vậy thì có lẽ là điều tồi tệ nhất, vì vậy ông không muốn điều đó là sự thật.
Vì vậy, Moridunon thử ngôn ngữ tiếp theo: Kernewek, rồi đến Gaelg, Gaelige và Gàidhlig. Không có gì.

Cuối cùng, ông nghiến răng và thử tiếng Ba Tư, gần như mong đợi cậu bé sẽ phản ứng.

Không có gì.

Thử thêm một lần nữa với một trong những ngôn ngữ châu Á mà ông biết, tiếng Bắc Âu, Hy Lạp và Ai Cập. Vẫn không có gì - và không còn ngôn ngữ nào khác mà Moridunon biết có thể sử dụng.

Cậu bé không biểu hiện bất kỳ sự quan tâm nào đến những ngôn ngữ mà Moridunon đã sử dụng.

Vậy thì cậu bé đến từ đâu mà lại không biết bất kỳ ngôn ngữ nào trong số này?

Sau đó, cậu bé mở miệng và lảm nhảm một thứ gì đó. Ngôn ngữ cậu bé sử dụng có âm thanh hơi quen thuộc, hơi giống tiếng Bắc Âu, nhưng Moridunon cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được cậu bé.

Một phương ngữ của tiếng Bắc Âu?

Xét cho cùng, Quần đảo có phương ngữ riêng của họ - vậy tại sao Bắc Âu lại không có phương ngữ nhỉ?

"Nói lại lần nữa", ông nói bằng tiếng Bắc Âu, nhưng dĩ nhiên, cậu bé không làm theo yêu cầu.

Rõ ràng, cậu không hiểu lời Moridunon hơn Moridunon hiểu cậu bé.

Moridunon thở dài.

Không phải phương ngữ à?

Có thể là một quốc gia khác có ngôn ngữ ít liên quan đến tiếng Bắc Âu?

Có lẽ là một quốc gia nằm ngoài ranh giới cuối cùng của vùng đất Bắc Âu?

Xa đến mức nào ?!

"Thằng bé này chắc hẳn đến từ phía bên kia thế giới", Moridunon trầm ngâm và xoa mắt mệt mỏi. "Phép thuật vô tình mạnh mẽ thật. Bố mẹ nhóc chắc hẳn rất tự hào về nhóc..."

Tất nhiên, họ chỉ có thể tự hào về cậu bé nếu Moridunon tìm cách đưa cậu trở về với họ. Nếu không, họ sẽ chẳng làm gì khác ngoài lo lắng.

Nhưng để đưa đứa trẻ trở lại nơi nó thuộc về, Moridunon trước tiên phải tìm cách giao tiếp. Ông nhìn chằm chằm vào cậu bé, suy ngẫm.

Nên bắt đầu như thế nào đây...?

Ông dừng lại giữa chừng suy nghĩ, câu trả lời đến với ông ngay khi ông bắt đầu suy nghĩ.

Nó có thể không là gì nhiều - nhưng ít nhất bước đầu tiên là một bước dễ dàng ...

"Moridunon Ambreys", Moridunon nói, chỉ vào ngực mình. "Moridunon Amrbeys sā-Mons Ambres."

Cậu bé chớp mắt, khuôn mặt lộ vẻ bối rối. Sau đó, mắt cậu sáng lên và dường như hiểu hành động của Moridunon.

"Harry," cậu nói "Harry Potter."

Moridunon nhăn mũi không thích.

Harry.

Cái tên đó có thể hoàn toàn bình thường ở nơi đứa trẻ đến - nhưng ở Clas Moridun'n, mọi người sẽ nhìn Moridunon kỳ lạ nếu ông sử dụng nó.

Trong tai người dân Quần đảo, cái tên này nghe giống như tiếng bi bô của trẻ sơ sinh. Nghe giống như thứ cha mẹ có thể đặt cho con để thể hiện sự yêu thương của họ - nhưng không phải thứ mà một cậu bé như cậu bé trước mặt ông nên dùng làm tên chính thức.

Có lẽ đó là tên riêng bình thường ở quê hương của cậu bé - nhưng cậu bé đang ở Clas Moridun'n và ở đây cái tên này không phù hợp với một cậu bé như nó. Ở đây trên Quần đảo, một cái tên như vậy được cha mẹ dùng cho con trai sơ sinh của họ, một cái tên trìu mến, nhưng không phải ai khác cũng dùng.

Moridunon cau mày.

Ông biết một số cái tên sử dụng 'Harry' như một cách yêu mến miễn là đứa trẻ được đề cập vẫn còn là trẻ mới biết đi; những cái tên như Haraldr, Harastrix, Hadrian - nhưng đứa trẻ chỉ tự xưng tên mình là 'Harry'...

Nó không phải là thứ Moridunon muốn bị nhìn thấy khi gọi cậu bé ở nơi công cộng. Mọi người sẽ nhìn ông kỳ lạ nếu ông thực sự đi và âu yếm một cậu bé khoảng mười lăm tuổi.

Moridunon thở dài và vô thức chuyển sang tiếng mẹ đẻ của mình khi cuối cùng ông quyết định một phương hướng hành động.

Ông không thể âu yếm một cậu bé - vì vậy chỉ còn một giải pháp ...

"Mình sẽ phải tìm một cái tên khác để gọi thằng bé," ông lẩm bẩm trong hơi thở, giọng nói của ông lướt qua những nguyên âm rít như thể nó được tạo ra để nói chuyện như một con rắn.

"Tại sao? Tên của cháu có vấn đề gì vậy?"

Đầu của Moridunon hất lên khi cậu bé thực sự cố gắng để tạo ra một vài từ mà Moridunon thực sự hiểu. Trong một khoảnh khắc, Moridunon hoàn toàn chết lặng, sau đó ông đột nhiên hiểu tại sao lần này ông hiểu được cậu bé.

"Một Xà Ngữ?" Moridunon lắc đầu, "Ta thậm chí không bao giờ nghĩ đến việc thử dùng Xà Ngữ."

"Xà Ngữ?" Cậu bé hỏi. "Xà Ngữ là gì?"

"Đó là người có thể nói chuyện với rắn," Moridunon trả lời một cách vô tâm trong khi suy nghĩ của ông hướng về việc cậu bé thực sự nói được Xà Ngữ. Thật kỳ lạ khi nói chuyện với một người không phải mẹ mình bằng ngôn ngữ của loài rắn, nhưng có vẻ như Xà Ngữ là ngôn ngữ duy nhất họ có chung.

"Xà Ngữ là Xà Khẩu?" Cậu bé xác nhận.

"Xà Khẩu?" Đó là một từ mà Moridunon chưa từng nghe thấy trước đây.

Thật là một từ kỳ lạ để sử dụng khi nói đến một Xà Ngữ ...

Moridunon tự hỏi có bao nhiêu điểm khác biệt tồn tại giữa Xà Ngữ của Moridunon và cậu bé.

Phương ngữ?

Sự khác biệt chỉ xảy ra ở quê hương của cậu bé?

Những lý do khác?

Moridunon lắc đầu.

Điều đó không quan trọng.

Cuối cùng ông cũng tìm thấy một ngôn ngữ đủ giống nhau để ông và cậu có thể nói chuyện. Thỉnh thoảng xuất hiện một từ khác nhau nên dễ dàng giải thích - và là cái giá nhỏ phải trả để hiểu nhau.

"Nếu Xà Khẩu là người nói chuyện với rắn, thì có vẻ như nó giống nhau," Moridunon cuối cùng trả lời. Cậu bé nhìn chằm chằm vào ông một cách chăm chú, nhưng cuối cùng gật đầu.

"Chà, vâng, thì ra tôi là một... Xà Ngữ," cuối cùng cậu ta cũng nói, rồi dừng lại và ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Chúng ta đang nói chuyện bằng Xà Ngữ?"

"Nhóc không thể nhận ra sao?"

Cậu bé lắc đầu.

"Cháu chưa bao giờ có thể. Tất cả nghe giống như tiếng Anh đối với cháu."

Từ đó xa lạ với Moridunon. Tiếng Anh ... bất kể đó là ngôn ngữ gì, nó đã không được cậu bé dịch sang Xà Ngữ và do đó không có liên tưởng tương ứng trong tâm trí của Moridunon. Không phải Moridunon mong đợi một bản dịch tên ngôn ngữ. Ngôn ngữ của loài rắn hiếm khi có một từ cho các ngôn ngữ khác nhau của loài người.

"Tiếng - Anh?" Do đó, Moridunon hỏi. "Đó có phải là ngôn ngữ cậu thường nói không?"

Cậu bé - Harry - gật đầu.

"Cháu đến từ vùng đất nào, cậu bé?"

"Anh, (Britain)" cậu trả lời và Moridunon nhướng mày. Từ đó nghe quen thuộc một cách nào đó. Trong khi hầu hết mọi người gọi hòn đảo họ sinh sống là Clas Moridun'n, thì cũng có một cái tên khác được sử dụng phổ biến bởi hầu hết những người sống quanh Kaerlud.

Moridunon mất một giây để nhớ lại cái tên đó.

Britannia. Họ gọi nó là Britannia ... nghe rất giống từ mà cậu bé vừa dùng ...

"Anh - nhóc đang nói về Britannia?"

"Britannia?" Cậu bé dừng lại và dường như suy nghĩ về điều đó. "Chà ... vâng ... nhưng cháu chưa bao giờ nghe ai gọi Anh là Britannia trong một cuộc trò chuyện bình thường trước đây ..."

"Nhóc không nói bất kỳ ngôn ngữ nào của Britannia," Moridunon giải thích. Ban đầu, Moridunon định nói 'phương ngữ' thay vì 'ngôn ngữ' - nhưng từ đó dường như là một trong những từ không thể dịch được ... khiến Moridunon tự hỏi làm thế nào một ngôn ngữ có thể có những từ khác nhau cho cùng một thứ, nhưng lại không có khái niệm về phương ngữ ...

Trong khi đó, cậu bé chớp mắt nhìn ông với vẻ ngạc nhiên và bối rối. "Nhưng cháu có!" Cậu ấy nhấn mạnh. "Cháu nói tiếng Anh - giống như mọi người ở Anh!"

"Cậu bé... có tiếng Cymráeg, Kernewek, Gaelg, Gaelige, Brezhoneg và Gàidhlig - không có tiếng 'Anh' nào để nói cả."

"C...Cymráeg?!" Cậu bé nhìn chằm chằm Moridunon với vẻ không tin. "Gaelige?! Đây là những thứ tiếng chết tiệt gì? Cháu thậm chí chưa bao giờ nghe nói đến chúng!"

Moridunon hừ mũi.

"Chắc chắn nhóc sẽ biết, nếu như nhóc đến từ đây," ông chỉ ra.

Cậu bé cau mày nhìn xung quanh.

"Cháu nghi ngờ điều đó," cậu nói, ánh mắt lướt qua những hàng cây xung quanh khu trống. "Bất cứ nơi nào cháu đang ở ... trông nó thật xa lạ. Cháu không thể tin rằng nơi này theo một cách nào đó thuộc về Anh. Nhưng cháu biết rằng Britannia là một tên gọi khác của nước Anh, vì vậy về mặt lý thuyết thì nó cũng phải giống nhau!"

Câu trả lời đó khiến Moridunon dừng dòng suy nghĩ từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác.

Cậu bé chắc chắn rằng Britannia là một cái tên khác cho quê hương của mình.

Cậu bé nói một ngôn ngữ nghe hơi quen thuộc, nhưng đồng thời cũng rất lạ.

Cậu bé không nhận ra môi trường xung quanh mình và thậm chí còn đi xa hơn để mô tả chúng là xa lạ ...

Điều đó có nghĩa là Britannia không phải là nước Anh?

Hay là Moridunon đã bỏ lỡ điều gì đó liên quan đến những câu trả lời mà cậu đã cung cấp cho ông cho đến nay?

Có thể là một quốc gia có tên tương tự?

Có thể ... cái gì khác?

Moridunon gạt phăng suy nghĩ thứ hai. Ông sẽ không suy ngẫm về điều chưa biết cho đến khi ông không giải quyết được mọi khả năng khác có thể giải thích một cách mơ hồ về hoàn cảnh kỳ lạ của cậu bé ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip