Chapter 6: Khoảng năm 650 TCN - Huấn luyện (1)
Ở đâu đó trong khoảng năm 700 tới năm 600 Trước Công Nguyên
Huấn Luyện
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Những tuần tiếp theo thật khủng khiếp đối với Harry.
Myrddin là một giáo viên khó tính. Ông không thích lặp lại mọi thứ. Ông quyết tâm dạy tiếng Cymráeg cho Harry một cách toàn diện nhất có thể trước khi họ đến Loandom. Vì vậy, ông ấy đã nói với Harry những từ ngữ cho mọi thứ ông có thể nghĩ ra. Sau tuần đầu tiên dạy Harry từ vựng, ông ấy bắt đầu chỉ nói bằng tiếng Cymráeg.
Điều đó thật khó. Tuần tiếp theo, Harry hầu như không hiểu gì về những điều Myrddin đang dạy. Chủ yếu là môn Thảo dược học và lý thuyết độc dược. Nhưng Harry phải học và chẳng mấy chốc cậu đã có thể hiểu Myrddin mặc dù cậu vẫn vật lộn để trả lời bằng tiếng Cymráeg. Chính nhu cầu về ngôn ngữ, việc Myrddin không thích lặp lại và thiếu sổ tay đã khiến Harry nhớ lại các từ và nội dung ngay sau khi nghe chúng một lần.
Cuối cùng khi đến Loandom, Harry đã nắm được kha khá tiếng Cymráeg để hiểu hầu hết những gì Myrddin nói và kiến thức về độc dược và Thảo dược học của cậu cũng được cải thiện. Cậu cũng đã học cách săn bắn, nấu ăn bằng lửa trại và một số thứ khác cần thiết trong tự nhiên.
"Hôm nay chúng ta sẽ gặp một người bạn cũ của ta," Myrddin nói bằng tiếng Cymráeg. "Ông ấy là một người làm gậy phép. Ông ấy sẽ làm cho con một cây gậy mới. Việc này sẽ mất vài ngày. Sau đó, ta sẽ bắt đầu dạy con đầy đủ. Cho đến khi gậy phép của con hoàn thành, ta sẽ bắt đầu dạy con viết."
"Viết?" Harry cẩn thận hỏi. "Tại sao ngài lại cần con... bắt đầu ... viết?"
"Về việc viết," Myrddin vô tình sửa lại.
"Về việc viết," Harry lặp lại.
"Vậy là con biết viết sao?" Cuối cùng Myrddin cũng hỏi.
"Vâng... cách viết của con..." Harry không chắc làm thế nào để nói với Myrddin rằng có thể kiểu viết của họ khác nhau, nhưng Myrddin đã hiểu.
"Ta sẽ dạy con viết chữ Rune," ông nói. Lúc đầu Harry không hiểu, nhưng khi Myrddin lặp lại câu nói bằng Xà Ngữ thì cuối cùng cậu cũng hiểu.
"Chữ Rune," cậu lặp lại từ Myrddin đã sử dụng, thêm nó vào vốn từ vựng của mình trong khi nghĩ rằng giờ đây cậu sẽ phải học những gì mình đã chọn không học trong năm thứ ba. Và không có Hermione nào giúp cậu với việc đó. Cậu thở dài.
Chà, không có gì cậu có thể làm để thay đổi điều đó. Cậu sẽ phải học những gì Myrddin muốn cho đến khi cậu và Myrddin tìm ra cách đưa cậu trở về tương lai.
Ít nhất thì chân của cậu không còn đau nữa và cậu đã quen với việc đi bộ cả ngày.
"Chúng ta đến rồi," Harry dừng lại khi nghe giọng nói của Myrddin.
"Đừng quên, cậu bé: đừng nói với ai rằng con đến từ tương lai. Chúng ta sẽ nói với họ rằng con đến từ một đất nước khác, không gì hơn - con có hiểu không?" Lần này, Myrddin nói bằng Xà Ngữ để đảm bảo không ai hiểu được lời nói của ông.
"Vâng," Harry trả lời bằng cùng một ngôn ngữ. Đó cũng là một điều mà cậu đã quen. Giờ đây, cậu có thể chọn nói Xà Ngữ một cách thoải mái mà không cần cố gắng tưởng tượng ra một con rắn.
"Tốt," Myrddin nói và rồi gõ lên khung cửa. Cánh cửa của ngôi nhà nhỏ chỉ được đóng lại bằng một tấm lông thú đơn giản. Ngôi làng họ đang ở rất nhỏ - Harry ước tính sơ bộ khoảng hai mươi đến ba mươi ngôi nhà gỗ nhỏ. Myrddin gọi ngôi làng này là một trong những ngôi làng lớn nhất ở Anh. Harry không muốn nghĩ một ngôi làng nhỏ sẽ bé đến mức nào.
"Mời vào," một giọng nói vang lên, cũng bằng tiếng Cymráeg.
"Có vẻ như ông biết ai đang đứng trước cửa nhà mình, bạn của tôi," Myrddin nói và bước vào, giữ tấm lông thú mở cho Harry.
"Tất nhiên là tôi biết. Tôi nghe tin ông trở về đây nên khá chắc chắn sẽ gặp ông trong vài tuần tới. Ông không bao giờ quên gõ cửa nhà tôi." Vị pháp sư trả lời là một ông già với mái tóc trắng muốt, rậm rạp và đôi mắt sáng đến mức dường như không có mống mắt.
"Ollivanerder," Myrddin chào đón với nụ cười. "Cho phép tôi giới thiệu học đồ của tôi là Harryjames. Harryjames, đây là Ollivanerder. Ông ấy là người làm gậy phép giỏi nhất ở Britannia và là bạn của ta."
"Chào ngài trưởng lão," Harry trả lời. Thật khó để học tất cả những cách chào hỏi khác nhau mà Myrddin dạy cho cậu, nhưng khi nhìn thoáng qua Myrddin, cậu thấy ông gật đầu. Có vẻ như cậu đã chọn đúng cách chào.
"Ta cũng chào con, cậu bé" Ollivanerder trả lời. "Con dường như không đến từ đây."
"Cháu không," Harry trả lời. "Nhưng thầy của cháu đang dạy tiếng Cymráeg để cháu có thể giao tiếp."
"Và ông ấy dạy rất giỏi," Ollivanneder nói với nụ cười và sau đó quay lại Myrddin. "Tôi hiểu ông cần một cây gậy phép cho cậu bé?"
"Đúng vậy," Myrddin trả lời. "Tôi có nghi ngờ về nguồn gốc của cậu bé nhưng tôi không chắc chắn nên ông sẽ phải kiểm tra cậu bé."
"Chẳng phải cậu bé sinh ra từ Firbolg sao?" Ollivanerder hỏi và Harry mở miệng định hỏi Firbolg-born là gì nhưng ngay sau đó lại ngậm miệng lại. Đây là cuộc nói chuyện giữa những trưởng lão - trẻ con không được phép chen ngang. Myrddin đã dạy Harry điều đó và cậu không dám vi phạm quy tắc này. Thế giới cậu đang ở là xa lạ đối với cậu nên tốt nhất là cư xử như một đứa trẻ nên cư xử ở đây.
Thay vào đó, Ollivanerder dường như đã nhìn thấy câu hỏi trong mắt Harry vì ông ấy cười với cậu. "Firbolg-born là con người được sinh ra từ cha mẹ đều là những sinh vật ma thuật như rồng và kỳ lân," ông giải thích.
Harry chớp mắt, nhưng không dám nói rằng mình chắc chắn không phải là Firbolg-born.
"Có thể là như vậy," Myrddin trả lời. "Nhưng tôi nghi ngờ cậu bé là một Olde." Và với một cái nhìn thoáng qua Harry, ông nói. "Đó là người có gia đình là hậu duệ của một Firbolg-born và dòng máu của họ vẫn tinh khiết như máu của chính Firbolg-born."
"Chỉ có một vài gia đình Olde trên thế giới," Ollivanerder nói.
"Tôi biết."
"Vậy là ông có lý do để tin điều gì đó như thế."
"Đúng vậy, một lý do chính đáng," Myrddin trả lời nhưng không nói thêm chi tiết. Ollivanerder dường như hài lòng với điều đó nên Harry phải che giấu sự tò mò của mình.
"Vậy... một cây gậy phép cho cậu bé," Ollivanerder thay vào đó và nhìn Harry từ trên xuống dưới. "Chà, vậy thì hãy đi cùng ta, anh bạn nhỏ. Chúng ta hãy xem chúng ta đang đối phó với gì."
Và với điều đó, ông rời khỏi túp lều của mình. Harry do dự nhìn Myrddin nhưng khi Myrddin gật đầu, cậu đi theo pháp sư kia. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi Myrddin đi theo sau.
Họ rời khỏi làng và đi vào khu rừng. Ở đó, họ đi bộ cho đến khi đến một ngọn đồi. Trên đỉnh đồi là một vòng tròn bằng đá với một chiếc giường bằng đá ở giữa.
"Đây là vòng tròn nghi lễ," Myrddin giải thích cho cậu. "Nó được sử dụng để chữa bệnh và những thứ khác liên quan đến cơ thể con người. Con sẽ phải nằm xuống giường đá. Ollivanerder sẽ lo liệu phần còn lại."
"Đừng sợ, chàng trai của ta," Ollivanerder chen vào. "Đây là một nghi lễ đơn giản. Ta sẽ cần một giọt máu và một sợi tóc của con. Chỉ vậy thôi. Điều duy nhất có thể khiến con cảm thấy hơi lạ là khi ta chạm tâm trí của con với tâm trí của ta. Đừng sử dụng Bế Quan Bí Thuật, cứ để ta làm. Ta sẽ không đọc suy nghĩ của con."
Harry muốn hỏi Bế Quan Bí Thuật là gì nhưng cậu chỉ gật đầu và nằm xuống giường đá. Cảm giác thật kỳ lạ khi nằm đó và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra. Khi Ollivanerder chọc ngón tay của Harry bằng một con dao găm - một con dao găm nghi lễ - và lấy một giọt máu, Harry không cảm thấy gì. Ollivanerder để giọt máu rơi xuống đất và đột nhiên mặt đất sáng lên, vòng tròn đá trông như được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đèn hoặc chính mặt trời. Sau đó, Ollivanerder cắt một lọn tóc của Harry và cũng để nó rơi xuống đất. Một lần nữa vòng tròn đá sáng lên. Lần này quá sáng để nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ màu trắng. Rồi ánh sáng mờ dần.
"Chà, thật mạnh mẽ," Harry nghe Ollivanerder lẩm bẩm. "Con chắc chắn là một Olde - và cũng rất mạnh mẽ."
Harry nhìn Ollivanerder bối rối. Nhưng trước khi cậu có thể bình luận về những lời của pháp sư già, những nét chữ Rune trắng lấp lánh xuất hiện trên bầu trời phía trên cậu.
Ollivanerder thở mạnh.
Im lặng, trong khi những nét chữ mới xuất hiện, lần này chúng có màu nâu bùn. Ollivanerder lại thở mạnh.
"Chà, điều đó thay đổi mọi thứ," ông nói và đột nhiên giọng ông già nua và nghiêm trọng. "Thứ ghê tởm đó sẽ phải rời đi trước ..."
"Thứ ghê tởm?" Harry không chắc mình có nghe đúng không và lần này cậu không thể ngừng mình lên tiếng.
"Đúng, thứ ghê tởm," Ollivanerder nói. Và xóa sạch dòng chữ trên không trung bằng một cái hất tay. "Đi nào, chàng trai - chúng ta sẽ phải nói chuyện với thầy của con."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Khi Ollivanerder rời khỏi vòng tròn đá, Harry bối rối đi theo ông.
Sắc mặt của Ollivanerder nghiêm trọng.
Myrddin, người đang đợi ngay bên ngoài vòng tròn đá, nhướng mày khi thấy họ quay lại.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Ông ấy hỏi.
"Ông đã đúng," Ollivanerder nói. "Cậu bé là một Olde. Và ý tôi là một Olde thực sự. Cậu bé là người thừa kế của một gia đình Olde và là một gia đình Olde rất cổ xưa."
"Vậy là cha mẹ thằng bé đều...?"
"Đúng vậy," Ollivanerder trả lời. "Nhưng đó không phải là tất cả."
"Còn gì nữa?"
"Có vẻ như ai đó đã sử dụng cậu bé trong các nghi lễ bị cấm đoán - và ý tôi là nghi lễ," Ollivanerder nói. "Thứ nhất là tạo ra một thứ ghê tởm lên linh hồn cậu bé, ngăn cản nó phát triển hoàn toàn và thứ hai là cố gắng đánh cắp dòng dõi. Kẻ nào làm điều đó phải chết, Myrddin. Một sinh vật như vậy không có quyền được sống! Đánh cắp dòng dõi của một pháp sư bình thường đã là nghiêm trọng - đối với một Olde thì nó còn tồi tệ hơn... tồi tệ hơn nhiều..."
"Tôi hiểu, bạn tôi," Myrddin ngắt lời. "Chỉ cần cho tôi biết cách khắc phục, tôi sẽ làm."
"Đánh cắp dòng dõi có thể được chữa khỏi chỉ bằng việc giết chết sinh vật ghê tởm này," Ollivanerder nói. "Nhưng nó không ảnh hưởng đến bản thân phép thuật của cậu bé. Nó chỉ là thứ cần được chuộc tội."
"Nó sẽ được chuộc tội," Myrddin trả lời. "Tôi sẽ dạy thằng bé để nó có thể phán xét tên trộm."
Ollivanerder gật đầu.
"Tôi cũng nghĩ vậy," ông nói. "Thứ ghê tởm được đặt lên linh hồn cậu bé sẽ phải được loại bỏ. Nó có vẻ như một linh hồn khác - hoặc một phần của một linh hồn. Nhưng nó vặn vẹo và độc ác. Vấn đề là lỗ hổng mà nó sẽ để lại. Linh hồn của cậu bé gần như đã sống cả cuộc đời với thứ ghê tởm này gắn liền với nó - chỉ được cứu vãn bởi một chút phép thuật cổ xưa, mạnh mẽ, đứng như một tấm khiên chắn giữa phần linh hồn ghê tởm này và linh hồn của cậu bé. Nhưng dù vậy, linh hồn của cậu bé vẫn không thể xây dựng hoàn chỉnh vì thứ ghê tởm này."
Myrddin im lặng suy nghĩ. Harry nhìn Myrddin, rồi nhìn Ollivanerder và lại nhìn Myrddin. Cậu không thể hiểu tại sao không ai trong tương lai phát hiện ra mảnh linh hồn được gắn vào linh hồn của mình.
Tại sao Dumbledore không tìm thấy nó? Hay bà Pomfrey? Hay ai khác? Chưa bao giờ có ai nghĩ đến việc kiểm tra cậu sau đêm bố mẹ cậu qua đời - bởi vì Harry chắc chắn rằng đó là thời điểm Voldemort - tất nhiên phải là Voldemort - đã để lại một phần linh hồn của hắn trong Harry.
"Harryjames?" Harry ngẩng đầu lên khi Myrddin gọi cậu. "Con có ý tưởng gì về việc mảnh linh hồn này có thể xâm nhập vào con như thế nào và khi nào không?"
"Họ nói với con..." Harry bắt đầu.
"Đã nói với con," Myrddin sửa lại.
"Đúng, họ đã nói với con, khi con... khi con còn là một đứa trẻ mới biết đi ... cha mẹ con ... đã chết ... để ... cứu con." Cuối cùng Harry cũng ổn định lại, lần này Myrddin không nói gì. "Đã có một ... tên phù thủy độc ác ... mẹ con đã ngăn hắn ... ngăn hắn ..." Harry làm một cử chỉ bất lực, như thể ai đó đang đâm mình. Cậu không dám sử dụng Xà Ngữ trước mặt Ollivanneder.
"Giết con," Myrddin nói một cách bình tĩnh. "Mẹ con đã dùng cái chết của mình để bảo vệ con. Cha con rất có thể cũng đã làm như vậy. Vì vậy, tên phù thủy hắc ám cuối cùng không thể giết được con và điều duy nhất hắn có thể làm là nhiễm linh hồn hắn vào con - điều này cũng phần lớn bị ngăn cản bởi sự bảo vệ của cha mẹ con. Ta rất ấn tượng. Cha mẹ con hẳn phải là những phù thuỷ quyền năng để ngăn hắn lại như vậy."
"Vậy là vì cha mẹ con ... con không lây ... nhiễm ... nhiễm ..."
"Bị nhiễm," Myrddin nói và gật đầu. "Đó là phép thuật rất ấn tượng. Con nên tôn vinh họ vì đã làm điều đó cho con. Chắc hẳn họ yêu thương con hơn bất cứ thứ gì trên thế giới."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Harry khi nghe thấy điều đó. Cậu thường tự hỏi về cha mẹ mình. Nghe rằng phép thuật họ dùng để bảo vệ cậu đủ mạnh để ngăn chặn Voldemort ngay cả bây giờ thì... không thể nào diễn tả được.
"Con ... không ai từng nói ... cho con biết nhiều ... về họ," Harry nói. "Không ai con hỏi biết ... làm thế nào ... họ chết."
Myrddin không trả lời nhưng một bàn tay dịu dàng đặt lên vai Harry và bóp nhẹ.
"Hãy tự hào về họ, Harryjames." Ông nói. "Chúng ta sẽ hoàn thành công việc của họ và giải thoát con khỏi thứ ghê tởm trong con."
"Ngài định làm gì, Myrddin?" Ollivanerder hỏi.
Myrddin mỉm cười.
"Cậu bé có linh hồn của một đứa trẻ mới biết đi, khi chúng ta xóa bỏ thứ ghê tởm trong người nó - tại sao không làm điều mà mọi người đều làm khi muốn có con?"
Harry chớp mắt bối rối trước những lời này, nhưng Ollivanneder cũng bắt đầu mỉm cười.
"Là một Firbolg-born, ông có thể làm điều đó," Ollivanneder nói. "Tôi thì không thể, nhưng một Firbolg-born phải từ bỏ một phần linh hồn của mình để có con. Vậy là ông sẵn sàng trở thành cha của cậu bé về mọi mặt - máu và linh hồn?"
"Cha của con?!" Harry ngạc nhiên hỏi, quên mất rằng đó lại là cuộc nói chuyện giữa những trưởng lão. Nhưng Myrddin không khiển trách cậu, thay vào đó ông xoa đầu cậu.
"Firbolg-born là con của hai sinh vật phép thuật, những sinh vật này bản thân chúng cũng có linh hồn cứng rắn," ông giải thích.
"Linh hồn cứng rắn?"
"Mọi sinh vật phép thuật đều có một linh hồn cứng rắn. Chúng sống càng lâu thì linh hồn càng cứng cáp. Con người có một linh hồn mềm mại. Vì vậy, họ dễ chết và không sống lâu. Druid là sự kết hợp giữa Firbolg và con người. Họ có một phần cứng - Firbolg phải tự nguyện trao đổi để có con - và một phần mềm mại, được thừa hưởng từ con người mà họ không hề hay biết.
"Firbolg - đặc biệt là những Firbolg bất tử - có thể biến đổi một lần trong đời thành một sinh vật giống người và có con với người hoặc một sinh vật giống người khác. Thông thường họ có con với người - những đứa trẻ này được gọi là Druid - nhưng đôi khi, và điều này rất khó xảy ra nhưng đã từng xảy ra, họ gặp một sinh vật giống người khác và có con với sinh vật đó - những đứa trẻ này được gọi là Firbolg-born."
"Những Firbolg-born thừa hưởng một phần linh hồn cứng rắn của cha và một phần linh hồn cứng rắn khác của mẹ. Vì vậy, chúng cũng có một linh hồn cứng rắn và sống thậm chí còn lâu hơn cả những Druid bình thường. Và sau đó là những Olde. Đây là hậu duệ của Firbolg-born, những người vẫn có một linh hồn hoàn toàn cứng rắn. Những gia đình này cũng gần như không tồn tại. Bản thân ta biết về hai gia đình. Một ở đây ở Anh và một ở Ba Tư. Mỗi gia đình đều có một đặc điểm thể chất hoặc tâm lý. Ta khá chắc chắn đặc điểm của con là đôi mắt."
"Đôi mắt của con?" Harry ngắt lời. "Nhưng... mẹ con... đôi mắt của bà ấy ." Cậu nói lắp.
"Ta cũng nghĩ như vậy khi Ollivanerder gọi gia đình bà ấy là một Olde cổ xưa," Myrddin trả lời.
Harry chớp mắt. Cậu biết mẹ mình là Muggle-born vậy thì làm sao...?
"Cha mẹ của mẹ con... không có phép thuật," cuối cùng cậu nói để làm rõ quan điểm của mình. "Cha mẹ của cha mẹ mẹ con không có phép thuật... ông bà của mẹ con không có phép thuật ..."
"Chà, điều đó sẽ không khiến ta ngạc nhiên," Myrddin nói. "Phép thuật của gia đình mẹ con đi kèm với đôi mắt xanh lục - khi không có mắt xanh lục, thì không có phép thuật. Ta không nghĩ ngay cả gia đình mẹ con cũng biết tại sao nó lại đi kèm với màu mắt."
"Ồ," Harry nói trong khi nghĩ về đôi mắt của dì và anh họ. Mẹ cậu là người duy nhất có đôi mắt xanh lục nhưng phép thuật trong gia đình bà lại đi kèm với nó... chẳng trách không có nhiều thành viên gia đình biết phép thuật hơn - và chẳng trách Harry thừa hưởng màu mắt của mẹ...
"Vậy... con là Olde?" cậu nói.
"Đúng vậy," Myrddin trả lời.
"Khi có con... con sẽ trao một phần linh hồn."
"Đúng vậy," Myrddin trả lời. "Giống như ta vậy. Ta là con trai của một con Tử Xà và một con Phượng Hoàng."
Bây giờ Harry nhìn chằm chằm vào ông, hoàn toàn kinh ngạc.
"Đúng là như vậy," Myrddin cười khúc khích. "Đó là lý do tại sao ta được gọi là Firbolg-born. Và đó là lý do tại sao ta có thể giúp con."
"Làm thế nào?" Harry hỏi trong khi suy nghĩ quay trở lại mảnh linh hồn mắc kẹt trong đầu.
"Chúng ta sẽ tiêu hủy mảnh linh hồn ghê tởm đó," Myrddin trả lời. "Nhưng chúng ta cần thứ gì đó để thay thế nó. Vì vậy, ta sẽ cho con một phần linh hồn và máu của ta. Như vậy, linh hồn của con sẽ khỏe mạnh và lành lặn - và ta sẽ có một người con."
"Nhưng ... vậy thì linh hồn của ngài ... không còn toàn vẹn."
Myrddin lại cười khúc khích khi nghe những lời của Harry.
"Không, không sao đâu," ông trả lời. "Nó khác với phần linh hồn mất tích của con. Linh hồn của ta vẫn sẽ toàn vẹn. Có lẽ ta nên gọi nó là sao chép linh hồn của ta. Ta sao chép nó và đưa nó cho con. Nó sẽ làm ta yếu đi trong vài tháng nhưng sau đó ta sẽ ổn - và ta vẫn có một linh hồn hoàn toàn. Chỉ là thông thường mọi người gọi nó là 'cho' chứ không phải 'sao chép'. Đừng lo lắng về ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip