CHƯƠNG 3: Con rối
Ngón tay lướt qua những dòng chữ đều đặn trong lá thư. Tôi cảm thấy dây thần kinh mình như căng ra, tất cả các bức thư đều có cùng một nội dung. Thế giới dành cho phù thuỷ hình như lớn hơn tôi nghĩ. Có cả một trường học rộng lớn cho các phù thuỷ sinh - Hogwarts. Đống sách vở mà bọn họ cần chuẩn bị nhiều không xuể, vậy chủ ngân căn phòng này chưa chết, cậu chàng chỉ là đang đi học thôi. Nhẩm tính trong đầu chỉ còn một tuần nữa là đến hè, tôi ngang nhiên vo đống thư lại một cục ném vào góc phòng như cũ.
Tuy có hơi kì lạ một chút về việc có cả đống bao thư kẹt trong góc, nhưng có lẽ Hogwarts vẫn là ngôi trường vô cùng tốt. Bằng chứng là họ ép buộc học sinh đi học bằng nhiều thư thế kia mà.
Kéo thử ngăn tủ phía dưới tôi ngó thầy một cặp kính tròn vo, tôi bật cười tự hỏi chủ nhân của nó có vẻ là một người sành điệu. Đeo thử lên mặt mình tôi tiến đến cái gương gần đó nhìn xem, xém chút là tôi đã há miệng cười to. Cái nhan sắc này không gánh nổi cặp kính, một cậu bé đẹp thế nào mới có đủ tự tin để đeo nó? Tôi tự hỏi.
Đang ở nhờ phòng người ta mà tôi đã mở miệng ra chê rồi, cảm thấy mình có hơi tự tiện tôi ngoan ngoãn quay trở lại giường. Chỉ một lát sau đã có tiếng gõ cửa, tôi định nhắm mắt vờ như chưa tỉnh nhưng rốt cuộc vẫn thành thật ngồi dậy.
" Con chào cô "
Tôi mỉm cười lễ phép chào người phụ nữ đang bước vào, cô ấy đã một khay nhựa xuống trên đó có một ly nước và vài viên kẹo.
" Uống nước đi bé con "
" Con cảm ơn "
Nước chảy vào cổ họng khô khốc khiến tôi bừng tỉnh. Người đàn ông với thân thể nát bươm, cô bé có mái tóc vàng hoe đang nở một nụ cười méo mó. Xung quanh những bức tường đang nứt toát. Cô bé đó chạy, cứ chạy mãi trong nỗi tuyệt vọng. Tôi vẫn mỉm cười, hô hấp có chút khó khăn. Và khoé mắt lại cay lên một cách khó tả.
" Uống xong rồi chứ, giờ ăn đã đến rồi mau xuống ăn nào "
" Dạ ?"
Tôi cười, một nụ cười chua chát.
Tôi rất thích cười, nụ cười tồn tại trên môi tôi ngày qua ngày.
Nhưng vào thời còn bé xíu, một đứa trẻ lầm lì như tôi tất nhiên chẳng mấy khi cười. Tôi nghĩ đó là an toàn, chỉ có kẻ ngốc mới suốt ngày cười. Đó là một sai lầm lớn, một sai lầm chết người. Những kẻ có nụ cười đẹp nhất, tươi nhất luôn đáng sợ hơn cả. Và rồi tôi bắt đầu học cách cười, dù khi đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ không biết cười.
Và giờ tôi vẫn là một đứa trẻ, với khuôn miệng hạnh phúc.
" Làm sao có thể? Con phải rời khỏi đây mới đúng. Xin lỗi vì đã làm phiền và rất cảm ơn cô đã cứu giúp con không những thế còn tắm cho con nữa "
Tôi rời khỏi chiếc giường êm ấm, cúi đầu ân nhân đã cứu vớt mình. Nhìn xuống sàn nhà lát đá hoa cương tầm thường, lòng tôi trào dâng nỗi niềm khó tả. Tôi mắc nợ họ. Phải, vậy nên thề với Chúa tôi sẽ bảo vệ gia đình tại ngôi nhà số bốn này. Cho đến khi tôi lìa xa sự sống.
" Nào không có nhưng nhị gì hết, ta nói ăn là phải ăn. Con nít phải nghe lời chứ ?"
" Chào mừng con đến với nhà Dursley "
Tôi ngờ nghệt ngốc đầu dậy thì bị cô ấy kéo xuống nhà một mạch luôn.
Đùa? Ông trời hôm nay bị làm sao ấy!
Sự lạ thường toả ra trong từng hạt bụi, may mắn chưa bao giờ đến theo cách dễ dàng. Chưa bao giờ, một lần nữa tôi lại hỏi Chúa về chuyện gì đang diễn ra. Vén lọn tóc đang loà xoà trước mặt, tôi hít một hơi thật sâu trước khi nói lời chào hỏi.
" Chào mọi người, con là Scarlett. Thật xin lỗi vì đã phá hỏng một ngày tốt lành ạ "
" Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ cả mà "
Chất giọng cao vút rót vào tai khơi dậy hình bóng của dục vọng. Tôi như quay lại tối hôm ấy khi bánh răng định mệnh chệch hướng. Dưới sự phẫn nộ của những kẻ quyền năng, tôi quên đi tất cả sống như một đứa trẻ tầm thường. Tôi biết, nhưng Thiên Chúa đã nói với tôi, đừng cố nhớ lại để hằng đêm tôi vẫn thể mơ thấy Ngài. Bởi Ngài hiểu, một khi nhớ lại tôi chẳng còn là con chiên ngoan đạo nữa.
Họ có vẻ ngoài bị bao người xa lánh, đó là nhận xét đầu tiên khi tôi ngồi đây với cả gia đình họ. Ngũ quan người phụ nữ hiện lên sự ganh tị được mái tóc xoăn ngang vai bao trọn. Bà dựa vào chồng mình, áp má vào bắp tay mủm mỉm rồi vuốt tóc đứa con trông không khác gì chồng bà.
Bỏ qua cái xấu, họ là một gia đình hạnh phúc. Cả ba người yêu thương nhau và dành sự chiều chuộng quá đáng cho đứa con. Bấy giờ tôi bắt đầu hoài nghi về suy nghĩ của bản thân. Đôi trai gái trong ảnh là ai và liệu thật sự có phù thủy trong nhà này?
" Bình thường con sống với ai? "
" Không ai cả "
Tôi chối bỏ về sự tồn tại của lũ trẻ, hệt như cách Thánh Phêrô chối bỏ Chúa khi Ngài bị bắt đi. Không có sự chần trừ, tôi nói như thể họ không tồn tại trong đời tôi. Và sau khi chối Chúa ba lần tôi vẫn nhớ rõ thánh cảm thấy tội lỗi ra sao. Còn tôi, tôi chẳng có chút hối hận nào cả.
" Từ khi có nhận thức com đã lang thang một mình rồi "
" Thật sự xin lỗi con "
Người đàn ông cũng nhỏ giọng xót thương. Tôi đành xua tay nói.
" Không có gì đâu ạ"
Tiếng thở dài của người vợ thành công dời sự chú ý của tôi khỏi cái miệng nhồm nhoàm của cậu trai. Sự chán ghét tìm đến rồi tan biến vì tôi lại nhớ về bữa ăn đầu tiên sau cả tháng nhịn đói. Chúng tôi còn vồ vập hơn biết bao nhiêu, bản thân hình như không có tư cách đánh giá gia đình họ.
" Được rồi vào vấn đề chính nào, hai vợ chồng ta muốn nhận nuôi con "
Tôi tròn mắt nhìn bọn họ, tất cả những gì muốn nói đều nghẹn trong họng. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới định hình được vận may không ngờ tới này.
Nàng Chức Nữ nói đúng, thế giới vô cùng tươi đẹp chỉ tiếcchúng ta sinh ra ở phần bị vấy bẩn. Ta đói khổ không có nghĩa là ngoài kia cũng thế. Ta xấu thì vẫn còn vô vàn người tốt lành.
" Dù việc này là ân huệ đối với con nhưng con xin phép từ chối. Sự áp lực về tài chính con hiểu vô cùng rõ, cô và chú đã có đến tận hai người con. Nhận thêm một đứa vô dụng như con về là rất khó nhọc "
" Hai đứa? Thằng nhãi Harry á hả ?"
Người đàn ông nhướn mày rất nhanh ông ta đã xua tay. Chú Vernon vừa nói vừa lấy một cái đùi gà to đùng đặt vào cái dĩa trước mặt Dudley. Thằng nhóc ăn ngấu ăn nghiến văng cả dầu mỡ vào người tôi. Trông cậu ta chẳng khác gì một con heo vô dụng.
" Đừng quan tâm thằng đó, nó là đứa ăn nhờ ở đậu nhà này. Vì cha mẹ nó chết nên mới ở đây. Một thằng hư hỏng, ta đã tống nó vào trường nội trú chuyên trị mấy đứa mất dạy như nó. Con cứ vui vẻ mà sống ở đây, trở thành một phần quan trọng trong nhà này "
Nội trú? Chuyên trị? Cậu chàng tên Harry Potter ấy chắc chắn là phù thuỷ và cậu ta đang theo học Hogwarts. Người đàn ông trước mặt đang nói dối, những biểu cảm không mấy vui vẻ khi nhắc đến Potter, tôi e là bọn họ không ưa phù thuỷ lắm.
Từ thời xa xưa, phù thuỷ và con người là hai thái cực đối lập. Với số lượng áp đảo con người nhanh chóng chiếm thế thượng phong, họ thiêu chết mọi phụ nữ mà bọn chúng thấy có hại. Và tư tưởng đó được lưu truyền cho tới ngày nay, trong Kinh thánh có viết Thiên Chúa tạo ra con người để làm chủ mọi loài. Cứ như thế loài người liền trở nên cao thượng một cách kì lạ, bọn họ run sợ trước sức mạnh của phù thuỷ nên liền liệt giống loài này vào cấm kị.
Chú ta cũng biết phù thuỷ có tồn tại dù là con người, té ra thế giới pháp thuật không hoàn toàn bí ẩn, có rất nhiều người đã biết về nó.
Việc gia đình Dursley ghét phù thuỷ nằm ngoài dự đoán của tôi. Và tại sao tên Potter kia nhận được thư mời học còn tôi thì không? Tại sao tôi chưa bị phát hiện là phụ thuỷ? Hàng tá câu hỏi chạy trong đầu tôi, nhưng đến tận hơn hai tuần sau chúng mới được giải đáp. Ôi điên mất!!
" Nhưng con vẫn chưa biết tên của mọi người làm sao có thể trở thành một thành viên ở đây được ?"
" Mẹ tên là Petunia, ông ấy tên là Vernon, anh trai của con là Dudley. Vậy là xong, con chỉ cần kí vào đây là thành con mẹ "
Nắm chặt cây bút trong tay tôi có chút do dự nhưng vẫn kí xuống. Thoát kiếp mồ côi ngu gì không kí. Dù sao tôi cũng bị tống cổ đi khi thân phận phù thuỷ bị phát hiện. Tôi nghĩ.
Dudley đưa bàn tay đầy dầu mỡ ra trước mặt tôi vừa ăn vừa nói.
" Em đừng có ngại, anh hứa sẽ đối xử tốt với em "
" Chào mừng con đã đến với gia đình Dursley, Scarlett Dursley "
Một sự vô hồn và giả tạo xẹt ngang qua mắt tôi. Trong phút chốc họ trông như hai con rối bị điều khiển thật sự. Nhưng điều đó nhanh chóng đã biến mất bởi một cái ôm.
——
Và thế là tôi đã có bố mẹ, theo cái cách chẳng ngờ nhất. Vuốt nhẹ lớp bụi trên tủ tôi mỉm cười nhìn cặp kính tròn vo kia. Thật xin lỗi cậu nhé Potter! Tôi đã làm em gái cậu được hai tuần rồi.
Ngả lưng trên tấm nệm êm ái, tôi thoải mái hít một hơi thật sâu. Tuy kế hoạch có chút khác sau với ban đầu nhưng rồi sẽ ổn thôi. Quả nhiên là con người, không ai có thể làm ngơ trước những hoàn cảnh khốn cùng trong xã hội. Tuy tôi biết đó là ảo giác, có gì đó rất nguy hiểm đã chi phối bọn họ.
Đó không phải điều họ muốn, chắc chắn là vậy...
Đôi khi tôi nghĩ mình đang sống trong tâm trí kẻ nghiện, cuộc sống quá hạnh phúc khiến tôi đâm ra sợ sệt.
Nhận thấy còn vài ngày nữa là được gặp Potter, lần đầu tiên tôi thấy nôn nao trong lòng đến thế. Có lẽ vì nỗi tò mò về thế giới pháp thuật hay chính tôi đang mong chờ được chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu ta.
Trong lòng tôi biết rõ tâm trí mình nghiêng về vế thứ hai, ba mẹ của Harry Potter nhan sắc đều thuộc hạng ưa nhìn. Riêng mẹ cậu ấy đúng là tuyệt sắc mĩ nhân. Với mái tóc đỏ rực rỡ bà ấy đẹp như một bông hoa bách hợp toả sáng lấp lánh.
Nếu tôi là nam có khi bản thân sẽ chết mê chết mệt với mẹ Potter.
Suy nghĩ vu vơ cũng không làm cho giọt lệ ngừng rơi, tôi cảm thấy tội lỗi sau bao lần mặc kệ mọi thứ. Hi sinh nhiều như thế để rồi nhận được gì? Tôi hỏi nhà Dursley.
" Tao ghét mày Scarlett "
Có người từng bảo tôi giống mùa hè, nhưng rồi sự so sánh ấy dần tan biến khi hè trở thành cơn ác mộng. Nó khiến lớp mặt nạ bị vứt sõng xoài trên đất hệt như món đồ bị bỏ đi. Còn chủ nhân của nó thì ngồi đó khóc nức nở.
Đắm chìm trong màng đêm đen tối có đôi lúc tôi muốn biến mất khỏi nơi đây, chẳng hiểu sao ông trời lại nỡ cướp đi cuộc sống của nhiều thiên sứ. Trong khi đó một sai lầm, một đứa vô dụng như tôi vẫn mãi chưa chết.
Bông hoa héo mòn theo năm tháng vì ánh sáng chẳng chiếu đến nó, nhưng những cánh hoa vẫn cố gắng tồn tại dù kết cuộc của nó sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ. Cây cổ thụ cứ tưởng nó đang cố giúp bông hoa ấy nhưng lại che mất ánh mặt trời chói lọi, xong khi bông hoa héo tàn cái cây cũng chán ghét. Phải, bản thân tôi đã quá mệt mỏi với bông hoa, với tâm hồn lụi tàn kia rồi. Cố gắng rất nhiều nhưng rồi hạnh phúc vẫn chỉ là ước mơ xa vời.
Bản thân thừa biết cây cổ thụ ấy quan tâm sai cách nhưng táng cây không có cách nào di chuyển. Chính tôi đã phá huỷ tâm hồn này, làm ơn đi hãy để gió cuốn linh hồn tôi, để nó được tự do. Làm ơn đấy ông trời ơi, tên tôi là Scarlett mà đúng không ?
Bên trong người như có một trần bão lớn, tôi khóc đến mức không thở nổi, lồng ngực cũng theo đó trở nên đau đớn. Trái tim như ngừng đập theo những cái nức được bịt chặt bằng tay. Xem nó là cọng cỏ cứu mạng duy nhất giúp bản thân tốt hơn.
Mệt mỏi thật, ngủ một giấc chắc sẽ khá hơn. Tôi tự nhủ.
Nỗi tuyệt vọng như một con ma vất vưởng bám chặt lất nước mắt, bóp nghẹn tâm hồn tôi.
Có tiếng phát ra từ hư vô, tôi nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu dẫu linh hồn đang dần thối rữa. Sớm thôi, mặt trời lại mọc và tôi sẽ lại cảm thấy hạnh phúc.
Ngủ đi Scarlett, quên đi như suy nghĩ đang quằn quại, rồi ngày mai sẽ lại sáng. Và đến một lúc nào đó con bé tóc vàng sẽ không còn thấy chán ghét bản thân nó nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip